Lu Hà Và Tản Đà Chùm 3

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 1 15, 2018.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Bạn Đời Ơi

    cảm hứng thơ Tản Đà: Phong Thi


    Suối róc rách rì rào kể lể

    Biết tìm đâu ra kẻ tri âm

    Quanh năm lã chã mưa dầm

    Đầu ghềnh cuối bãi đầm đầm sương sa


    Bạn tri kỷ sơn hà quan ải

    Chốn biên thùy tê tái rừng mây

    Xôn xao hoa bướm cỏ cây

    Biết ai đồng cảm ở đây mà tìm


    Non nước đó đàn chim mỏi cánh

    Khách đa tình nào trách chi ta

    Ngược xuôi nặng gánh qua phà

    Dòng sông chảy mãi bóng tà tịch dương


    Nơi đồng vắng thê lương ảo não

    Bờ cỏ xanh lảo đảo bước chân

    Ngày xưa kiếp sống phong trần

    Đêm đông rầu rĩ tấm thân cát đằng


    Nghe tiếng quạ dùng dằng day dứt

    Nhạc côn trùng đàn đứt dây cung

    Chờn vờn đom đóm thương cùng

    Hồn trinh nức nở chập chùng biển khơi


    Thuyền không lái tả tơi sóng vỗ

    Hải âu bay cổ độ trăng soi

    Ngàn năm cá nước mặn mòi

    Lẽ nào bỏ mặc lẻ loi bạn đời…!


    5.1.2018 Lu Hà




    Chiếc Lá Thu Vàng

    cảm hứng thơ Tản Đà: Gío Thu


    Từ đâu trận gió thu phong

    Lá vàng rơi rụng còn mong mỏi gì

    Trúc mai hàng xóm thầm thì

    Thiếp chàng ly biệt xầm xì yến oanh


    Véo von nhảy nhót trên cành

    Tường đông ong bướm buông mành lả lơi

    Canh thâu rộn rã tiếng cười

    Mặc ai thơ thẩn chơi vơi mảnh đời


    Xót xa giọt lệ tuôn rơi

    Duyên thừa tủi phận kìa người trần ai

    Hồng bay lả tả gót hài

    Trăng suông đoạn tuyệt giao đài mộng mơ


    Phù dung bèo bọt hững hờ

    Dòng sông tình ảo lờ đờ cá bơi

    Mênh mang tiếng qụa rong chơi

    Sương rơi đầu ngõ hồn ơi là hồn


    Chiều tà bóng lẻ hoàng hôn

    Cột buồm nghiêng ngả biển cồn sóng dâng

    Nai vàng ngơ ngác bâng khuâng

    Thu buồn đàn hạc mấy tầng không gian…!


    5.1.2018 Lu Hà




    Chiều Thu Hiu Hắt

    cảm hứng thơ Tản Đà: Thu Khuê Hành


    Chiều thu hiu hắt mây quang

    Trời xanh thăm thẳm lá vàng rơi quanh

    Phòng the thiếp đã buông mành

    Gối chăn đơn chiếc mong manh ái tình


    Thương ai thui thủi dáng hình

    Quê người xứ lạ hành tinh mịt mù

    Ngoài sân đom đóm thâm u

    Côn trùng rên rỉ lãng du mộng hồn


    Nam Kha thấp thỏm bồn chồn

    Thuyền mây chấp chới biển cồn cát pha

    Thủy triều lên xuống thiết tha

    Đợi chàng trở lại cửa nhà lầm than


    Cuộc đời sao lắm gian nan

    Ngược xuôi bươn trải bần hàn đuổi nhau

    Cơm niêu nước lọ lá rau

    Mò cua bắt ốc bạc màu phấn son


    Tưởng rằng còn nước còn non

    Hồng nhan bạc mệnh héo hon canh trường

    Se tơ chỉ rối vấn vương

    Bến đò hoang vắng mạch tương tuôn trào…!


    6.1.2017 Lu Hà




    Giấc Mộng Phù Du

    cảm hứng thơ Tản Đà: Thơ Rượu


    Cơn gió thốc đời người ngắn ngủi

    Giấc nam kha buồn tủi xót xa

    Trăm năm trong cõi người ta

    Mấy ai trọn vẹn bóng tà tịch dương


    Đoàn phù thể tang thương trần thế

    Thuốc trường sinh lắm kẻ hão huyền

    Lao tâm lao lực triền miên

    Công hầu vương bá bạc tiền não thân


    Thèm lạc thú nhân gian uể oải

    Mộng giàu sang tê tái hồn mây

    Túi thơ bầu rượu vui vầy

    Xem hoa thưởng nguyệt tràn đầy ái ân


    Lầu trăng sáng tinh thần sảng khoái

    Say xưa nhiều quên cái phù du

    Hàng phong réo rắt vi vu

    Đồi thông giun dế hát ru giọng đàn


    Cuộc dâu bể gian nan khổ hạnh

    Bọt bèo trôi phiền trách chi ai

    Nửa gìa thế kỷ u hoài

    Ánh đèn vụt tắt giao đài gọi nhau… !


    5.1.2017 Lu Hà




    Linh Hồn Mỵ Ê

    cảm xúc thơ Tản Đà: Tâm Sự Nàng Mỵ Ê


    Mỵ Ê tuẫn tiết thờ chồng

    Chàng đi phận thiếp má hồng kể chi

    Trúc mai rạng liễu xanh rì

    Đồ Bàn phá hủy thầm thì biệt ly


    Thê tùy phụ xướng nhung y

    Lụa là gấm vóc kinh kỳ lìa xa

    Châu Giang muôn dặm quan hà

    Âm dương đôi ngả sa bà khổ đau


    Thiên di ngoạ Phật phai màu

    Mấy tầng tháp đổ theo nhau lụi tàn

    Đũa vàng mâm ngọc khóc than

    Núi cao u uất chứa chan bóng hình


    Khen thay thục nữ chung tình

    Vương phi muôn thuở phiêu linh thảm hồn

    Biển sâu giận dữ sóng cồn

    Trăng soi đất cát sầu tuôn trắng trời…!


    * Nàng Mỵ Ê vợ vua Chiêm Thành, nhảy xuống sông tự vẫn, không chịu theo quan quân nhà Trần về Thăng Long.

    7.1.2017 Lu Hà




    Nàng Xuân Thiết Tha

    cảm hứng thơ Tản Đà: Gặp Xuân


    Nghe gõ cửa hồn trăng Lý Bạch

    Tản Đà nào dám trách Lu Hà

    Sáu nhăm tuổi vẫn chưa gìa

    Nàng Xuân thỏ thẻ trau tria má hồng


    Uống chén rượu bềnh bồng thư thả

    Trải bao mùa xuân hạ thu đông

    Cỏ non mơn mởn cánh đồng

    Cung thương hồ thỉ mây rồng gặp nhau


    Mưa sấm chớp ướt nhàu chăn chiếu

    Xuân thiết tha lá liễu xanh tươi

    Mặt nhìn tận mặt hoa cười

    Đong đưa ánh mắt lả lơi sóng tình


    Trăm năm nữa dáng hình còn mất

    Chàng đừng buồn ngây ngất đêm nay

    Giao thừa pháo nổ đắng cay

    Cố hương day dứt chuỗi ngày lầm than


    Đời lữ khách gian nan phiêu bạt

    Cuối chân trời bèo dạt mây trôi

    Mênh mang đàn hạc núi đồi

    Xuân qua xuân lại xa xôi tủi hờn


    Xuân nũng nịu chờn vờn an ủi

    Thi sĩ ơi thơ túi rựợu bầu

    Mặc ai vương bá công hầu

    Đôi ta kể chuyện bể dâu phong trần…!


    6.1.2017 Lu Hà




    Phong Tình Cổ Hận

    cảm hứng thơ Tản Đà: Hỏi Gió


    Gió đưa hồn lạc nơi nao

    Thiên đình dám hỏi bóng đào thơ ngây

    Vườn xuân rẽ lối vui vầy

    Hồng nhan hạ giới canh chầy thở than


    Sóng xô cát bụi trần gian

    Cỏ cây gỗ đá chứa chan mưa sầu

    Yêu thương bạc cả mái đầu

    Rừng thông réo rắt bể dâu đoạn trường


    Mải mê hỡi khách văn chương

    Lửa thiêu Xích Bích chán chường Chu Lang

    Xôn xao cập bến Đà Giang

    Phải đâu Gia Cát Lượng hàng Tào Công


    Chập chùng ô thước cầu vồng

    Phong tình cổ hận non bồng nước mây

    Đại bàng vỗ cánh tới đây

    Chiều lòng gió cũng đong đầy thuyền trăng


    Ngậm vành kết cỏ xích thằng

    Trăm năm thề nguyện siêu thăng giữa trời

    Thoảng nghe như tiếng ai cười

    Thiếp chàng duyên nợ lả lơi gió nồm!


    7.1.2018 Lu Hà




    Thiên Thu Nhang Khói

    cảm hứng bài văn tế Chiêu Quân của Tản Đà


    Tuy cách biệt người nam kẻ bắc

    Hận trùng dương sóng lạc mây trời

    Cung vua biền biệt chơi vơi

    Gập ghềnh vó ngựa lệ rơi đôi hàng


    Ôm đàn gảy bẽ bàng năm tháng

    Xé lụa đào cay đắng xót xa

    Chiêu Quân ơi hỡi Lu Hà !

    Hoàng hôn cánh nhạn ngân nga não nùng


    Đời như thế tận cùng đau khổ

    Đất Hồ kia vàng võ trăng rằm

    Khóc than đàn cá sủi tăm

    Xuơng khô cốt trắng đêm nằm với ai ?


    Khôn thiêng tới tuyền đài thủy bạc

    Để trần gian xơ xác nấm mồ

    Chùa Tiên nhớ cảnh bên Ngô

    Tro tàn vàng mã ô hô kiếp người!


    Cô đẹp nhất thợ trời cũng chịu

    Bướm trắng còn dan díu đóa hoa

    Châu sa văn tế nhạt nhòa

    Ngàn thu nhang khói một tòa thiên hương


    Người lữ khách tha phương xứ lạ

    Hồn thi nhân chăng tá Tản Đà

    Dừng chân cảm hứng thiết tha

    Sương rơi lã chã tỳ bà mênh mang… !


    7.1.2018 Lu Hà




    Xin Được Ở Rể

    cảm hứng thơ Tản Đà: Hỏi Vợ


    Bỗng dưng nghĩ vẩn nghĩ vơ

    Lòng riêng cảm khái viết thơ hỏi trời

    Dân gian ân ái nợ đời

    Bấy nhiêu chưa đủ lệ rơi đôi hàng


    Xem qua trời mới ngỡ ngàng

    Nam Tào Bắc Đẩu sẵn sàng cung nghinh

    Xôn xao phò mã thiên đình

    Vườn đào tiên nữ rung rinh bướm hồng


    Hằng Nga chẳng muốn lấy chồng

    Buồn thay Chức Nữ cánh đồng chăn trâu

    Ngưu Lang râu tóc bạc đầu

    Từng đàn ô thước mưa ngâu đầm đìa


    Sấm vang quẳng xuống bên rìa

    Thiệp hồng đáp trả trau tria tinh cầu

    Trần gian lã chã giọt châu

    Lang thang rể qúy biết đâu mà tìm


    Tăm sôi cá nước cánh chim

    Tơ duyên tiền định cải kim chờn vờn

    Nửa đêm Thi Sĩ đòi cơn

    Đường mây xa lắc tủi hờn cô dâu!


    6.1.2017 Lu Hà




    Chầu Trời

    cảm hứng thơ Tản Đà: Hầu Trời


    Đêm lạc mộng nào ai có biết

    Đã bấy lâu tha thiết mơ mòng

    Đằng vân ta vẫn hằng mong

    Song Thành Tiểu Ngọc thong dong cung đàn


    Bao năm tháng chứa chan nhân thế

    Dưới ngọn đèn cô lẻ đòi cơn

    Hằng Nga sõng sượt chập chờn

    Cành chim lá gió giận hờn làm chi


    Nàng Thái Chân thầm thì nhỏ nhẹ

    Thiếp mời chàng tiện thể lên chơi

    Mấy khi vãn cảnh nhà trời

    Túi thơ bầu rượu kiếp người trần ai


    Vườn thuợng uyển giao đài huyền ảo

    Khách quần hồng sắc áo muôn hoa

    Râm ran khúc nhạc thái hòa

    Nghê thường vũ điệu nhạt nhòa mưa sa


    Nghe nức nở ngân nga hạ giới

    Túy cuồng ca vang tới Ngân Hà

    Ngọc Hoàng mất ngủ kêu la

    Chư tiên hoảng hốt Lu Hà ngâm thơ


    Xe tứ mã thời cơ muôn thuở

    Thi sĩ ngồi nín thở như bay

    Văn chương nào đã có hay

    Cổng trời rộng mở rước ngay vào chầu


    Thiên niên kỷ âu sầu buồn bã

    Chiếu chỉ chuyền thư thả ngồi chơi

    Sân rồng tiên nữ mỉm cười

    Tách trà đậm đặc hầu trời đọc thơ


    Văn chính luận ước mơ nhân loại

    Sống tự do bác ái yêu thương

    Non sông tự lập tự cường

    Quốc âm chữ Việt thiên lương giống nòi


    Trời cảm động mặn mòi cá nước

    Thơ đấu tranh chiến cuộc bể dâu

    Ái tình rạo rực tinh cầu

    Cù lao chín chữ mái đầu tuyết sương


    Đời thứ lữ tha phương cầu thực

    Miền gía băng thao thức đêm trường

    Nỗi niềm tưởng nhớ cố hương

    Biển Đông sóng vỗ tang thương thảm sầu


    Nghe một lúc bay đâu tra sổ

    Có Thiên Tào bày tỏ trước sau

    Trần gian ao cá vườn rau

    Có người hàn sĩ bạc màu áo nâu


    Trời đã hiểu dãi dầu cát sĩ

    Vẫn làm thơ thủ thỉ tâm tình

    Ngâm nga thấu cảm thần linh

    Chư tiên nao nức thiên đình xôn xao…!


    6.1.2017 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share