Mà Buồn Thiên Thu tặng Nguyệt Nhi Trong mơ được gặp cô mình Nghìn năm thuở trước trời xanh mây hồng Trải bao thế kỷ vấn vương Người xưa cảnh ấy bến sông con đò Sông thao nước chảy sóng trào Trầu cau ngũ quả má đào Nguyệt Nhi Quan viên hai họ thầm thì Thanh mai trúc mã nụ cười hỉ hoan Phường chèo quan họ chưá chan Bát âm trống phách rượu tràn đầy ly Chao ôi! Cảnh tượng lạ kỳ Có xe tứ mã bốn bề xôn xao Lính canh chật cưả ra vào Vua ban chiếu chỉ nghẹn ngào thông gia Rước mời tân trạng đăng khoa Hai hàng văn võ lạy chào mừng vui Bỗng đâu gió nổi bão vùi Cảnh quang biến đổi sụt sùi bể dâu Giật mình tỉnh giấc Nam Kha Vội vàng lên mạng người ta vẫn còn Bâng khuâng tâm dạ bồn chồn Ngẫm trong mộng ấy mà buồn thiên thu... 2.1.2011 Lu Hà Em Đi Những Đâu tặng Nguyệt Nhi Mấy hôm em đi những đâu? Để anh tựa cưả vào ra thẫn thờ Nhớ em cô gái má đào Tóc mây một giải gió chào mưa xuân Tối trời chiếc bóng bần thần Quê hương xa nhớ muôn vàn mến yêu Em như một đoá xuân kiều Một đài Đồng Tước sớm chiều ngẩn ngơ Hàng hiên thánh thót mưa sầu Xót xa giọt nến trong nhà tương tư Uớc gì ta hoá thư cưu Nắng mưa dầu dãi đôi bờ nỉ non Sao em chẳng thấy bồn chồn Một bên mắt nháy tâm hồn thơ bay Có người vương vấn đắm say Như đang vào mộng vơi đầy cùng em? Trăng thu giải luạ vương thềm Hằng Nga soi bóng nỗi niềm cuả em Dập dìu hơi thở nư thèm Đôi gò bồng đảo mềm mềm lả lơi Suốt ngày bận bịu tả tơi Bao nhiêu công việc rã rời hương hoa Phòng văn mùi vị ngọt ngào Cho anh trải tóc giấc mơ hải hồ Như vua Vũ Hán ngày xưa Thương nàng thị nữ mái đầu xanh xanh.... 14.12.2011 Lu Hà Nguyệt Lão Lỡ Dây Mực tặng Nguyệt Nhi Hồn anh vương vấn trăng thơ Sợi tơ óng ả mờ mờ trong mơ Thấy Nhi lả lướt trên bờ Sương rơi Đà Lạt sóng hồ long lanh Hương bay dìu dịu trong lành Tóc mây loã xoã xanh xanh mái đầu Sông Thao bến nước quê nhà Cánh cò bay lả mặn mà Nhi ơi! Thuyền tình theo gió ra khơi Lạc nơi bồng đảo chơi vơi biển hồ Bóng cô thiếu nữ má đào Áo hồng tha thướt dạt dào bướm hoa Hỉ nhi khổng tước xôn xao Kià chàng cát sĩ Lu Hà tới thăm Bởi vương sợi chỉ tơ tằm Thiên đình Nguyệt Lão lỡ nhầm mực dây Dương trần bao nỗi đắng cay Từng đêm mộng tưởng đoạ đầy tương tư Gặp nhau ở bến giang đầu Đôi chim trống mái âu sầu thư cưu Quan quan thiên hạ chi châu Sáng ra rầu rĩ chăn nhàu gối xô Hoa tiên nét bút thành thơ Hồng điều một mảnh anh đào nở hoa... Nhìn ra cưả sổ nhạt nhoà Cánh đồng tuyết trắng nghẹn ngào Nhi ơi...! 20.12.2011 Lu Hà Tiếng Đàn Nguyệt Nhi Thanh thanh như đoá hương kiều Tóc mây loã xoã dáng chiều hoàng hôn Tiếng đàn sầm sập nguồn cơn Nghe mưa rả rích nỗi buồn trào tuôn Hồn xưa mê mẩn bồn chồn Trăng vàng lơ lửng gió vờn làn da Chập chờn trắng muốt thiên nga Yến oanh khúc khích mặn mà tiên cô Nôn nao sóng biển dạt dào Hải âu vỗ cánh nghẹn ngào xa xôi Tự do lồng lộng biển khơi Điệu trầm thơ thẩn chơi vơi nỗi niềm Xôn xao gió thoảng vương thềm Lá rơi xào xạc êm đềm nỉ non Lời thề ước nguyện sói mòn Đá vàng một thuở môi son má hồng Vấn vương một chút tơ lòng Dẫu lià ngỏ ý bến sông con đò Năm em mười tám tuổi mơ Sương thu Đà Lạt mờ mờ bóng ai Khổ đau trằn trọc canh dài Dương cầm dìu dặt Chương Đài liễu xanh... Chú Thích: Chương Đài Liễu Xanh là theo điển tích nàng họ Liễu ở Chương Đài gần Trường An bên Tàu. 1.1.2011 Lu Hà Tiếng Đàn Trong Đêm chuyễn thể thơ Nguyệt Nhi: Nỗi Nhớ Dịu Êm Nỗi niềm nhung nhớ trong đêm Bên thềm thu rụng nhẹ êm vương sầu Thon thon mười ngón cơ cầu Dương cầm thổn thức mái đầu em xanh Nỉ non chan chưá chân thành Vọng về cố quận mái đình làng xưa Hai mươi tám tuổi mặn mà Héo hon sa mạc bạc màu cỏ cây Ngàn năm đời vẫn đắm say Chữ tình gánh nặng đoạ đầy đôi vai Biết bao đau khổ trần ai Sinh ra là để thở dài năm canh Giận hờn oán trách trời xanh Căm căm giá lạnh nghe cành sương rơi Hạt mưa lã chã chơi vơi Yêu không bờ bến biển khơi mịt mù... 1.1.2011 Lu Hà Trầm Luân Má Hồng cảm tác từ thơ Nguyễn Lệ Nguyệt Nhi: Đà Lạt Tím Hoàng Hôn Thương em xinh đẹp tuyệt vời Thướt tha yểu điệu một trời sao băng Đọc thơ như khúc Quảng Lăng Tình em chan chưá dở dang tơ lòng Mặn nồng ánh mắt quê hương Nhận ra con gái má hồng sông Thao Năm em mười tám tuổi mơ Bóng hình ai đó mờ mờ hoàng hôn... Để rồi giọt lệ trào tuôn Nỗi niềm lưu luyến tâm hồn thơ ngây Đường tình hai ngả đắng cay Ngọt ngào say đắm chia tay tủi sầu Dấu chân đọng mãi chân cầu Đôi bờ hạnh phúc mịt mù trong tim Cam ly thác dội bóng chìm Sương hồ than thở im lìm màn đêm Quán thơ giấc mộng êm đềm Giếng trong sao rưả nỗi niềm tương tư... Phiến sầu đá lạnh hoang xơ Câu thơ ai khắc dày vò thế nhân... Chuông chuà Đà Lạt ca ngân Hoàng hôn tím ngắt trầm luân má hồng... 20.12.2011 Lu Hà Cầu Chuá Che Chở Cho Em tặng Nguyệt Nhi đêm Đức Chuá giáng sinh Đêm sao sáng thiên thần thức dậy Ngọn lưả thiêng thiêu cháy lòng em Giáo đường ngọn nến êm đềm Chắp tay cầu nguyện nỗi niềm chưá chan... Chuông Thiên Mụ bần thần gióng giả Cả Hàm Long nỗi nhớ buồn xa Thái Hà hồi hộp thiết tha Ở nơi viễn xứ bồi hồi Nhi ơi! Gió lất phất sương rơi lã chã Hàng cây thông băng giá run run Châu Âu có bảy chú lùn Thương nàng Bạch Tuyết cô đơn giưã rừng... Chỗ anh ở rừng thông ngơ ngác Tiếng dương cầm dạo khúc phúc âm Mừng vui Thiên Chuá giáng lâm Thương em gái nhỏ Việt Nam xứ người... Anh nhớ lắm một thời còn nhỏ Dòng sông quê bên lở bên bồi Bên kia nương bãi nhà Nhi Oa oa tiếng khóc chào đời là ai? Ôi Thiên Chuá trần ai khổ tận Người cha nuôi lận đận sớm chiều Máng lưà cỏ dại tiêu điều Xót xa ưá lệ còn nhiều thê lương... Từ đau khổ tình thương cứu chuộc Cả nhân loài với đức Chuá Cha Ôm cây thập giá máu nhoà Nhi ơi, có biết mà sầu cùng anh...? Anh cầu Chuá cao xanh lồng lộng Sáng danh ngài biển rộng bao la Tấm lòng nhân ái hiền hoà Chở che em gái tên là Nguyệt Nhi! 24.12.2011 Lu Hà Ai Thèm Nói Chuyện Với Người Thiên Hạ chia sẻ cùng nàng Nguyệt Nhi Ai thèm nói chuyện mà bàn Như con chó dại cắn càn mà thôi Ông ông tớ tớ với ai? Chí Phèo thị Nở lạc loài lưu manh Ở đây toàn những cao minh Bỗng dưng lạc lõng ruồi xanh bấu vào... Học đòi tính khí thằng Lành Lan Viên Xuân Diệu thối rinh cưả mình Vo ve loạn cả trời xanh Cổ kim hận sự bướm tình trăng hoa Thương Hàn Mạc Tử ngày xưa Cả đời chưa thoả mây mưa gió trời... Hận mình xác thịt tả tơi Ân ân ái ái tuôn lời nỉ non Từng đêm thổn thức nguồn cơn Rì rào sóng vỗ tủi hờn năm canh Trăng lơi động bức mành mành Chõng tre kẽo kẹt ưá tình trăng sao... Đây thôn Vĩ Giạ nôn nao Hoàng hoa đâu biết bến bờ khổ đau Mới hơn hai chín tuổi đầu Môi kề má cận mà chưa một lần Mừng thay trí tưởng siêu nhiên Tình thơ tao ngộ triền miên u sầu Nguyệt Nhi thức động Lu Hà Như Hàn Mạc Tử Hoàng Hoa thuở nào... Thương em bến nước sông hồ Bài thơ than thở bến bờ tương tư... Mặc cho ruồi nhặng vu vơ Tình mình mình cứ dạt dào Nhi ơi! * Tôi là thi nhân, thích ai thì cảm hứng ra thơ. Họ tấn công tôi gìa rồi còn làm thơ tán gái. 20.12.2011 Lu Hà Đời Này Còn Khối Đưá Ngu Đời này còn lắm bá dơ Nguyệt Nhi em hỡi phớt lờ ăng Lê Vững tin tri thức tràn trề Bận tâm cho khổ dầm dề gió mưa Dở ngô dở ngọng cù cưa Ngắc nga ngắc ngứ san sưa gầm gừ Chí Phèo Thị Nở còn nhiều Uớc mơ văn sĩ tiêu điều hoàng hôn Chai lỳ đần độn muốn khôn Đi không được chụm lon ton cưả đền Sân Trình cưả Khổng bon chen U mê bã đậu đòi chèn lên trên Nguyệt Nhi là một nàng tiên Tâm hồn vời vợi hồn nhiên má hồng Thiên Nga quen chốn thiên bồng Chấp chi hạ giới chiêng cồng khùng điên Hâm hâm như Chế Lan Viên Thêm chàng Xuân Diệu huyên thuyên ái tình.... Em là thiên phú bẩm sinh Mênh mông trí tưởng rung rinh bướm vàng Mấy lời để tặng cho nàng Đàn hay có chỗ chẳng màng tai trâu Mặc cho những đưá ngu lâu Cung quăng bọ gậy âu sầu làm chi? Sao em không xoá béng đi? Bận tâm gì chuyện thị phi ở đời Một bầy què quặp đười ươi Tanh tao ruồi nhặng chuột dơi nặng mùi. * Họ tấn công tôi trên facebook vì làm thơ tặng Nguyệt Nhi 19.12.2011 Lu Hà Ústí nad Labem Quê Hương Thứ Hai Cuả Tôi Bãi đất bồi chan chưá một tình sông Nắng hịu hắt buổi chiều hè thơ mộng Đường uốn cong cánh bướm vàng bay bổng Những ngôi nhà thấp thoáng dưới rặng thông Núi nhấp nhô vẫn mê mải theo dòng Bóng duyên dáng soi hình xanh nước biếc Bầy cá lội tung tăng đừng nuối tiếc Đoá hương nồng ngào ngạt đợi ven đường Bao con tim nhịp đập đời tha hương Nỗi nhọc nhằn trải qua bao cố gắng Người Việt quốc cùng nhau xây cuộc sống Vững niềm tin sức mạnh một cộng đồng Hãy qua đây mời các bạn mến thương Dòng Labem là quê hương tôi đó Lòng hiếu khách mối chân thành niềm nở Hồn bao la xao xuyến chảy xuôi dòng Sóng hồ gươm Hà Nội đã bấy lâu Buồn thổn thức nỗi nhớ nhà da diết Nhưng đất Tiệp cũng là nơi thắm thiết Hai quê hương yêu dấu chẳng thay màu... * Nguyệt Nhi sáng tác với sự góp ý của Lu Hà 23.6.2012 Nguyệt Nhi