Cô Gái Trong Mơ tặng Nguyệt Nhi Em là cô gái trong mơ Ngàn thu hẹn gặp ngẩn ngơ thế này Càng nhìn càng ngắm càng say Thướt tha mái tóc như mây giưã trời Bướm ong dìu dặt bồi hồi Hững hờ môi thắm cây sồi ngả nghiêng Hương thơm dậy khúc thiêng liêng Cung đàn dìu dặt trống chiềng xa xa Thoảng nghe tiếng gió xôn xao Nụ cười Bao Tự nhà Chu mất rồi... Ba quân gửi trọn cuộc đời Mỹ nhân tự cổ tả tơi sơn hà Tây Thi đòi nợ Ngô Hầu Lỡ lầm em khóc tương tư mái đầu Gặp em ở dưới chân cầu Em là cô gái trong bầu rượụ thơ Giấc mơ tự thuở bao giờ Hôm nay phảng phất chiều thu u hoài.... 9.12.2011 Lu Hà Anh Lại Làm Thơ tặng Nguyệt Nhi Nhớ Nhi anh lại làm thơ Như Hàn Mạc Tử nhớ cô má đào Hoàng Hoa hờ hững vẩn vơ Như con cá lội bên bờ sông Hương Còn Nhi lại thấy thương thương Cho chàng cát sĩ vấn vương tơ lòng Cung đàn dìu dặt canh trường Hồn thơ ai oán cánh đồng quê hương Dù cho cách trở ngăn sông Cần đâu buộc chỉ chim hồng em ơi! Thơ anh vài phút tới nơi Thẫn thờ em đọc bồi hồi ngẩn ngơ... Tình anh như gió trăng mơ Tuyết bay xào xạc mờ mờ sương rơi Hàng hiên tí tách tả tơi Anh đào tức tưởi chơi vơi bão lòng... 20.12.2011 Lu Hà Âm Thầm Nôn Nao cảm tác từ tấm ảnh Nguyệt Nhi Em là cô gái Việt Nam Ở nơi xứ lạnh âm thầm nôn nao Trùng dương sóng vỗ xô bờ Thướt tha yểu điệu xôn xao bướm hồng Chuồn chuồn cũng phải vấn vương Xót xa nỗi nhớ quê hương nghẹn ngào Lâng lâng đôi trái bồng đào Tóc mây một giải lao đao anh hùng Con nhà gia giáo văn chương Mắt đen lay láy Lạc Hồng là đây Hồn thơ xao xuyến đang bay Tìm sang đất Tiệp chuỗi ngày vẩn vơ Nguyệt Nhi nàng ở nơi nao Hàng thông vi vút mịt mờ sương rơi Thơ bay đến tận cổng trời Chư tiên cũng phải bồi hồi ngẩn ngơ Sân rồng vắng vẻ buổi chầu Ngọc Hoàng quát hỏi đưá nào làm thơ? Hỉ Nhi Khổng Tước trốn đâu Thái Chân Ngọc Nữ giọt sầu mưa chan Bâng khuâng xót cảnh trần gian Nhân tình thế thái lụy tràn tương tư Buồn sao trời lạnh cuối thu Đông về tuyết phủ mái đầu xanh xanh. 26.11.2011 Lu Hà Bồi Hồi Nhớ Nhi Bồi hồi anh gọi Nhi ơi! Nhớ hồ than thở ở nơi quê nhà Tấm lòng con gái bao la Thướt tha yểu điệu kiêu sa má hồng Em như một tấm chăn nồng Cho đêm giá lạnh bóng lồng trăng soi Đốt lên ngọn lưả thiêu đời Trong mơ anh thấy một trời thương yêu Hương bay man mát dáng kiều Bướm ong dào dạt sớm chiều ngẩn ngơ.. Như người con gái trong mơ Hoàng hôn Đà Lạt sương mờ mờ bay.... Nỗi niềm uổn khúc đắng cay Thương Hàn Mạc Tử đoạ đầy canh thâu Ta về Quảng Trị cùng nhau Đốt hương ta khấn ta cầu đi em... Biết bao giây phút êm đềm Kiếp nào ta được say mềm trăng thơ...? 20.12.2011 Lu Hà Chuông Chuà Hồn Bay chuyển thể từ thơ Nguyệt Nhi: Đà Lạt Tím Hoàng Hôn Từ ngày mười tám tuổi xuân Bóng hình anh đã theo vần thơ bay Để rồi mãi mãi chia ly Âm dương đôi ngả chai lỳ tháng năm Sương mù vương vấn âm thầm Chia tay cay đắng tím bầm ruột gan Lửng lơ kià đám tro tàn Dấu đời in đọng trăm ngàn con tim Kià ai thơ thẩn đi tìm Cam Ly thác đổ dấu chìm bóng mơ Xa xa ma khóc bên hồ Mỗi khi Đà Lạt mờ mờ khói sương... Quán thơ tình cũ còn vương Giếng oan rưả hết nỗi lòng tương tư Hoàng hôn cho lữ khách sầu Cành thông lá trúc cam lồ lệ tuôn Phiến sầu đá lạnh tê hồn Câu thơ ai khắc bồn chồn lòng ta Biết bao kỷ niệm la đà Lừ đừ cá lội chuông chuà hồn bay....! 18.12.2011 Lu Hà Cô Gái Tầm Dương tặng Nguyệt Nhi Gặp em ở bến Tầm Dương Tì bà em gảy đoạn trường nôn nao Hỏi ai là những anh hào Chấm vòng tâm điểm má đào em hôn? Năm canh rầu rĩ nguồn cơn Trời xanh lồng lộng tâm hồn thơ ngây... Càng nhìn càng ngắm càng say Anh đây cũng thấy vơi đầy nỉ non Trùng dương biển cả sóng cồn Phong trần dầu dãi thuyền dồn nơi nao? Nguyệt Nhi em ở chốn nào? Bướm ong xào xạc rì rào chim ca... Đào nguyên dẫn tới chân cầu Hương thơm ngào ngạt mái đầu xanh xanh Hỉ nhỉ khổng tước vây quanh Thiên nga thơ thẩn dập dềnh xa xa Nỗi niềm sáu cõi ta bà Đẹp như tiên nữ la đà chân mây Thướt tha yểu điệu chương đài Xiêm y lả lướt nét ngài cong cong Hỏi chăng nàng đã có chồng? Duyên thiên định mệnh má hồng phôi phai Nàng cười bước tới cầm tay Màn huỳnh trướng phủ mới tày một đêm Cung đàn dạo khúc êm đềm Mê man sao tả thân mềm lả lơi Ngọn đèn bóng ngả chơi vơi Nguyệt Nhi mới biết trên đời có ai? Ao vua lỡ trượt gót hài Sao mà thương thế canh dài thở than... 4.12.2011 Lu Hà Em Vẫn Chẳng Quên tặng Nguyệt Nhi Nguyệt Nhi vẫn chẳng quên anh Ở nơi viễn xứ đầu xanh uá tàn Đông về sắp tới muà xuân Mèo đi thì lại có thần rồng bay Thiên đình mở cánh cổng mây Thái Chân Ngọc Nữ vơi đầy nỉ non Tháng năm tầm tã mưa tuôn Vầng trăng sẻ nưả nguồn cơn võ vàng Phải chăng duyên nợ dở dang Trung du bắc Bộ hỡi nàng Nguyệt Nhi Xiêm y lộng lẫy đất trời Đa tình tự cổ bồi hồi ngẩn ngơ Gió xô cành trúc ven bờ Lao xao mặt nước cá lờ đờ bơi Bao giờ thuyền dạt tới nơi Hỉ nhi khổng tước tươi cười Nguyệt Nhi! 1.12.2011 Lu Hà Hẹn Gặp Ngàn Sau tặng Nguyệt Nhi đầu năm mới Ngậm ngùi trong cõi ta bà Tình tôi tức tưởi giang đầu bến thơ Nhớ ai thao thức bơ phờ Bướm ong ủ rũ bến bờ mộng mơ Sương thu Đà Lạt xa mờ Tiếng oanh thổn thức bên hồ thở than Luân hồi chìm nổi trầm luân Người Nam kẻ Bắc dặm ngàn biển khơi Thuyền tình bể ái chơi vơi Gặp nhau bi lụy dòng đời chia ly Giao thưà giấc mộng lạ kỳ Hoa tiên một vẫy tặng vài câu thơ Tương phùng loan phượng vườn đào Lá rơi xào xạc nghẹn ngào Nguyệt Nhi Trăng vàng soi sáng cho lời Ngàn sau gặp lại xin người chớ quyên! 2.1.2011 Lu Hà Thê Lương Đoạn Trường tặng Nguyệt Nhi Nam Kha giấc mộng thiên thu Bàng hoàng tỉnh dậy mà ngơ ngẩn tình Ngàn năm bàng bạc non xanh Tì bà dạo khúc biên đình năm nao Trải bao thế kỷ xôn xao Dương cầm khúc ấy nghẹn ngào Nguyệt Nhi Khóc thương trong cõi trần ai Hạt châu lã chã canh dài đêm thâu Cháo kê bén lưả canh gà Nhớ chàng cát sĩ dãi dầu nắng mưa Lầu thông kinh sử thiên thư Văn bằng chẳng có bốn muà héo hon Nôn nao biển động sóng cồn Bâng khuâng xao xuyến tâm hồn văn thơ Thế gian trọng kẻ lắm đô Khoe khoang bằng giả mưu mô bạc vàng Lu Hà ba thước văn chương Bọt bèo xơ xác thê lương đoạn trường Kẻ ngu đưá ngọng tấn công Vu oan già lão chẳng ông thì thằng u ơ bắt bẻ lằng nhằng Trò cười thiên hạ lòng nàng xót xa... Nguyệt Nhi mình ngọc vóc ngà Phất phơ cành quế Hằng Nga tủi sầu Hẩm hiu dưới gốc cây đa Vẫn là cuội cuội đỏ ngầu mắt lên... Hung hăng kèn cưạ bon chen Tung tăng lên mạng mấy phen tẽn tò... 2.1.2011 Lu Hà Biển Xanh Cát Trắng cảm hứng 4 câu thơ của Nguyệt Nhi Nina Sóng lồng lộn bào gan xót ruột Dải cát mềm trắng muốt kêu la Thủy triều xin hãy nương tha Nghêu sò ốc hến mặn mà cá tôm Biển rền rĩ đêm hôm mất ngủ Thuyền căng buồm quyến rũ Hằng Nga Nắng mưa dầu dãi phôi pha Lẻ loi thiếu phụ cảnh nhà cô đơn Buổi hoàng hôn chập chờn đom đóm Liễu khóc sương từng khóm cúc tần Đàn gà chiêm chiếp ngoài sân Phòng the hiu quạnh tủi thân má hồng Ôm thiếu nữ non bồng đỉnh giáp Đảo Tuần Châu tấp nập Hạ Long Sông quê chẳng đổi thay dòng Biển xanh có thẹn tấm lòng thủy chung Nghe sóng vỗ chập chùng non nỉ Khách phong tình thủ thỉ ái ân Thiên sầu cổ hận đằng vân Cung đàn dang dở mỹ nhân nghẹn ngào Ngày mai nếu rượu đào hoan hỉ Nụ hoa xinh cả chị lẫn em Năm sao khách sạn nư thèm Trai du gối hạc buông rèm thỏa thuê. 27.7.2017 Lu Hà Dì Ơi! tặng Hồng Phương Dì ơi! Cháu nhớ vô cùng Ở nhà Hà Nội tưng bừng khắp nơi Lúc này dì ở xa xôi Châu Âu xứ lạnh tuyết rơi ngập đường Giáng sinh Thiên Chuá yêu thương Lung linh ngọn nến giáo đường dì ơi! Thánh linh như muốn mỉm cười Mấy chàng ngấp nghé muốn đòi Hồng Phương Tung tăng đi dạo phố phường Hồ Gươm Quan Thánh dọc đường Địên Biên Còn dì chắc hẳn dĩ nhiên Áo lông tha thiết như tiên giáng trần Đêm nay sẽ thấy thiên thần Ôm dì hôn cháu muôn vàn thiết tha Trong mơ có thấy thiên nga Phau phau trắng nõn ngọc ngà hương bay Tóc dì như một áng mây Nghê thường diù dặt đắm say bồng đào Lạch nguyên thoang thoảng ưá trào Lâng lâng dì cháu hồng hào bướm ong Phượng lân qui cũng như rồng Hân hoan dưới ánh đèn lồng dì ơi! Mênh mông dưới ánh sao trời Thái Chân Ngọc Nữ bồi hồi nỉ non Cung đàn bần bật trào tuôn Sóng tình dào dạt bên nguồn suối thơ Có chàng thi sĩ ngẩn ngơ Ngắm dì ngắm cháu tưạ hồ như mơ... Thương đàn cá lội lờ đờ Vẩn vơ mất hướng làm sao bây giờ? Đoá xuân nở nhụy hương chờ Bồ đào mĩ tỉu ngọt ngào Nguyệt Nhi...! 24.12.2011 Lu Hà