Tố Nữ Kỳ Tiên Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1 Giở từng trang nhân duyên cổ sự Đĩa dầu hao tư lự bấy lâu Bức tranh tố nữ từ đâu? Sông nam núi bắc bể dâu tình trường Duyên kỳ ngộ tơ hồng oanh yến Lưu Nguyễn xưa sau đến Bùi Trường Mây mưa hoan lạc đài dương Vu sơn thần nữ Sở vương thuở nào Phường Bich Câu rì rào suối biếc Bầu xinh tươi nuối tiếc tuổi xuân Dập dìu tài tử giai nhân Bướm hoa dan díu bần thần gió đông Rặng liễu xanh ngàn thông vi vút Ánh trăng vàng heo hút bóng mây Chập chờn đom đóm canh chầy Lựu phun lửa hạ ngất ngây cung đàn Non nước ấy nồng nàn mai trúc Cảnh rêu phong thúc giục dấu tiều Quỳnh giao ẻo lả dáng chiều Triều Lê đương hội xuân kiều trổ hoa Thời Hồng Đức thái hòa thịnh trị Biết bao nhiêu kẻ sĩ truân chiên Có chàng công tử Tú Uyên Họ Trần phúc ấm xuân huyên mọi đàng So tài mạo thênh thang cất bước Vẻ khôi ngô thao thức hơn người Thông minh tư chất tính trời Còn khi đồng ấu rong chơi sân Trình Vui cửa Khổng hữu tình thắng cảnh Thị thành pha mấy nhánh lâm hoa Hoàng hôn tha thướt quần thoa Lầu thơ êm ái chan hòa túi thơ Sẵn tiền bạc ngẩn ngơ trúc bạch Sóng lăn tăn luồng lạch quanh co Mặt hồ vùng vẫy cánh cò Vịt trời ngụp lặn cá to thiếu gì? Lau chắn vách rầm rì suối nhạc Chim líu lô đàn hạc say xưa Vẳng nghe tiếng gió đò đưa Hương sen buổi sớm ban trưa nắng vàng Ba nghìn cõi mênh mang thế giới Chốn nào vui vời vợi cảnh tiên Khát khao hội ngộ thuyền quyên Hằng Nga sõng sượt đào nguyên bến tình Lá ngô rụng điêu linh bướm trắng Thời gian trôi ngày tháng xong chưa? Giọt sầu lã chã như mưa Sinh già bệnh tử chẳng chừa một ai Não nùng thay tuyền đài cách trở Bóng hai thân cổ độ trăng soi Bát cơm quả trứng mặn mòi Rảy thêm chén nước lệ rơi đôi hàng *Nguyên tác thơ lục bát “Bích Câu Kỳ Ngộ“ 26.6.2020 Lu Hà Tố Nữ Kỳ Tiên Cảm xúc thơ khuyết danh bài 2 Uyên rầu rĩ vành tang cỏ dại Hàng cờ đen tê tái xót xa Cuốc kêu khắc khoải ta bà Dương tà khuất bóng mẹ cha nấm mồ Gánh thâm tình nhấp nhô bờ đất Nặng đôi vai lật đật tháng ngày Bầu nhan sạch sẽ trắng tay Mai tàn trước gió hơi may sau vườn Mái thảo đường cô đơn lạnh lẽo Mưa thấm nền chèo bẻo dậu thưa Tiếng gà eo óc ban trưa Đàn con tìm mẹ dấu xưa mịt mờ Giọt sương rơi bơ vơ cành bưởi Gốc mít già tức tưởi lá bay Xế chiều buồng chuối lắt lay Không sào gậy chống đắng cay nỗi niềm Phong cảnh lại buồn thêm tâm dạ Lòng người đâu sắt đá trơ trơ Hoàng hôn đom đóm dật dờ Hồn mây phảng phất hững hờ gió đông Thôi đành vậy bước đường túng quẫn Chút gia tài lận đận đổi thay Muối dưa đạm bạc qua ngày Cơm niêu nước lọ tỉnh say mặc đời Mùi trần ải nếm chơi đây đó Mạch sầu vơi bể khổ cạn dần Thảnh thơi bút mực văn nhân Mấy phen Lý, Đỗ xa gần xôn xao Danh tiếng thơm Tô, Tào non nước Gấm thêu lời ô thước cầu vồng Dẫu cho trắng nợ tang bồng Ngưu Lang, Chức Nữ ráng hồng chiều buông Cánh hạc bay bềnh bồng mây gió Bến sông hồng ngọc đỏ Lam điền Vàng gieo bóng nước thần tiên Ôm cầm đợi khách cắm thuyền chờ trăng Chùa Ngọc Hồ chay tăng nô nức Cảnh Phật đà háo hức giai nhân Dập dìu tài tử mừng xuân Chật đường mã tích xa Trần ngổn ngang Bước du ngoạn sinh đang cắm cúi Vãn cảnh chùa thơ túi rượu bầu Mải vui gốc rạch mấy câu Bóng kim ô đã gác đầu non tê Gió nồm nam hoa lê lả tả Chúng bảo nhau thong thả ra về Sinh còn ngây ngất đê mê Bỗng đâu chiếc lá thơ đề bay qua Nhặt thử coi nhạt nhòa sương thấm Tủm tỉm cười lẩm nhẩm ba vần Bốn câu thi tứ bội phần Thế gian hiếm có tao nhân ghẹo người *Nguyên tác thơ lục bát “Bích Câu Kỳ Ngộ“ 26.6.2020 Lu Hà Tố Nữ Kỳ Tiên Cảm xúc thơ khuyết danh bài 3 Toan lấy bút họa lời đáp trả Mùi xạ hương sao đã thoảng bay Tam quan ngọn gió heo may Vân y phấp phới đắm say nửa hồn Hoa phong nhụy bồn chồn gương mặt Nhạn lưng trời bằn bặt trầm ngư Sen vàng bảng lảng chân như Mắt huyền lúng liếng thiên tư rạng ngời Bệnh Trương sinh lả lơi tình tứ Sóng ba đào tư lự thiết tha Đắn đo gang tấc mượt mà Lưả lòng âm ỉ tuyết ngà nấu tan Liều bước tới tần ngần ướm hỏi Khách từ đâu tới hội xuân hoa Gặp thời mưa thuận gió hòa Quỳnh giao xao xuyến quần thoa nhạc vàng Nàng e lệ dịu dàng thỏ thẻ Biết tìm ai san sẻ cung đàn Hôm nay nhân buổi thanh nhàn Gặp mùa đố lá dân gian hữu tình Kẻ bần nho thư sinh bạc bẽo Nợ thanh khâm lẽo đẽo theo chân Mong sao đèn sách chuyên cần Đài gương soi đến tấm thân bọt bèo Đường nhân duyên cheo leo đỉnh núi Bấy lâu nay thui thủi một mình Tơ hồng vời vợi thiên đình Làm sao cột chặt chân tình keo sơn Hội già lam chập chờn ong bướm Nơi cửa không thấm đượm hơi sương Chẳng hay sàm sỡ giữa đường Làm sao tránh khỏi cương thường thị phi Chốn Phật đài tu trì hạnh ngộ Ánh trăng thiền cứu độ bờ mê Mấy khi bên gốc bồ đề Lạc đường ân ái nẻo về đó sao Đóa hải đường dạt dào trong gió Khách lãng du đây đó dạt dào Ngẩn ngơ tiên tử yếm đào Yến oanh khêu gợi lao xao trên cành Khắp bốn phương kinh thành hò hẹn Thề ba sinh trọn vẹn mười nguyền Tiền duyên trả nợ tu đền Nhờ tay kim tướng tạo duyên xích thằng Thành sầu khổ cao tăng mượn phép Gậy bọc vàng phá dẹp mới cam Huyền sương giã thuốc chày Lam Phẩm tiên dâng hiến tay phàm là ai Cầu tiên tử nguôi ngoai ngày tháng Đợi chờ hoài đằng đẵng bến sông Ngoảnh đi ngoảnh lại thinh không Người tiên biến mất bềnh bồng ly tao. *Nguyên tác thơ lục bát “Bích Câu Kỳ Ngộ“ 27.6.2020 Lu Hà Tố Nữ Kỳ Tiên Cảm xúc thơ khuyết danh bài 4 Chàng sững sờ nghẹn ngào thổn thức Trái tim càng rạo rực nôn nao Ai hay tiền định kiếp nào Hồn trăng mây lạnh ứa trào giọt sương Đình Quảng Văn vấn vương áng nguyệt Bâng khuâng nhìn da diết bóng câu Hồng Lâu Tử Các ở đâu? Gần xa thăm hỏi bên cầu trúc mai Nơi quán nước trang đài rặng liễu Non Ngọc kia yểu điệu thuyền quyên Mà sao sinh vẫn muộn phiền Không không, sắc sắc người tiên đi rồi Hương trầm bay mấy hồi chưa dứt Thoang thoảng thơm đàn đứt dây tơ Ngàn thu đợi đến bây giờ Bỗng dưng cách biệt hững hờ cá bơi Quên sao được tiếng cười giọng nói Đóa hoa xinh tươi rói làn môi Xe loan động bích xa xôi Trần gian côi cút nổi trôi phận mình Theo ánh trăng hồn sinh ngơ ngẩn Về tới nhà vơ vẩn canh gà Đèn khuya muôn dặm quan hà Thần châu, Bột hải, đâu là núi tiên? Bướm hoa vương đào nguyên róc rách Mạch tương tư nào trách chi ai Hỏi thăm rạng liễu Chương Đài Lá còn xanh thắm u hoài thở than Ngao ngán thay non ngàn bể thẳm Nhà một gian ảm đạm sớm chiều Tương Như tức tưởi cô liêu Phụng cầu hoàng khóc, mĩ miều Văn Quân Khi mượn chén tần ngần tay lựa So dây đàn chan chứa mỹ nhân Thư cưu trống mái nên vần Bến sông Dương Tử tủi thân phấn đào Cũng có lúc sóng gào biển động Mõ làng khua tiếng trống thu ba Chuông chùa văng vẳng gần xa Mây đen che khuất Hằng Nga buông màn Sầu tê tái trăng tàn một nửa Mảnh tình riêng đứng tựa gốc cây Đỗ quyên hót sớm bấy chầy Cái oanh mai mỉa vui vầy với ai? Chùa Ngọc Hồ thoa cài mái tóc Lá hồng bay bao bọc mây lành Trên đầu thiếu nữ xuân xanh Yến anh háo hức kinh thành Thăng Long Buồn rười rượu lửa lòng âm ỉ Tìm họ Hà thủ thỉ tỉ tê Cũng là đồng học bạn bè Nỗi niềm trang trải dãi dề bấy lâu. *Nguyên tác thơ lục bát “Bích Câu Kỳ Ngộ“ 28.6.2020 Lu Hà Tố Nữ Kỳ Tiên Cảm xúc thơ khuyết danh bài 5 Công tử Hà lựa câu ướm hỏi Huynh bỗng nhiên trơ trọi một mình Bích Câu thơ thẩn bóng hình Sớm khuya vò võ tội tình gì đây? Đám huynh đệ vui vầy cùng học Tú Uyên nay lăn lóc chốn nào Bỗng dưng biền biệt âm hao Phải chăng nhuốm bệnh yếm đào tương tư? Sinh cúi đầu lừ đừ đôi mắt Rồi thở dài thành thật kể luôn Bấy lâu như kẻ mất hồn Đêm mong ngày nhơ bồn chồn chẳng yên Chùa Ngọc Hồ ngẫu nhiên nhặt được Chiếc lá đa ô thước cầu vồng Bốn câu tao nhã non bồng Hẳn thơ thục nữ má hồng chi đây? Cửa tam quan thơ ngây thiếu nữ Mùi hương bay tiên tử tươi cười Liều mình ướm hỏi đôi lời Cùng nhau đi dạo lả lơi ráng chiều Từ đâu tới mĩ miều khôn tả Sét ái tình vàng đá phôi phai Ngàn năm trong cõi trần ai Nhân duyên vạn kiếp chẳng nguôi ngoai phiền Hà nghe hết căn nguyên nguồn cội Thừ mặt ra bối rối thầm thì Khác chi tiên nữ cung phi Duyên xưa đeo đẳng đền nghì trúc mai Núi Ngọc liên hương lài thơm thảo Lê Thánh Tông mới dạo bước chơi Bỗng nhiên gặp được một người Lầu chuông yểu điệu chơi vơi sóng tình Dáng thướt tha thân hình diễm lệ Vịnh quốc âm thần kệ tuyệt vời Ngự khen cẩm tú tuôn lời Đoan trang ngọc thốt mây trời rủ buông Hoa tiên nữ bềnh bồng non nước Vua mến yêu muốn rước về triều Thoắt đâu gót ngọc phiêu diêu Không gian tĩnh lặng bóng chiều hoàng hôn Lầu vọng tiên bồn chồn phảng phất Gió mây bay ngây ngất lòng người Trai thanh gái lịch dạo chơi Văn nhân tài tử thả lời bướm hoa Hồn tiên tử nhạt nhòa đâu đó Lá hồng rơi thơ tỏ tình ai Cánh hoa mặt nước u hoài Bích Câu kỳ ngộ giao đài gác xuân Hà khuyên bạn bần thần chi nưã Nợ thanh khâm lần lưã tháng ngày Tỉnh đi chớ có mộng say Biết đâu ả tố đọa đày não nhân Nàng Quỳnh ấy gửi thân gió bụi Để mặc ta buồn tủi xót xa Dật dờ bóng quế hồn ma Đợi con thỏ ngọc Hằng Nga hão huyền. *Nguyên tác thơ lục bát “Bích Câu Kỳ Ngộ“ 29.6.2020 Lu Hà Tố Nữ Kỳ Tiên Cảm xúc thơ khuyết danh bài 6 Chuyện hương lửa thuyền quyên bến nước Thôn Trữ La ao ước ngọc châu Hữu duyên tương ngộ nan cầu Vực sâu thăm thẳm biết đâu mà tìm Câu ký ngộ mò kim đáy biển Vớt mặt trăng nghêu hến sò cười Khác chi cá nước chim trời Tơ duyên phó mặc cho trời mối mai Vắt tay ngẫm khứ lai sinh tử Trút gánh sầu do tự lòng mình Khổ đau tạp niệm u minh Lòng trai phẳng lặng tâm linh an bình Đóa bạch liên rung rinh cánh bướm Hồ xuân tình thấm đượm hơi sương Quên đi bao nỗi vấn vương Bỏ đường phong nguyệt chọn đường vân thiên Sao cho hết muộn phiền u uẩn Mỏi chờ hoài lận đận chăn uyên Đêm dài đông lạnh sầu miên Cuốc kêu khắc khoải lạc miền giá băng Hồn Thục đế bẽ bàng sân tuyết Sợi tơ vò thảm thiết trời tây Bâng khuâng ngắm cảnh am mây Lòng buồn khiến cả cỏ cây cũng buồn Buổi xế tà hoàng hôn bảng lảng Thắp đèn lên sao tránh bóng mình Không gian vắng vẻ lặng thinh Lom khom tiều tụy thân hình xanh xao Đóa hoa đào nghẹn ngào trong gió Then cổng cài người đó giờ đâu? Sương rơi thấm ướt khăn đầu Bài thơ dang dở tủi sầu từng đêm Đền Bạch mã nỗi niềm thương nhớ Sinh một mình tới đó cầu duyên Xem xăm bói quẻ chi tiền Ra tay hào phóng ưu phiền nào tan Bước vào trong khóc than khấn nguyện Trước bệ thờ thắp nén nhang đèn Khói hương rêu móc cỏ chen Sinh càng mệt mỏi đêm đen mịt mù Vừa chợp mắt vù vù gió thổi Thấy một ông bước tới hỏi chào Khoan thai khoác tấm cẩm bào Tay cầm thiết bảng thanh tao nhẹ nhàng Lão tiên ông dặn chàng mai đợi Bến sông Tô ở lối cầu Đông Giật mình chợt tỉnh giấc nồng Bình minh le lói bềnh bồng mây trôi Sinh rụi mắt bồi hồi giây lát Vội về nhà lưng giắt quan tiền Đêm qua báo mộng trong đền Chàng còn ngờ vực thần tiên lẽ nào? *Nguyên tác thơ lục bát “Bích Câu Kỳ Ngộ“ 29.6.2020 Lu Hà Tố Nữ Kỳ Tiên Cảm xúc thơ khuyết danh bài 7 Sinh bước đi nôn nao lòng dạ Nỗi niềm riêng khó tả làm sao Cầu Đông mặt lao xao Tung tăng cá lội rì rào trúc mai Suốt cả buổi hương lài sen thoảng Rạng liễu buông chạng vạng chiều quê Chán chường uể oải ra về Mặt buồn rười rượi ngô nghê nực cười Bỗng nghe tiếng một người gọi với Chàng trai kia hãy tới mua tranh Quên người trong mộng sao đành Truyền thần một bức rành rành Tố nga Một ông lão nhẩn nha chân bước Dáng thanh tao râu tóc trắng ngà Thấy chàng niềm nở từ xa Quảng Văn biến mất thì ra là nàng Sinh sung sướng dịu dàng âu yếm Ngắm bức tranh dấu diếm tình cô Xuân hoa bướm lượn sông hồ Sớm khuya với bức họa đồ lả lơi Chung một mâm tươi cười đôi đũa Cùng ăn cơm dàn dụa vần thơ Rượu mời người đẹp ngẩn ngơ Long lanh ánh mắt thẫn thờ hồn mai Sinh từ đó nguôi ngoai tấc dạ Thề suốt đời vàng đá thủy chung Đêm đông cuốn gọn nằm cùng Ôm tranh hơi thở chập chùng biển dâng Tình lai láng bâng khuâng sóng dập Ngọn lưả lòng hầm hập nóng ran Biết bao ân ái nồng nàn Canh ba giờ tý chứa chan thiếp chàng Biết bao đêm mơ màng huyền mộng Sáng ban mai chiêng trống thu ba Bức tranh tố nữ ngọc ngà Xem ra đường nét mặn mà tươi hơn Ngày lại ngày chập chờn sinh khí Chúm chím cười thủ thỉ linh hồn Trái tim sinh lại bồn chồn Ngọc Hồ mơ tưởng héo hon lá hồng Bài thơ xưa diêu bông thất lạc Đình Quảng Văn cánh hạc về trời Sông Tô cá nước mặn mòi Cầu Đông lã chã sương rơi nhớ nàng Đêm thầm dậy cung trăng bẻ khóa Vén chòm mây lá tọa xum xuê Mê man nửa giấc xuân hòe Ả Hằng sõng sượt đê mê ngỡ ngàng Cõi trần gian tào khang muôn thuở Khách tiên trời duyên nợ vấn vương Giáng Kiều trinh tiết nõn nường Làm sao tránh khỏi đoạn trường ái ân. *Nguyên tác thơ lục bát “Bích Câu Kỳ Ngộ“ 30.6.2020 Lu Hà Tố Nữ Kỳ Tiên Cảm xúc thơ khuyết danh bài 8 Buổi giáp mặt Quảng Văn dang dở Thiếp về trời chàng ở trần gian Chiều thu rụng chiếc lá tàn Hồ sen nuối tiếc vô vàn hạt mưa Cũng lắm lúc giữa trưa trơ trọi Nỗi niềm riêng mòn mỏi vì ai Tiếng gà eo óc mãi hoài Hoàng hôn đom đóm canh dài trở trăn Thắp đèn lên lăn tăn giọt lệ Ngắm bức tranh kể lể nguồn cơn Lung linh ánh mắt chập chờn Cảm thương nỗi nhớ giận hờn mấy khi Rồi một buổi sinh đi nghe giảng Sáng tới chiều đủ hạng thơ văn Trở về thịnh soạn trên bàn Cơm canh ngon miệng hương ngàn ngạt bay Mùi tiên tửu lạ thay trần thế Lại có người tử tế mang cho Đói lòng suy ngẫm vẩn vơ Giả đò đi khỏi bất ngờ trở lui Sinh sững sờ niềm vui khôn xiết Người trong tranh thân thiết bước ra Khác chi cổ tích Tố Nga Thướt tha yểu điệu da ngà điểm trang Sinh quýnh quáng vội vàng chạy tới Giật bức tranh để khỏi đi vào Mỹ nhân e thẹn cúi chào Chàng mừng vô hạn biết bao nhiêu tình Bởi tại thiếp mượn hình núp bóng Để cho chàng mong ngóng ngày đêm Thanh tiêu trăng sáng vương thềm Giáng Kiều tên gọi nỗi niềm ba sinh Hiệu Tiên Thù duyên tình tri ngộ Tiền định do ngày đó Tiên quân Đóa hoa biết mặt chúa xuân Se tơ kết tóc Châu, Trần keo loan Kiếp luân hồi tân toan nối lại Nhắp chén sầu tê tái bấy lâu Châu về Hợp phố gieo cầu Nguyện thề cầm sắt bạc đầu răng long Thuyền đóng ván xuôi dòng phu phụ Nghĩa tao khang nương tử phu quân Ngàn năm thơm tiếng chân nhân Nhìn nhau đắm đuối tần ngần giờ lâu Giáng Kiều rút trâm đầu hô biến Tòa lâu đài bỗng hiện nguy nga Người hầu kẻ hạ vào ra Tú Uyên gia chủ quản gia lạy chào Mở tiệc cưới sơn hào hải vị Rượu nhi hồng hoan hỉ thâu canh Động phòng hoa trúc yến anh Trai du gối hạc gái dành đùi non. *Nguyên tác thơ lục bát “Bích Câu Kỳ Ngộ“ 30.6.2020 Lu Hà Tố Nữ Kỳ Tiên Cảm xúc thơ khuyết danh bài 9 Đêm hợp cẩn nỉ non ân ái Thiếp với chằng chẳng ngại phàm tiên Yêu nhau chi quản sang hèn Giáng Kiều cùng với Tú Uyên mặn nồng Thế chiến quốc tang bồng hồ hải Thế xuân thu quan ải mù sương Trăm năm trọn đạo cương thường Ngàn năm chung thủy đoạn trường ly tao Cuộc hội ngộ dạt dào trăng gió Chuốc chén hà má đỏ hây hây Bình trầm khói tỏa ngất ngây Quỳnh tương chưa uống đã say giọng tình Nghe êm tai lung linh ánh nguyệt Sinh giả say ôm diết lấy nàng Lần khân chưa dám sỗ sàng Tiền nhân túc trái thiên đàng trần gian Khó chiều lòng nồng nàn cánh bướm Trước cửa vườn hoa đượm hơi sương Hồ sen ngó trắng nõn nường Chư thiên vũ điệu nghê thường áo xiêm Người yểu điệu trên thềm quan khách Kẻ thanh tao vinh hạnh tân lang Hoa mừng cố hữu chúc nàng Đong đưa khoe thắm dịu dàng thanh hương Vài tuần rượu khách dường cáo biệt Vịn xe mây tha thiết ân cần Lả lơi cười với mỹ nhân Màn buông trướng gấm xa gần ngẩn ngơ Hé động đào đợi chờ bể ái Mưa rào tuôn cuồng dại sóng dâng Thủy triều cá nhảy tâng tâng Lâng lâng chim nhạn mấy tầng mây bay Cổ chí kim xưa nay tài tử Bạn hồng nhan tư lự bén dây Trăm năm cầm sắt từ đây Bầu tiên hoan lạc vui vầy canh thâu Dưới ánh nguyệt bóng câu huyền ảo Quạ ăn sương lảo đảo men say Câu thơ trên gác bàn vây Cuộc cờ Đế thích vơi đầy nỉ non Người quốc sắc phẩm son tiên nữ Kẻ phàm trần sĩ tử hào hoa Phong lưu tuyết bạch thái hòa Nhà lan sum họp nhạt nhòa ty ca Trong tần tảo ngoài ra say sỉn Dần phai tàn bịn rịn héo hon Làm sao giữ được vuông tròn Nào hay nợ trước nay còn dở dang Trần Tú Uyên ngày càng quá trớn Đường quan trường chẳng gợn lòng mình Ham chơi học thói Lưu Linh Khinh thường thế thái nhân tình bể dâu *Nguyên tác thơ lục bát “Bích Câu Kỳ Ngộ“ 1.7.2020 Lu Hà Tố Nữ Kỳ Tiên Cảm xúc thơ khuyết danh bài 10 Chung Lý Bạch nghiêng bầu Đỗ Phủ Vợ nhiều lần khuyên nhủ không nghe Suốt ngày chuếnh choáng gầm ghè Mắm tôm thịt chó lè nhè say xưa Một hai điều nhặt thưa năn nỉ Chẳng kể chi liêm sỉ sớm trưa Thói quen đàn đúm chẳng chừa Rủ rê chúng bạn canh thừa khắc vui Con ma men dập vùi thần xác Bình nhạt hương tan tác phím đàn Liệu bề nàng cố cản ngăn Thẳng tay sinh đánh dã man vô cùng Của bán hết chăn mùng bát đĩa Hết phép thần chàng rỉa rói nàng Vũ môn cá vượt trễ tràng Ô hô trường ốc bẽ bàng nho sinh Suối Trữ La bến tình cạn kiệt Tây Thi đành thảm thiết bỏ đi Tú Uyên say khướt li bì Lều tranh xơ xác chim di lạc loài Phường Bích Câu bi ai ảm đạm Chàng giật mình thê thảm nhìn quanh Lá vàng xào xạc vắng tanh Chìa vôi nguẩy đít trên cành mỉa mai Cục phân rơi bụi gai trước mặt Cỏ lau đầy cứa nát lòng sinh Lẻ loi chỉ có một mình Vào ra chiếc bóng thân hình còng queo Thiếu cơm ăn ốm teo lăn lóc Rượu khô bình khó nhọc đứng lên Vô tình thấy một túi tiền Giáng Kiều để lại trên nền đất hoang Chàng lật đật bàng hoàng khôn xiết Nhớ vợ hiền thảm thiết khóc than Một thời tình nghĩa chứa chan Thư cưu trống mái nồng nàn Trường giang Vợ chồng ngâu phũ phàng băng tuyết Cầu kim ô chẳng biết vì sao Ngưu Lang, Chức Nữ lẽ nào Loan chia, thúy rẽ sóng gào đại dương Nghĩa Kim lang nửa đường đứt gánh Nàng Mạnh Khương oán trách chi ai Trường thành dằng dặc u hoài Lạy trời khấn đất sân ngoài sương rơi Mặc người say chơi vơi bi lụy Chốn âm u ma quỷ tỉ tê Tơ hồng trả ánh trăng thề Từ nay cách biệt sơn khê dặm trường Sinh thất thểu bốn phương mờ mịt Dòng sông hồng xa tít mênh mông Lang thang dọc phố hàng Đường Cành đa ngơ ngác vấn vương lá hồng. *Nguyên tác thơ lục bát “Bích Câu Kỳ Ngộ“ 1.7.2020 Lu Hà