Truyện Mai Lương Ngọc Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1 Khi nhàn rỗi mới ngồi viết truyện Đóa hoa mai xao xuyến tình người Gian ngay báo ứng cơ trời Ân đền nghĩa trả muôn đời sáng trong Thơ khuyết danh long đong lục bát Nỗi niềm xưa dào dạt hương lòng Bàn dân thiên hạ ngóng mong Mắt thần khôn dấu mênh mông lạch nguồn Câu song thất trào tuôn lục bát Dòng tuần hoàn bát ngát hồn thơ Chớ đem nông nổi mà ngờ Hẹp hòi bao kẻ hững hờ thi ca Cậy uy quyền quốc gia mục nát Kiếp phù du bèo dạt mây bay Trần gian bao nỗi đắng cay Đêm khuya tĩnh mịch nghỉ tay đọc bài Đường Đức Tông nguôi ngoai chẳng dứt “Nhị Độ Mai”đàn đứt dây cung Thường châu nhất mực hiếu trung Can trường đảm lược anh hùng mấy ai Bậc nho sĩ hiền tài lương đống Mai Bá Cao nòi giống tổ tiên Thám hoa bảng nhãn trạng nguyên Nghe cha Lương Ngọc nhân duyên cưỡng cầu Đã định sẵn họ Hầu mối lái Lương thiếu gia ngần ngại gì đâu Ai hay ngoại lỵ bấy lâu Chần chừ lễ nhạn chưa đầu thiếp canh Quan tri huyện Lịch Thành trung trực Tiếng thanh liêm nao nức gần xa Một vùng trù phú thái hà Đức cao trọng vọng sai nha nể vì Rồi một buổi vân vi xe ngựa Vua triệu hồi sang sưả triều đình Lòng thành nhẹ nhõm lai kinh Tướng công Lư Kỷ bất bình cản ngăn Quyền tước lớn tham ăn phe phái Cùng gian thần mưu hại nhân tài Mai công trăn trở đêm dài Tìm người tâm sự quan ngoài đồng niên Ngôi Thiêm sự giữ quyền bộ lại Cốt chu toàn đã ngoại mười năm Đông Sơ, Đảng Tiến hàn lâm Tới tòa Đô sát viếng thăm bạn già Kẻ trung thần khắc bia tạc đá Chẳng còn ai lòng dạ thẳng ngay Căm hờn nội tặc lâu nay Một bầy sâu mọt đọa đày dân đen Mai công vốn chẳng quen luồn cúi Phu nhân càng sầu tủi xót xa Khuyên răn dạy bảo con ta Thiết tha căn dặn gần xa mọi đàng. *Nguyên tác lục bát: “ Nhị Độ Mai” 31.5.2020 Lu Hà Truyện Mai Lương Ngọc Cảm xúc thơ khuyết danh bài 2 Gương khoa bảng tuổi đang sung sức Giữ nếp nhà nét mực nho gia Sân Trình cửa Khổng trau tria Đền ơn tiên tổ văn bia miếu đường Chuyện gia sự cương thường đạo nghĩa Mai thiếu niên thấm thía mọi điều Tà dương khuất bóng xế chiều Bỗng đâu Thái giám chiếu kêu vào chầu Mai công phải vào hầu Thánh thượng Việc triều đình binh tướng luận bàn Kỷ cương luật pháp gián quan Lại khoa cấp sự kiên gan phen này Mở tiệc rượu vui vày thê tử Dặn gia nhân mọi sự trước sau Quân cơ kíp báo ruổi mau Mẹ con sớm liệu đưa nhau về làng Chốn ẩn thân mọi đàng kín kẽ Thú nông gia san sẻ điền viên Sớm khuya chăm chỉ là nên Để con đèn sách giữ nền nho gia Chí nam nhi mấy bìa kinh sử Học theo cha sử sự công minh Bao giờ phu quý phụ vinh Cho người tới đón về kinh cũng vừa Bầy chó sói say xưa rượu thịt Hút máu dân đớp hít tranh nhau Triều đình xâu xé nát nhàu Cỏ cây xơ xác úa màu thảm thay May thánh thượng thẳng ngay quyết đoán Không tin dùng phản loạn nhiễu nhương Tam công rường cột đảm đương Bất tài nịnh bợ triều cương mịt mù Hồn sĩ tử âm u gió thổi Bậc hiền thần gánh tội trên vai Biết bao cạm bẫy chông gai Giữ sao nòi giống họ Mai bây giờ? Phật chẳng nỡ nương nhờ âm đức Cha dày công để phước cho con Tấm lòng trung hiếu sắt son Còn non còn nước vẫn còn niềm tin Đạo bề tôi giữ gìn khí tiết Khuyên nhà vua tận diệt gian thần Lai kinh phải quyết dấn thân Sai nha lính lệ xa gần bảo ban Phu nhân cũng chứa chan dòng lệ Mai thiếu gia trời sẽ thương cha Trọn đời phụng sự nước nhà Thanh liêm chính trực gần xa thơm lừng Ông vuốt râu uống mừng con trẻ Chén tiễn đưa vui vẻ dặm trường Hân hoan lão trượng lên đường Theo hầu Mai Bạch vẫn thường xưa nay Người trong họ thẳng ngay thân thích Bỗng ngoài sân chật ních mọi người Gần xa trong huyện tới chơi Sẵn lòng bày tỏ đôi lời trình thưa. *Nguyên tác lục bát: “ Nhị Độ Mai” 31.5.2020 Lu Hà Truyện Mai Lương Ngọc Cảm xúc thơ khuyết danh bài 3 Dân biết ngài dũng thừa trí đức Đã nhiều năm tại chức phủ nha An sinh phúc lộc muôn nhà Thanh liêm cần mẫn gần xa tỏ tường Ca mạch tuệ cam đường ít thấy Vần thơ say mười mấy năm trường Mưa nhuần tưới tắm một phương Đất đai trù phú phố phường đông vui Huyện Lịch Thành sụt sùi lệ nhỏ Khắp muôn nơi tưởng nhớ tới người Dòng sông cá nước mặn mòi Xóm làng nô nức đuốc soi công trình Vầng trăng sáng anh minh chính trực Không tham ô áp bức kẻ nghèo Lai Kinh vượt suối băng đèo Quản chi khó nhọc cheo leo núi đồi Dân ưu ái mấy hồi năn nỉ Dâng biểu chương kiến nghị triều đình Cầu xin Hoàng thượng ân tình Công ơn Trường xã lưu hình Khấu quan Hiểu lòng dân bao lần ngưỡng mộ Công trạng chi mà cố truy tư Huống chi gian đảng chẳng từ Mưu toan rình rập Hoàng, Lư hại người Dân lạy tạ rõ lời ông nói Chẳng dám nài để trói buộc người Mạch rừng tai vách khắp nơi Bầy đàn lang sói đánh hơi bất thường Rồi một đoàn lễ thường sau trước Gồng gánh mau đón rước tưng bừng Kính dâng uống chén rượu mừng Ghi lòng tạc dạ một rừng hoa mai Gia nhân cũng một hai công tử Cùng phu nhân lưỡng lự lên đường Ngựa xe trở lại quê hương Sóng yên bể lặng bốn phương thanh bình Rồi sau đó về kinh chẳng muộn Phủ thượng thư chỉnh đốn sẵn sàng Bấy giờ đoàn tụ tào khang Cha con hội ngộ xênh xang cửa nhà Ông nán lại phủ nha giao hẳn Hai bên đường hương án tiễn đưa Mấy tòa quan tỉnh lưa thưa Hương thân bịn rịn say xưa chén nồng Cũng lắm kẻ Mai công hờ hững Chẳng ân cần tưng hửng xem kinh Giã từ mấy dặm tràng đình Suối nai róc rách cung nghinh mây lành Bướm nhởn nhơ yến oanh thánh thót Hoa cúi chào vượn hót sơn ca Quan san muôn dặm hải hà Bến chài lửa lựu ngân nga tiếng tiều. *Nguyên tác lục bát: “ Nhị Độ Mai” 1.6.2020 Lu Hà Truyện Mai Lương Ngọc Cảm xúc thơ khuyết danh bài 4 Quê hương người cô liêu gió thổi Lá đìu hiu phải buổi ly tao Bỗng đâu có bốn người chào Sai nha đứng đợi bộ nào đón ta? Chiều xẩm tối gương nga chênh chếch Quán khách tìm truyền lệnh nghỉ ngơi Thày trò yên tĩnh thảnh thơi Thung thăng hỏi chuyện mọi người trong kinh Lũ nịnh thần bất minh Lư Kỷ Bầy Hoàng Trung quỵ lụy ra sao? Ngang nhiên sớm tối mận đào Ăn chơi đàng điếm ra vào công khai Chúng khống chế trong ngoài cung thất Triệt nhân tài sạt phạt lương dân Nghe càng căm giận gian thần Tiếm quyền bá đạo bất nhân tột cùng Bốn người khuyên phải chùng dây xuống Chớ làm căng mà uổng dây đàn Phong bì biếu xén khỏi bàn Dăm ba lễ vật hỏi han thăm dò Mai công cười khỏi lo chuyện đó Rồi vào phòng rượu đổ lại bình Mão thìn le lói bình minh Trên tường có bức vẽ hình Tề, Di Gương tiết tháo uy nghi lẫm liệt Đạo quân thần thanh khiết biết bao Lệnh đem giấy bút mực vào Bốn câu tứ tuyệt nghẹn ngào thủy chung Vịnh dưới tường anh hùng nghĩa khí Từ cổ kim văn sĩ một bầu Nghĩ rằng: Thanh khí tương cầu Bụi nào vẩn đục trước sau trọn lòng Giục lên kiệu thong dong kinh quốc Rõ một vùng lầu ốc thanh cao Phố phường nhộn nhịp xôn xao Đường đi ngang dọc lụa đào phất phơ Lầu ngũ phượng nhởn nhơ ong bướm Đất Hoàng thành sương rớm hoa thơm Nơi đây không có củi rơm Phu nhân đỏng đảnh hạt cườm vòng tay Ngọc bội xinh men say túy lúy Phường bát âm bi lụy tình ai Xanh rơn rạng liễu Chương đài Đa tình tự cổ u hoài thiên thu Khách làng thơ vân du tức cảnh Tiếng chuông chùa thanh bạch hồ sen Dập dìu tài tử bao phen Thuyền quyên thục nữ mon men xa gần. *Nguyên tác lục bát: “ Nhị Độ Mai” 1.6.2020 Lu Hà Truyện Mai Lương Ngọc Cảm xúc thơ khuyết danh bài 5 Nha môn bàn đích thân triều kiến Vào ngày mai dẫn tiến cung chầu Cân đai mũ mão giờ lâu Uốn lưng năm lạy khấu đầu chắp tay Đủ ba lần mới hay Hoàng đế Biểu tấu trình sự thể là gì? Thưa rằng: “Hổ phận ngu si“ Đem thân khuyển mã đền nghì non sông Lệnh bãi triều vào trong tự sự Việc quân cơ tiến cử võ quan Văn quan chỉ để luận bàn Tham mưu lương thảo chu toàn là nên Sau trở về qua bên tướng phủ Viên quan hầu đòi đủ lễ đưa Thói quen hống hách chẳng chừa Mai công cũng chẳng chịu vừa ra tay Mới quát lên hôm nay chiếu chỉ Lệnh vua truyền chính trị họp bàn Đứng đầu bộ lại gián quan Phủ nha trọng trách to gan cản đường Hãy vào bẩm tỏ tường cho rõ Môn quan vàng đã có mấy bao? Đủ thì sẽ báo cho vào Bằng không đứng chực hàng rào thật xa Mai công cười lệ ra trong phủ Quốc pháp gì phải đủ tiền vào Ta đây vốn chẳng khi nào Vào thì cũng được không vào cũng xong Cầm thủ bảng giữa đường ném xuống Cười ầm lên chẳng vướng bận chi Mặc bầy man rợ sân si Điên khùng căm hận làm gì được ông Lệnh truyền kiệu thong dong cờ quạt Tiện sang tòa Đô sát đồng niên Phùng công đón trước sảnh tiền Bạn bè hội ngộ hàn huyên một hồi Kể lại chuyện lôi thôi tướng phủ Bậc nho gia ấp ủ bao lời Tức gan mà lại nực cười Kẻ ăn của lễ người chơi ván cờ Cậy quyền thế mặt trơ trán bóng Dưới một người ngô ngọng vạn người Bất tài mối mọt chuột dơi Đứng trên quốc pháp nhờ hơi luật rừng Chư công khuyên chớ đừng hấp tấp Kẻo mắc mưu mà sập bẫy thù Tùy cơ ứng biến cương nhu Nội xâm nguy hiểm ruồi bu kiến vàng Chỉ tiếc rằng Thượng hoàng tin nó Tướng quốc phong bợ đỡ xun xoe Nương nhờ Hoàng hậu váy xòe Tam cung lục viện ti toe thổi kèn. *Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai” 2.6.2020 Lu Hà Truyện Mai Lương Ngọc Cảm xúc thơ khuyết danh bài 6 Trò Trào châu nhỏ nhen đặt chuyện Lỗ quấy hôi ti tiện đua nhau Mai công suy tính trước sau Họ Lư đầu rắn phải mau diệt trừ Cẩu đầu trảm chẳng từ quốc thích Lần lữa chi kẻ địch sinh sôi Việc này giao lại cho tôi Hiến dâng thân xác tô bồi nước non Ở kinh đô héo hon tấc dạ Mai thượng thư vàng đá sắt son Nỗi buồn sứ mệnh chưa tròn Than ôi! Hoàng thượng vẫn còn đắn đo Mọi người ai cũng lo cho lão Thời buổi này điên đảo vô cùng Bên ngoài giặc dã binh nhung Bên trong triều chính rối tung mịt mù Hồn tử sĩ âm u thảm khốc Chết vì dân vì nước sá gì Ví bằng ghép tội lăng trì Giữ gìn Mai thị đền nghì tổ tông Dù có bị trôi sông bỏ rọ Dưới suối vàng tỏ rõ hiếu trung Ngậm cười dương thế vô cùng Bể dâu sóng vỗ chập chùng thiên thu Mấy tuần rượu chén thù chén tạc Chén đồng liêu chú bác gần xa Giã từ đứng dậy ngân nga Khuất Nguyên tuẫn tiết giang hà ly tao Ngày tháng qua hoa đào hé nhụy Mở tiệc say túy lúy mấy lần Lư công thọ sáu mươi xuân Vua ban lễ vật nội thần của dâng Én đưa thoi mấy tầng mây gió Đến tướng môn văn võ bá quan Chúc mừng Lư Kỷ vũ đoàn Kiệu vàng thái giám hân hoan trong ngoài Gấm vóc thêu chữ bài Thiên bảo Lời Nghiêu hoa lơ láo khuyển dương Ngựa xe chen chúc ngập đường Cánh gà hú hí thêm tuồng bát âm Chong giá nến lò trầm quạt ngọc Rượu nhi hồng mưa móc mâm vàng Xôn xao cật ngựa thiên đàng Hoàng thân quốc thích vẻ vang trâu già Lư tướng quốc trau tria ria mép Gái hầu non khép nép đứng bên Nghênh ngang ngồi tót ghế trên Tiếp tân thay mặt moi tiền con nuôi Lễ thượng thọ lòi đuôi chồn cáo Hai cha con trơ tráo kiếm ăn Mai công ngao ngán trở trăn Vài cân miến sợi cản ngăn bẽ bàng Thêm mấy đôi lạp hoàng cúng cụ Làm Hoàng Tung mặt đỏ phừng phừng Mặc ai mừng tuổi tưng bừng Gượng cười tái mặt dửng dưng lui vào. *Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai” 2.6.2020 Lu Hà Truyện Mai Lương Ngọc Cảm xúc thơ khuyết danh bài 7 Trước Lư Kỷ thì thào bẩm báo Lễ xơ xài chẳng đáng thu dung Tướng công mới dạy Hoàng Tung Con thu nạp lấy ngồi cùng hẳn hoi Tung bước ra gượng cười nhắn nhủ Lễ ông mang gia phụ nhận rồi Mai công liền hỏi một thôi Chẳng hay quý chức tuổi đời bao nhiêu? Tung đáp lại chưa nhiều tuổi lắm Năm mươi tư chẳng dám là già Ông cười trời thật khéo chia Mới hay vượng khí khắc bia để đời Hơn sáu tuổi thảnh thơi nghĩa phụ Lời gián quan cay cú vô cùng Nịnh thần hiểu bụng Hoàng Tung Ra điều mời mọc tiệc tùng cuồng quay Chúng ép nài uống say cho đã Mai công rằng: Tại hạ tới đây Là theo chiếu lệnh đặt bày Phải đâu phe đảng gian ngay chốn này Tung tím ruột mặt dày ấm ức Lễ vật xoàng chọc tức đâm hông Mỉa mai phúc đức tổ tông Cha lên sáu tuổi bế bồng con thơ Tay vỗ bàn thừa cơ đứng dậy Bước vào trong nhờ cậy oai rồng Chẳng màng lễ vật mâm đồng Bên màn Lư Kỷ giọt hồng chứa chan Kỷ khuyên con phàn nàn chi để Rồi mai đây có kế sách hay Trị cho hộc máu thằng này Chịu vào phe đảng nương tay khoan hồng Cũng vừa lúc Công công đến báo Hoàng thượng mời quốc lão vào hầu Đánh cờ tiêu khiển giải sầu Quân ngà bày sẵn rượu bầu túi thơ Thấy Lư kỷ thẫn thờ nét mặt Vẻ lo âu dè dặt ưu phiền Vua Đường tức khắc hỏi liền Cớ sao quốc trượng sầu miên nỗi gì? Kỷ quỳ xuống tức thì dâng sớ Giặc Thát đang kiếm cớ xâm lăng Mai Bá Cao, lại dùng dằng Nỏ mồm xàm tấu chẳng màng biên cương Hãy điều ngay Phùng, Đông ra trận Miền nội mông áp trấn ải quan Nếu còn dâng biểu can ngăn Thông đồng với giặc phải dằn mặt ngay Bắt tống giam đợi ngày xét xử Chờ ngày mai mọi sự bày ra Thiết triều đông đủ quan nha Kẻ nào phản nghịch ranh ma rõ liền. *Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai” 2.6.2020 Lu Hà Truyện Mai Lương Ngọc Cảm xúc thơ khuyết danh bài 8 Điều Đông Sơ, Lạc Thiên ra trận Vốn quan văn là bạn họ Mai Mưu gian cầm thú hơn ai Quỷ thần rưng rức tuyền đài chẳng dung Nghe chiếu chỉ hãi hùng văn võ Chẳng hiểu chi duyên cớ vì sao Vua Đường ngờ nghệch tin vào Mai công phủ phục nghẹn ngào thiết tha Đây là kế ác ma tà quỷ Chuyện riêng tư biện lý sao đây Lư, Hoàng hai kẻ bài bây Cầm cơ chẩn mễ, đọa đầy tiểu di Cho chẩn thải, thiếu chi lúa gạo Xin lấy đầu hai lão gian thần Lập đoàn sứ giả chiêu an Đem tài qua giáp khó khăn gỡ dần Đường Đức Tông bất thần nổi giận Dám cả gan ngăn chặn quân binh Kíp truyền tống ngục đại hình Ô sa lột bỏ triều đình còn ai? Lời trung nghĩa trái tai nghịch nhĩ Vạ lây sang hai kẻ Trần, Phùng Sa cơ lỡ vận kiệt cùng Xót xa ba họ não nùng khổ đau Tìm Mai Bạch cùng nhau bàn luận Linh cữu xin sư quán tại chùa Trần, Phùng nơi ấy bốn mùa Vườn cây xanh tốt sim mua tím chiều Đường gập ghềnh phiêu liêu xứ lạ Mai Bạch buồn lòng dạ ngổn ngang Quê hương tang tóc phũ phàng Làm sao về kịp xóm làng báo tin? Thân gầy guộc ăn xin ngủ bụi Chàng họ Mai sầu tủi khóc than Còn đâu sức lực thân tàn Suối vàng ngơ ngác lệ chan đôi hàng Lệnh Lư kỷ vội vàng truy nã Đến Thường châu phạt vạ họ Mai Ngựa phi lệnh tiễn hỏa bài Các nơi phủ huyện nào ai cản đường Viên áp tư vẫn thường qua lại Chàng Đồ Thân ưu ái họ Mai Lẻn đi vội vã rỉ tai Phu nhân công tử liệu bài trốn đi Đất Sơn Đông thích nghi hơn cả Có người em tình nghĩa dạt dào May thay sĩ tiết anh hào Sửa sang hành lý đồng bào tương lân *Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai” 3.6.2020 Lu Hà Truyện Mai Lương Ngọc Cảm xúc thơ khuyết danh bài 9 Công tử quyết dấn thân gió bụi Cùng Hỷ Đồng thui thủi xông pha Nghi Trưng huyện lỵ chẳng xa Nhạc thân phủ ấy tên là Hầu Loan Trận cuồng phong gian thần bày đặt Nhà họ Mai lạnh ngắt như tờ Sai nha nhung khuyển ngẩn ngơ Hung hăng lục soát thẫn thờ cá chim Khắp xóm làng im lìm vắng vẻ Vây ráp hoài bắt bẻ nào ai Phu nhân lạc bến thuyền chài Họ hàng nương náu dấu hài biệt tăm Công tử lần đường thăm phủ huyện Dinh Hầu Loan thuyền đến Nghi Trưng Bước chân cao thấp lừng khừng Tạt vào quán rượu ngóng chừng Hầu Loan Ngồi giờ lâu hỏi han phố xá Dinh Hồ Loan dễ há tới gần Tham quan nổi tiếng bất nhân Dân oan điêu đứng khóc than kêu trời Mai Bích càng chơi vơi do dự Hỷ Đồng can cậu chớ liều vào Để con thay thế xem nào Công ơn đền đáp ứa trào lệ sa Cải trang thành tớ là cậu chủ Sao đổi ngôi chính phụ phân vai Hỷ Đồng thư thả gót hài Tay phe phẩy quạt đứng ngoài cổng dinh Hầu Loan vội thân chinh ra đón Hỷ Đồng thưa nguồn ngọn gần xa Không còn chỗ để dung thân Nỗi nhà oan khốc bể trần lao đao Hầu thị quát kẻ nào dám tới Cửa nhà quan tội lỗi chẳng dung Cha ngươi làm phản nước nhà Lại liều thân tới nhà ta quấy rầy Hô lính trói đày ngay xuống ngục Giải về kinh trống giục vang đường Trong mình sẵn gói tì sương Giở ra nuốt ực bất thường quyên sinh Thê thảm thay thân hình mềm oặt Quân phủ khiêng chôn chặt giữa đồng Mai sinh lén lút xa trông Chờ cho đi khỏi thinh không gọi hồn Ôm nấm đất châu tuôn lã chã Khóc Hỷ Đồng xếp đá làm bia Thêm vài khóm cỏ bên rìa Chắp tay lạy tạ đầm đìa sương rơi Nỗi căm hờn đất trời cuồng nộ Oan khiên này biết tỏ chăng ai Vầng trăng ảm đạm u hoài Âm dương cách biệt tuyền đài thảm thê! *Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai” 3.6.2020 Lu Hà Truyện Mai Lương Ngọc Cảm xúc thơ khuyết danh bài 10 Một mình chàng não nề đất khách Quê hương người luồng lạch chẳng thông Lênh đênh sóng vỗ trên sông Nhờ thuyền ngư phủ mênh mông đá ngầm Chùa Thọ Am âm thầm bước tới Lòng quặn đau vời vợi biển sầu Thân này trôi dạt về đâu Triều đình tróc nã còn lâu mới dừng Giải lụa đào trong lưng giắt sẵn Thương Hỷ Đồng mắc nạn vì ta Cha thì hồn lạc mây xa Có quê chẳng ở có nhà chẳng dung Họ Lư quyết đuổi cùng giết tận Mẫu thân giờ lận đận nơi đâu Nắng mưa dầu dãi mái đầu Thân tàn ma dại bể dâu chập chùng Bỗng chú tiểu hãi hùng la lối Sư cụ ra cùng nới dây đào Khương thang vội vã đổ vào Giờ lâu hồi tỉnh nghẹn ngào gần xa Nỗi u uẩn nói ra chẳng tiện Đành thưa rằng dồn đến bước cùng Chở đồ thuyền đắm tiêu tùng Sợ ông chủ kiện mịt mùng cửa quan Con phiêu bạt nghèo nàn cầm cố Phận bọt bèo mắc nợ nhiều lần Chán đời mới tự hoại thân Nào ngờ sư phụ cứu thần hồn ma Sư khuyên rằng sa bà khổ ải Vật ngoại thân lo ngại làm gì Dụng tâm hỉ sả từ bi An nhiên tự tại đền nghì tổ tiên Hãy ở đây cửa thiền chẳng hẹp Phụ giúp thày ghi chép kinh thư Vả trông ra dáng như từ Xem ra học vấn chân như Phật đà Sẵn nghiên bút viết ra vài chữ Thày nhìn ra: “Am tự thọ thuyền“ Rõ ràng nét bút thiên nhiên Lo tìm Vũ kiếm lọ khen Lan đình Phòng thủ tự tận tình giao phó Sửa vườn hoa cây cỏ phát quang Cảnh chùa diễm lệ khang trang Dập dìu tài tử xênh xang nhạt nhòa Trần Nhật Cao thám hoa võ cử Đã mấy lần chủ sự đổng binh Xông pha chẳng tiếc thân mình Biên cương giặc Thát thất kinh rụng rời Chán triều đình về nơi yên tĩnh Mới xuất gia thiền tịnh qua ngày Quên đi bao nỗi đắng cay Công danh phù phiếm đọa đày thân tâm Trần Đông Sơ chẳng tham quyền quí Vua cho về an trí tức thì Thọ am anh cả tu trì Tới thăm than thở thầm thì họ Mai. *Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai” 4.6.2020 Lu Hà