Gia Súc Kể Công Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1 Thiên cơ thụ tạo muôn loài Sản sinh đông đúc biệt tài khác nhau Long lân quy phụng đủ màu Tứ linh cát bụi ngàn sau phủ mờ Ba ngàn thế giới bơ vơ Ai hay lục súc nương nhờ thế nhân Trâu kêu mệt mỏi gian nan Ngậm ngùi sớm tối thở than mãi hoài Canh ba gà gaý ban mai Thằng chăn vội vã giằng dai chão thừng Ăn nhanh roi quất lừng khừng Đồi hoang uể oải nửa chừng dắt đi Cày bữa nhẫn nại kiên trì Cổ mang hai niệt mũi thì thòng dây Ruồi bâu đỉa cắn bấy chầy Rầy la chửi mắng đọa đầy ngược xuôi Trời cao đứng bóng mới thôi Ruộng sâu đồng cạn thân côi đến già Chết thì đâu có mộ bia Làm không kịp thở bên rìa rừng hoang Tối về nửa giấc mơ màng Ợ ra nhai lại phũ phàng gió sương Nắng mưa người chẳng đoái thương Tơ tằm lúa gạo dặm trường khổ đau Tháng giêng tháng chạp đua nhau Đậu mè hoa quả bạc màu thu đông Xuân hè chẳng ngại bão dông Cày bừa gối vụ ruộng đồng cố xong Lại còn xe gỗ dầm công Đạp tranh kéo mật chất chồng lưng vai Ăn thì bã mía lá khoai Liên miên khói tỏa khứ lai nhọc nhằn Đầm đìa khe suối trở trăn Còng lưng đủ việc chẳng băn khoăn gì Chuồng hôi rận rệp tứ chi Rơm khô cỏ lác khoai mì thì không Lẽ ra phải có mền bông Phên che liếp chắn trả công trâu cày Bồ hòn ngậm đắng nuốt cay Chẳng ai thương xót tháng ngày cần lao Về già mắt đỏ nhử trào Đầu phang búa tạ cổ dao sắc kề Máu tươi ồng ộc dầm dề Người tranh cái nọng kẻ mê bóng tròn Thiết tha yểu điệu phấn son Tiểu thư mê lược sừng con trâu già Tù và ve vuốt trau tria Tiếng vang xung trận phân chia chiến trường Quân cờ tiện khéo mõ phường Chuôi dao cán quạt bốn phương dập dờn Tỳ bà ai oán tủi hờn Móng trâu đòi gảy trào cơn ái tình. *Nguyên tác thơ cổ phong:“Lục Súc Tranh Công“ 2.9.2020 Lu Hà Gia Súc Kể Công Cảm xúc thơ khuyết danh bài 2 Tranh giành đủ thứ linh tinh Xênh xang dùi trống ấm mình tuyết đông Lại còn lấy máu bôi chuông Tề Vương thương hại cánh đồng cỏ non Tử Phương dạy bảo cháu con Trâu già chôn xuống lộc còn phúc tân Nhớ câu dĩ đức hành nhân Báo ân dĩ oán xót thân trâu còm Ra vào luồn cúi lom khom Nô tài vô dụng hay nhòm đồ xơi Một ngày ba bữa xăm soi Thòm thèm ăn vụng đòn roi chẳng sờn Vuốt ve ngắm nghía bôi trơn Bộ lông dã thú khinh nhờn chúng sinh Trẻ con bé tí rập rình Mới ra một cục lăn mình vào ngay Chưa hề lội nước đi cày Trời chưa trở rét nằm ngay bếp lò Vô tư chẳng biết chăm lo Nằm dài thở dốc thò lò lưỡi ra Chủ thì âu yếm thiết tha Cho ăn cơm thịt còn ta ăn gì? Gạo tiền tổ táng an nhi Thế nhân tệ bạc sa đì cũng yêu Trâu ta lam lũ sớm chiều Biết bao công trạng cô liêu tuổi già Muông kia chỉ biết chầu rìa Săn văn nịnh bợ đá bia miệng đời Vểnh tai nghe chửa hết lời Đỏ vằn tia mắt chó thời sủa vang Vai u thịt bắp kềnh càng Chăm lo việc nặng họ hàng nhà trâu Giống ta chỉ giỏi gâu gâu Canh nhà giữ của thì trâu sao bằng Trung thành bảo vệ nông trang Đêm không dám ngủ muộn màng canh thâu Cớ sao bới lá tìm sâu Chẻ tư sợi tóc bắt câu bẻ vần Muôn loài thụ tạo thế nhân Mỗi người mỗi việc đều cần đến nhau Nhân tình thế thái trước sau Hưng vong xã tắc nhuốm màu máu tươi Chó đâu phải giống chây lười Nhớ câu thổ tử cẩu thời phanh thây Xông pha sẵn cả một bầy Săn chồn đuổi sóc giỗ thày tiên sinh Quản chi gai góc xước mình Nhe nanh múa vuốt thân chinh chiến trường Biên thùy giặc giã thất kinh Anh trâu chẳng biết phận mình thế thôi Ươn hèn chậm chạp ỉ ôi Chê bai chẳng biết đời tôi nhọc nhằn. *Nguyên tác thơ cổ phong:“Lục Súc Tranh Công“ 3.9.2020 Lu Hà Gia Súc Kể Công Cảm xúc thơ khuyết danh bài 3 Khoai sùng môn sượng ép ăn Trâu kia còn có người chăn dắt cùng Chó này đêm tối mịt mùng Đánh hơi sục sạo săn lùng kẻ gian Chủ nghe trâu chó than van Công lao cơ nghiệp ngút ngàn bể dâu Giàu sang phú quý nhờ trâu Chó quen giữ của chân cầu tử sinh Suy đi tính lại thiệt tình Dĩ hòa vi quý trung trinh một nhà Cuối cùng ngưu cẩu ngẫm ra Không còn ganh tỵ kêu ca phiền hà Nhưng mà giống ngựa bê tha Trau tria lều trại quan nha du hành Mía ngô khoai sắn đậu xanh Ở thì tàu ngói kinh thành vào ra Chải lông tắm gội làn da Dạo chơi chắn vó mượt mà hớt mao Sắm sanh chẳng biết chừng nào Dây cương hàm thiếc hầu bao bạc vàng Trống rung cờ mở khang trang Vuốt ve âu yếm thênh thang dặm trường Trên yên hầu tước bá vương Cày bừa chẳng thiết ruộng nương khinh thường Vượt lên luật lệ kỷ cương Dở khôn dở dại phố phường vênh vang Ngựa, trâu, chó đã sẵn sàng Cùng nhau thương lượng ngang hàng bên nhau Giận dê chẳng chịu đứng sau Ăn chơi lêu lổng bụng bầu hạ nang Dâm ô chẳng biết bẽ bàng Be be lỗ miệng nhìn càng vô duyên Dê kêu ngựa cậy thế quyền Trong dinh ngoài trấn sống trên muôn loài Khoe khoang mình có đuôi dài Muỗi mòng xua đuổi thì oai phong gì? Sữa dê đại bổ nhất nhì Với bò chẳng kém hài nhi béo tròn Quanh năm chỉ gặm cỏ non Thủ thường an phận tôi con thấp hèn Chẳng cần tranh chấp bon chen Ba gò sỏi đá là quen việc liền Tam sanh tể lễ thánh hiền Xuất sư mạng tướng lại nghiền máu dê Phong quan bổng lộc tràn trề Tiệc tùng hoan hỉ chả dê ngon mồm Hội hè đình đám tổ tôm Bà đầm nguẩy đít râu xồm mấy ai Dê tuy cam phận bất tài Không bằng tuấn mã đường dài dặm băng Còn hơn gà trống hung hăng Ăn no nhảy mái lăng xăng điếm đàng. *Nguyên tác thơ cổ phong:“Lục Súc Tranh Công“ 3.9.2020 Lu Hà Gia Súc Kể Công Cảm xúc thơ khuyết danh bài 4 Bấy lâu ngựa vẫn kiêu căng Kiếm cung hạng mã rền vang chiến trường Quan Công xích thố kiên cường Triệu Vân, Lã Bố đao thương tung hoành Biết bao chiến tướng công khanh Ôm lưng bạch mã tranh giành thuyền quyên Tây Thi rồi ả Điêu Thuyền Chu vương, Bao Tự triền miên ngựa hồng Dê than anh ngựa bất công Vương tôn công tử áo lông nõn nà Mùa đông nhờ có áo da Thủy chung ân ái mặn mà tao khang Da dê năm bộ thiếp chàng Tình xưa Bách Lý Hề càng thiết tha Giàu sang trọn nghĩa đôi ta Phải đâu như giống vịt gà ngỗng ngan Vừa nghe nóng tiết sôi gan Nhảy ra vỗ cánh giang san một nhà Văn tài võ lược như ta Đầu thì đội mũ mào gà oai phong Gót chân hai cựa dự phòng Mỏ sừng mổ mắt thong dong chiến trường Vua thường bồng bế lên giường Chọi gà vui thú triều cương đồng lòng Trượng phu soi tấm gương trong Dũng nhân trí tín đừng mong bằng gà? Trống canh thôi thúc canh ba Cục te, cục tác gần xa rộn ràng Chân gà bói toán mùa màng Cưới xin xây cất mọi đàng hanh thông Tử vi vào bậc thái công Miếu đường xôi thịt tổ tông họ hàng Xôn xao gìn giữ xóm làng Gà kêu chó sủa thiên đàng trần gian Giận anh dê cứ nói càn Mạnh thường cứu nạn bình an nhờ gà Khuyên người Tấn sĩ thiết tha Năm canh trằn trọc sơn hà đợi mong Tư thần tế lễ vừa xong Dê kia Chủ bộ đòi phong hơn gà? Thôi đừng dền dứ hai ta Suy đi xét lại gần xa mọi bề Tòm tem xấu tính đê mê Phiền người chăn giữ đi về sớm trưa Lỗi lầm bới móc chẳng chừa Dê còn phá phách vườn dưa luống cà Mấy ai ăn ít như gà Lại không xu nịnh như là râu dê Lời qua tiếng lại khen chê Bấc chì chi nữa ê chề mà thôi Chủ khuyên chúng hết ỉ ôi Bạn bè hòa thuận một đôi dê gà. *Nguyên tác thơ cổ phong:“Lục Súc Tranh Công“ 4.9.2020 Lu Hà Gia Súc Kể Công Cảm xúc thơ khuyết danh bài 5 Dễ nuôi mắn đẻ nhất nhà Bầy đàn lúc nhúc chính là gà dê Non xanh nước biếc dãi dề Ấm no hạnh phúc sơn khê dặm trường Tiện bề vốn liếng giao thương Chủ cười ha hả bốn phương hội hè Mỗi khi gặp lại bạn bè Nhâm nhi chén rượu tỉ tê lòng người Tủi thân giọt lệ tuôn rơi Gà than đoản mệnh chơi vơi mảnh đời Ngẫm anh heo mập chây lười Ăn xong lại ngủ rồi chơi nhảy chuồng Chú gà miệng lưỡi ngông cuồng Tổ Chư Bát giới thiên bồng đinh ba Quy y dưới trướng Phật Đà Hàng long phục hổ lợn ta ai bằng Nói ra chẳng biết bẽ bàng Chê bai họ lợn bụng căng no tròn Các anh thân phận tôi con Gà dê vỗ béo lại còn mè nheo Công danh dám sánh với heo Nam giao ngự lễ vua trèo tòa cao Tam sanh xôi thịt ngọt ngào Cung phi hoàng hậu yếm đào thướt tha Biết bao công chuyện trong nhà Vợ chồng cãi vã mẹ cha bất bình Láng giềng sinh sự đao binh Đầu heo hòa giải nghĩa tình láng lai Mặt heo người lại xuôi tai Trở nên điềm đạm trong ngoài êm ru Thịt heo xóa bỏ hận thù Gan lòng tim phổi vi vu cung đàn Họ Chư đâu phải nhát gan Hy sinh cống hiến chứa chan ân tình Việc quan tang lễ gia đình Heo là trước hết cung nghinh giữa làng Cừu dê gà vịt làng nhàng Ngựa trâu càng hiếm vinh quang quái gì Thanh mai trúc mã đền nghì Ngậm vành kết cỏ nhất nhì thịt heo Chú gà chỉ biết nói leo Ăn rồi quẹt mỏ chó mèo nó khinh Sinh ra đoản mệnh do mình Vô ơn bạc đức tính tình nhỏ nhen Chủ nghe lục súc than phiền Tranh công kể trạng liên miên chẳng dừng Gà kia thủ ngãi không ngừng Xả sinh vì chủ, lợn đừng mỉa mai Tịnh sinh tịnh dục mấy ai Lợn kia xứng đáng là loài cần nuôi Ngựa trâu dê chó chớ cười Đều là vật quý người đời cưu mang. Xin hết truyện ngụ ngôn *Nguyên tác thơ cổ phong:“Lục Súc Tranh Công“ 4.9.2020 Lu Hà