Bạch Cốt Tinh Cảm xúc thơ Goethe bài 11 Người cha dỗ dành con Dòng máu phun trên ngực Phút chia ly thổn thức Bà lão bạch cốt tinh Xe ngựa tới cung nghinh Bầy con gái xinh đẹp Đứng xếp hàng khép nép Tăm tối nhìn xa xăm Nơi thiếu ánh trăng rằm Miền âm u lạnh lẽo Phảng phất linh hồn héo Bơ vơ cây liễu già Chờ đợi một tấm bia Khắc tên người trai trẻ Nỗi đớn đau chia sẻ Rầm rì tiếng tụng kinh Bên ngoài cửa chồn tinh Thò cái đuôi ngoe nguẩy Con ơi hãy tỉnh dậy Trình báo với quan tòa Xót xa giọt lệ nhòa Khai rõ ra thủ phạm Thần công lý chứng giám Quỷ sứ bắt con đi Đàn ma nữ thầm thì Trên bãi biển rực rỡ Nhiều loài hoa chớm nở Mẹ có áo choàng vàng Chúng em quyết đợi chàng Sợ hãi cha ôm chặt Bầu trời xanh bát ngát Xác chết trong vòng tay. *Nguyên tác:”Vua Yêu Tinh” 14.12.2020 Lu Hà Can Đảm Mà Đi Cảm xúc thơ Goethe bài 12 Nắm tay cùng bước tới Năm mới đón chờ ta Khắp non nước muôn nhà Già trẻ mong hạnh phúc Ngẩng cao đầu phía trước Quá khứ lùi về sau Hãy tin tưởng ở nhau Tiêu tan mầm dịch hạch Thôi hãy đừng oán trách Nếu đành phải ly hôn Đau khổ những tâm hồn Tình yêu đòi sắc dục Ngày tốt hơn hối thúc Nỗi buồn tủi ngậm ngùi Rồi sẽ được chôn vùi Phải chăng là số phận Trái tim hết hờn giận Thao thức một trận mưa Sự thay đổi say xưa Bao cảm xúc cuồn cuộn Những vần thơ lôi cuốn Bí mật lò than hồng Trên giường đắp chăn bông Ghế xích đu nhún nhẩy Tình yêu ta đã thấy Thôi hết sầu ngại ngùng Nhìn nhau lại thẹn thùng Đôi lứa trong khiêu vũ Vần xoay trong vũ trụ Tinh tú cũng hân hoan Gió ca khúc khải hoàn Tiếng pháo giao thừa gọi. *Nguyên tác:”Cho Năm Mới” 15.12.2020 Lu Hà Đóa Hoa Lòng Cảm xúc thơ Goethe bài 13 Bó hoa tôi đã chọn Chào quý khách ngàn lần Nhìn quanh chẳng ngại ngần Hương nhụy thơm ngào ngạt Cúi xuống cho thật sát Bần thần trái tim côi Ép vào ngực bồi hồi Trăm ngàn lần yêu dấu Cuộc đắm say trần cấu Trong muôn cõi dân gian Đôi mắt thật chứa chan Tôi ôm hoa dâng tặng Đóa hoa lòng chiến thắng Chinh phục bậc mỹ nhân Trái tim hết phân vân Khao khát tình nóng bỏng Bấy lâu tôi ngưỡng vọng Dù cách xa muôn dặm Bâng khuâng làn môi thắm Sợi chỉ hồng xe tơ Sóng ái vỗ đôi bờ Đợi chờ ngày tôi đến Hoa chúc mừng cập bến Con thuyền tình lênh đênh. *Nguyên tác:”Hoa Chúc Mừng” 16.12.2020 Lu Hà Cây Noel Tỏa Sáng Cảm xúc thơ Goethe bài 14 Cây Noel tỏa sáng Vị ngọt ngào muôn nơi Trẻ già nắm tay cười Đêm giáng sinh huyền ảo Chúa Giê Su khuyên bảo Tình bác ái bao la Bình an tới mọi nhà Thế giới còn tất cả Chuyện trăm năm vàng đá Chung thủy mãi sắt son Yêu thương chẳng hao mòn Bữa tiệc mừng hạnh phúc Cánh én bay thúc giục Miền đông giá băng tan Mưa thánh thót chứa chan Nắng mùa xuân le lói Tấm lòng thành chiếu rọi Những ánh mắt vô vàn Kêu gọi khắp dân gian Xích lại gần hơn nữa Niềm tin là cánh cửa Mở rộng sự công bằng Chúa ba ngôi siêu thăng Gìn giữ quyền bầu cử Lương tâm nào tha thứ Nếu để mất tự do Chúa trời đã ban cho Trái đất ta làm chủ. *Nguyên tác:”Đêm Giáng Sinh” 16.12.2020 Lu Hà Bông Hoa Lạ Cảm xúc thơ Goethe bài 15 Tôi đi lạc vào rừng Bỗng gặp bông hoa lạ Một trăm năm vàng đá Hạnh phúc cũng tùy duyên Sự đời chẳng ngẫu nhiên Đã bấy lâu tìm kiếm Miền thâm u khan hiếm Xuất hiện đóa hoa hồng Em có cần héo không? Cầu xin chàng thi sĩ Thơm thảo mùi hương vị Hãy mang ngay hoa về Niềm vui sướng tràn trề Tôi vội đào trọn gốc Cùng bao loài thảo mộc Tươi tốt ở trong vườn Khi bóng tối chập chờn Sáng như những vì sao Đôi mắt đẹp nôn nao Tấm chân tình chan chứa Đã có nơi nương tựa Cây phân nhánh nảy mầm Tôi khấp khởi mừng thầm Từ nay hoa nở rộ. *Nguyên tác:”Tìm Thấy” 17.12.2020 Lu Hà Vẻ Đẹp Vô Hạn Cảm xúc thơ Goethe bài 16 Dưới ánh sáng ban mai Một chàng trai non trẻ Thánh thiện và vui vẻ Nôn nao trái tim người Sống vĩnh cửu muôn đời Như câu chuyện huyền thoại Dục vọng nào e ngại Bước lên đỉnh vinh quang Đám đông đã sẵn sàng Khao khát trong lồng ngực Tiếng lòng nghe rạo rực Ríu rít chim sơn ca Nhờ bàn tay của cha Chim đại bàng vĩ đại Chốn rừng sâu hoang dại Thích cậu bé chăn cừu Thần Zeus thật cơ mưu Bắt cóc lên đỉnh núi Từ nay hết buồn tủi Cùng đám mây yêu thương Quấn quít khắp bốn phương Vòng tròn Ganymed Mưa gió gào sấm sét Ngàn năm những vấn vương. *Nguyên tác:”Ganymede” 17.12.2020 Lu Hà Nụ Hôn Thần Thánh Cảm xúc thơ Goethe bài 17 Hỏi về một giấc mơ Mỗi sáng khi thức dậy Thói thường hay như vậy Ngước mắt ngắm bàn thờ Chẳng cần phải bất ngờ Khoảng khắc không bảo vệ Bước chân đi thật nhẹ Miệng chúm chím nụ hôn Niềm vui của linh hồn Hạnh phúc sao thuần khiết Sự thèm khát da diết Hai giới tính gần xa Bởi em là đàn bà Mong đợi sự ấm áp Đàn ông thường gấp gáp Tranh thủ sáng tinh mơ Hạnh phúc thật sững sờ Một tình yêu thần thánh Đời vẫn thường nặng gánh Nhọc nhằn kế mưu sinh. *Nguyên tác:”Hạnh Phúc Và Ước Mơ” 17.12.2020 Lu Hà Ngày Lễ Phục Sinh Cảm xúc thơ Goethe bài 18 Vào ngày lễ phục sinh Tôi đứng dậy đi dạo Nghe sông suối lạo xạo Giải phóng khỏi mặt băng Đôi bờ xanh siêu thăng Hy vọng màu hạnh phúc Những thung lũng thúc giục Già yếu bởi mùa đông Núi cao tới cánh đồng Sương phủ mờ chạy trốn Hành lang dài hỗn độn Đường gập ghềnh gần xa Halejulia! Mây trắng không chịu nổi Ánh mặt trời nóng hổi Bao cô gái thiết tha Sưởi ấm các làn da Hân hoan niềm vui mới Từ thị trấn đi tới Mừng ngày lễ phục sinh Cây thập giá cầu kinh Tiếng chuông như sống lại Hết ngày đông tê tái Ẩm mốc những căn phòng Đoàn xe ngựa thong dong Phố xá càng nhỏ hẹp Trẻ em mặc áo đẹp Ông lão đứng vuốt râu Con chó sủa gâu gâu Vịt gà cung cúc chạy Than củi lom lem cháy Dòng sông dài rộng ra San sát những mái nhà Gánh gồng sao cho kịp Thợ thủ công nhộn nhịp Thương nhân đủ mặt hàng Vui vẻ tới ngôi làng Một thiên đường đông đúc Linh mục đứng trên bục Chia từng mẩu bánh mì. *Nguyên tác:”Đi Bộ Lễ Phục Sinh” 17.12.2020 Lu Hà Băng Rôn Cảm xúc thơ Goethe bài 19 Với một dải băng rôn Bàn tay nhung mềm mại Khiêu vũ cô còn ngại Xinh tươi đôi cánh thần Người yêu tôi tần ngần Quấn quít quanh chiếc váy Trước gương màu nhấp nháy Rạo rực đóa hoa hồng Trẻ trung tới non bồng Một cái nhìn thầm kín Trái tim nào bịn rịn Tôi nhận ra sợi dây Đã ràng buộc bấy chầy Dải hoa hồng thơm thảo Xin cô đừng chao đảo Dù chỉ là một giây Dưới ánh trăng ngất ngây Cuộc đời càng yêu dấu Ríu rít chim đến đậu Chuông nhà nguyện ngân vang. *Nguyên tác:”Với Một Dải Ruy Văng Sơn” 18.12.2020 Lu Hà Hồn Ma Nhảy Múa Cảm xúc thơ Goethe bài 20 Một người lúc nửa đêm Hốt hoảng nhìn ngơ ngác Từ trên căn vọng gác Văng vẳng tiếng khóc cười Những dáng hình chơi vơi Đang quay cuồng nhảy múa Trông họ thật diêm dúa Mặc quần áo trắng tinh Ánh trăng sáng lung linh Cũng chẳng cần xấu hổ Bật tung những ngôi mộ Gõ nhịp ván tử thần Già trẻ đã hiện thân Trần truồng hay vải liệm Đói khát thành la liếm Giàu nghèo tranh vòng hoa Những bộ xương nhạt nhòa Màn mây mù thấp thoáng Một bầy trông hào nhoáng Đeo mặt che quý tộc Khi đoàn tàu hộc tốc Tất cả ngã lăn ra Một cô gái thiết tha Ôm chặt bộ xương lớn Nghĩa trang bỗng hỗn độn Kẻ bất hảo thừa cơ Thò tay móc giấy tờ Bị mụ già đánh trả Bạc vàng trong hốc đá Vơ vội khăn trải giường Mang về treo trên tường Bên cạnh cây thập giá Một nhà thờ xa lạ Vũ nữ lần theo chân Hồn ma chẳng ngại ngần Cuốn chặt vào tấm vải Bộ xương như điên dại Lồng lộn vỡ vụn ra Kẻ gian sợ kêu la Bát đĩa rơi loảng xoảng. *Nguyên tác:”Vũ Điệu Tử Thần” 18.12.2020 Lu Hà