Cung Đàn Ai Oán Cảm xúc thơ Goethe bài 111 Đàn hạc đêm réo rắt Hồn lo sợ cô đơn Đom đóm bay chập chờn Nỗi buồn dai dẳng mãi Một mình còn e ngại Sự thất vọng tiêu tan Niềm vui thú an nhàn Không thấy còn đơn độc Tình ái đâu mấy chốc Lẻ loi tận đáy mồ Thắp nén hương ô hô! Rồi lần ra tận cửa Vong linh tìm chỗ dựa Ngoan đạo nhận thức ăn Tràn trề món tinh thần Dẫn tới miền hạnh phúc Nghe tiếng lòng thúc giục Bềnh bồng dáng hình tôi Người ấy sẽ bồi hồi Trái tim yêu bật khóc Ôi! Tháng ngày khó nhọc Chứa chan miếng bánh mì Ướt đẫm giọt sầu bi Trải qua nhiều thế kỷ Bao đau thương khổ lụy Đổ lỗi bởi vì nghèo Căn lều trống vắng teo Người thiếu phụ ai oán! Nguyên tác:“Người Chơi Đàn Hạc” 4.2.2021 Lu Hà Khúc Ca Đêm Cảm xúc thơ Goethe bài 112 Với giai điệu tang tóc Vang vọng lúc nửa đêm Trăng vò võ bên thềm Mái tóc vàng lõa xõa Như bức tranh khắc họa Phô bày tòa thiên nhiên Một vẻ đẹp thôi miên Philine nghệ sĩ Các quý ông phỉ chí Miệng kề miệng nụ hôn Thân ngây ngất bồn chồn Hoang dã và bốc lửa Cậu bé con khéo lựa Lingers dưới trò chơi Cô ấy thật lả lơi Nhẹ nhàng dâng toàn bộ Hiến tặng người khốn khổ Khúc nhạc thật đáng yêu Con chim nhỏ diễm kiều Cơn gió lùa khe cửa Trái tim tìm điểm tựa Thánh thót hạt mưa rơi Chuông nhà thờ chơi vơi Khắc khoải vì bệnh dịch Đêm dục vọng kích thích Nỗi buồn tình cô đơn Đom đóm bay chập chờn Cùng hồn ma áo trắng. Nguyên tác:“Philine” 4.2.2021 Lu Hà Tình Ca Mùa Hoa Chanh Cảm xúc thơ Goethe bài 113 Bản Ballad da diết Nghe du dương vô vàn Những trái tim chứa chan Hồn thơ ca sự thật Hãy tới thăm vùng đất Bâng khuâng mùi hoa chanh Gió thổn thức lá xanh Đẹp như màu cổ tích Nơi bạn bè thân thích Quê hương nuôi dưỡng tôi Cây linh lan bồi hồi Tuổi ấu thơ mơ mộng Mẹ già trong hang động Ngọn núi đá sương mù Hàng thông reo vi vu Thung lũng tràn ngập nước Mái nhà cây cột mốc Vòng nguyệt quế thiên nhiên Bức tranh nhìn thôi miên Lấp lánh màu cẩm thạch Số phận đừng oán trách Cha ơi! Ta đi thôi Tới tận miền xa xôi Cuộc đời con tội nghiệp. Nguyên tác:“Những Bản Ballad” 4.2.2021 Lu Hà Cuộc Chiến Điêu Tàn Cảm xúc thơ Goethe bài 114 Chiến tranh cần nguyền rủa Xin Chúa ban phước lành Âm u khói kinh thành Người tự tin chiến thắng Kẻ nếm mùi cay đắng Thói quen với hiểm nguy Thất bại chốn biên thùy Cuộc hành quân bịt miệng Chốn trại ai chịu tiếng Khó khăn phải vượt qua Cơn gió chướng mút mùa Phiền hà nhà quý tộc Gánh nặng hơi thở rốc Khổ đau những nông dân Kẻ bất hảo bất cần Thối tha toàn xã hội Xóm làng màu tăm tối Ăn bánh Profossen Thương gia cố bon chen Lục lạc khẩu súng nhỏ Cuối cùng chùm pháo nổ Trumpet tò te Ốm yếu hết ho he Nghỉ hưu hay thăng tiến Cây thập tự nào đến Lòng thòng chiếc mề đay Vào thị trấn múa may Đàn bà đi tìm kiếm Vơ vét đồ quý hiếm Săn lùng khắp xa gần Lính tráng cũng tranh phần Bao trùm mọi ngõ ngách Trước cửa nhà đàn hạch Giường lò xo êm ái Đen trắng không ngần ngại Thuần hóa cuộc vui vầy Lắc lư chén ngất ngây Lò bếp không ngừng nghỉ Rượu đầy hầm chuẩn bị Thằng bé chạy lăng xăng Bà chủ quán nhì nhằng Các cô gái hối hả Trai tráng càng sắt đá Anh hùng mới nổi lên Vua ban chiếu chỉ liền Thánh giá vòng nguyệt quế Vinh quang đâu có tệ Ham muốn tiếp chiến tranh? Nguyên tác:“May Mắn Của Chiến Tranh” 4.2.2021 Lu Hà Đoàn Ca Kịch Cảm xúc thơ Goethe bài 115 Đoàn ca sĩ hát rong Vang vọng to ngoài cổng Điệu kèn hòa tiếng trống Phách cũng đập liên hồi Dập dìu mãi không thôi Cả hội trường trông ngóng Vua bước ra trịnh trọng Khoan thai một ông già Cậu bé đứng chầu rìa Xin chào các chư vị Hàng ghế đầu an trí Không còn có thời gian Khán giả cũng vô vàn Biết bao chàng dũng cảm Các quý cô chứng giám Long lanh dây chuyền vàng Niềm hạnh phúc vinh quang Trao cho các hiệp sĩ Lãnh chúa nào thống trị Đánh tan xác kẻ thù Bên cánh gà vi vu Hình như con chim hót Chén rượu thơm vừa rót Cười khà khà uống cạn Khuân mặt nhìn chai san Xông pha ngoài chiến trường Ve vuốt một cô nương Toàn thân đang nóng bỏng. Nguyên tác:“Ca Sĩ” 5.2.2021 Lu Hà Bông Hoa Tím Cảm xúc thơ Goethe bài 116 Vào một buổi hoàng hôn Nôn nao trên đồng cỏ Thoang thoảng từ đâu đó Hương man mát ngọt ngào Bầy ong bướm xôn xao Thấy một cô gái trẻ Gót sen hồng nhè nhẹ Vui vẻ hát ngân vang Loài hoa tím ngỡ ngàng Nếu trái tim ruồng bỏ Người yêu tôi đứng đó Hữu xạ tự nhiên hương Hết nỗi lòng vấn vương Thì xin ép vào ngực Cho phút giây rạo rực Rồi tan nát dưới chân Thiếu nữ bước tới gần Dửng dưng violet Không lẽ nào hoa chết Màu thủy chung tang thương! Nguyên tác:“Maù Tím” 6.2.2021 Lu Hà Bội Bạc Cảm xúc thơ Goethe bài 117 Có một cậu bé con Sinh ra tại nước Pháp Tuổi ấu thơ tiếp giáp Cạnh nhà cô gái nghèo Thích chạy nhảy leo trèo Chơi đùa trò dâu rể Chăm sóc cô như thể Một người vợ tương lai Nào ngờ thật bi ai Câu chuyện tình ngang trái Trái tim đau tê dại Cô gái phát hiện ra Giọt nước mắt xót xa Khóc cười mất trí giác Phẫn uất hồn phách lạc Dằng dai suốt cuộc đời Chàng trai trẻ chơi vơi Sợ hãi đầu tóc bạc Cả tinh thần thể xác Hồn phảng phất xa xôi Đuổi theo mãi không thôi Dù cưỡi trên lưng ngựa Hay ngồi bên bậu cửa Đom đóm bay chập chờn Lạnh lùng nỗi cô đơn Le lói ngọn đèn nhỏ Ánh trăng vàng mờ tỏ Thê thảm dưới cầu thang Cúi đầu thắp nén nhang Hương khói bay nghi ngút Run tay vừa cầm bút Kính bái trước tiền đường Thơ thẩn tới hội trường Hàng trăm vị khách ngồi Mâm cỗ đầy thịt xôi Vẫy tay vào dự tiệc Bâng khuâng như hối tiếc Những kỷ niệm chôn vùi Bóng yêu tinh ngậm ngùi Rồi bật cười sằng sặc. Nguyên tác:“Chàng Trai Không Chung Thủy” 6.2.2021 Lu Hà Cô Gái Can Đảm Cảm xúc thơ Goethe bài 118 Johanna Sebus! Có trái tim tuyệt vời Mới mười bảy tuổi đời Cõng mẹ khi đập vỡ Nghìn năm sau còn nhớ Cơn bão tố ầm ầm Sông Rhine sóng gầm Lũ lụt hòng hủy diệt Cô chẳng màng sống chết Xông pha với thủy thần Can đảm quyết dấn thân Thiên tai đừng uy hiếp Hai vợ chồng tội nghiệp Có ba đứa con thơ Hàng xóm không hững hờ Với tấm lòng cao thượng Tâm hồn cao muôn trượng Bơi tới kịp cứu người Johanna chơi vơi Vũng xoáy sâu vời vợi Không thuyền nào dám tới Người thiếu nữ nữ tả tơi Trôi dạt ra biển khơi Rồi chìm vào bóng tối Đàn hải âu chỉ lối Những bài hát ngợi ca Họa sĩ cũng thiết tha Napoleon thán phục Lương tâm người thúc giục Thê hệ xây tượng đài Bao giọt lệ thương hoài Trên bông hồng cẩm thạch. Nguyên tác:“Johanna Sebus” 6.2.2021 Lu Hà Bước Chân Tử Thần Cảm xúc thơ Goethe bài 119 Thule có ông vua Thật thủy chung thống thiết Biết rằng mình sắp chết Uống rượu bằng cốc vàng Bên nấm mộ mơ màng Của người yêu quá cố Dưới ánh trăng cổ độ Trái tim càng thiết tha Mỗi bữa tiệc bày ra Lâu đài trên bờ biển Các cận thần mời đến Nhìn vua uống cạn ly Truyện hoàng thượng ly kỳ Với những ai thừa kế Thuộc quyền trong đế chế Trừ chiếc cốc cầm tay Uống rồi ném xuống ngay Lòng đại dương sâu thẳm Niềm yêu thương chìm đắm Hy vọng cũng tiêu tan Hồn tình ái nồng nàn Bởi nữ vương dẫn dụ Biển gào lên gió hú Sự sống lỡ mất rồi Hết thổn thức bồi hồi Còn cốc đâu mà uống Đành cam tâm chết uổng Theo bước chân tử thần. Nguyên tác:“Vua Ở Thule” 6.2.2021 Lu Hà Khao Khát Aí Tình Cảm xúc thơ Goethe bài 120 Khao khát một con mồi Buông cần câu chờ đợi Sóng nước dâng khêu gợi Hồn ngây ngất mơ màng Gió mây thoảng dịu dàng Một tấm thân ẩm ướt Trồi lên nghe sướt mướt Cất tiếng hát nỉ non Tình yêu vẫn sắt son Ma thuật về cõi chết Biển mênh mông da diết Thu hút mãi điều gì Bởi tâm tính nhu mì Giống tựa con cá nhỏ Vầng trăng soi sáng tỏ Lấp lánh dải ngân hà Nếu chàng thật thiết tha Nhìn thẳng vào bộ ngực Trái tim hồng rạo rực Hãy lội xuống ôm ghì Nàng tiên cá thầm thì Da trắng ngà nóng bỏng Hương thơm mùi dục vọng Ve vuốt tới bàn chân Chàng trai trẻ bần thần Khuân mặt nhìn đờ đẫn Ái tình càng phấn chấn Đáy thủy cung bao la Phụ vương thiếp hải hà Mẫu hậu mừng phò mã Duyên nghìn năm vàng đá Hạnh phúc mãi không thôi Chàng đánh cá bồi hồi Vội vàng lao xuống gấp Sóng thủy triều tới tập Cuốn họ ra biển khơi. Nguyên tác:“Người Đánh Cá” 7.2.2021 Lu Hà