Bướm Đậu Chân Rào Anh đi biền biệt mất rồi Để em ở lại bên đời chơi vơi Tháng năm thấp thỏm bồi hồi Từng đêm thổn thức mặn mòi bờ môi Sầu tư mộng tưởng xa xôi Khuê phòng hiu hắt lệ rơi đôi dòng Ba thu lạnh lẽo hương nồng Lòng em băng giá má hồng héo hon Ngậm ngùi day dứt đòi cơn Khát khao hơi thở sóng cồn trào tuôn Trông theo cánh nhạn u buồn Mây hồng lãng đãng linh hồn đắm say Anh về non nỉ vơi đầy Vòng tay ôm ấp đắng cay tủi sầu Thương em sương gió dãi dầu Mong manh thân liễu vai gày lẻ loi Một mình chiếc bóng đơn côi Đêm giông bão tố biển khơi trập trùng Phũ phàng định mệnh não nùng Phấn son bạc bẽo lưng chừng dở dang Xót xa duyên phận bẽ bàng Tiếng gà eo óc xóm làng lao xao Giật mình tỉnh giấc chiêm bao Thấy con bướm trắng bên rào mồng tơi... Chú thích: Cảm tác từ thơ xướng hoạ Hương Nguyên & Supa Long: Một Nưả 19.6.2012 Lu Hà Biền Biệt Trăng Sao Hỡi nàng tiên nữ mộng sầu ơi! Ánh mắt long lanh sáng lạnh đời Cô đã gieo vào lòng tưởng nhớ Nghìn thu bàng bạc đoá sao rơi... Tôi thấy tình cô buồn thảm lắm Sinh ra là chỉ biết yêu thôi Thướt tha yểu điệu trang kiều nữ Duyên dáng trần ai mộng ngẩn đời... Tôi viết tặng cô lời đẹp nhất Tâm hồn ngưỡng mộ cuả thi nhân Tháng năm tầm tã đời sương gió Tê tái chiều thu bóng xế tàn... Mắt cô đau đáu tưạ chiêm bao Loã xoã tóc mây ngọc hải hồ Nuối tiếc thân tôi vàng lá rụng Ngàn thu biền biệt ánh trăng sao... Hồn tôi chan chưá tình nhân loại Và cả cho cô một cõi lòng Nếu có tái lai tình chớm nở Ba sinh dìu dặt một dòng thương... Sông Tương gặp lại bến giang đầu Ở cõi dương gian cuộc bể dâu Đau khổ sầu tư ngàn vạn kiếp Quan quan thiên hạ gọi thư cưu... Chú thích: Bài thơ này viết tặng kỷ niệm Hương Nguyên lúc 3 giờ 29 phút sáng vưà thức dậy. 25.6.2012 Lu Hà Chiều Quê Ảm Đạm Nghe tiếng sáo đồng quê thoang thoảng Cánh diều bay bảng lảng chiều thu Bàng hoàng lữ khách say sưa Ngậm ngùi than thở giọt mưa năm nào... Ngày xưa ấy tuổi thơ mơ mộng khúc nhạc tình văng vẳng đâu đây Vùi chôn bao nỗi đắng cay Hò ơ bến nước vơi đầy nỉ non Bởi ly loạn giang sơn chìm đắm Cả ba miền ảm đạm thương đau Cúc vàng heo hắt uá sầu Đói nghèo bệnh tật dãi dầu mẹ cha Con trở lại thăm khu mộ tổ Màu cỏ hoang cổ độ trăng soi Nén nhăng từng giọt sương rơi Ông bà nằm dưới xa xôi ngàn trùng Lang thang dạo đồi thông vi vút Dọc bờ sông ngào ngạt hương say Bơ vơ trời lạnh mây bay Hoàng hôn lạnh lẽo luống cày dở dang Hàng cờ đen vội vàng quạ riả Bóng cô hồn tức tưởi oan khiên Bao nhiêu chồng chất ưu phiền Chập chờn đom đóm triền miên u hoài... cảm tác từ bài đường thi cuả Hương Nguyên: Hồn Quê 13.7.2012 Lu Hà Dở Dang Cuộc Tình Sầu vương một khúc tơ lòng Tình xưa đã chết theo dòng sông trôi Cần chi giãy duạ nụ cười Long lanh ánh mắt bồi hồi trần ai... Cơn mưa rền rĩ canh dài Thấm sâu huyệt mộ tuyền đài chẳng thôi Hồn theo cát bụi xa xôi Hững hờ mây gió lạc nơi cuối trời... Mảnh mai tơ liễu chơi vơi Hoàng hôn chiều lạnh buồn rơi cúc vàng Hồng nhan bạc mệnh lỡ làng Duyên thiên tiền định bẽ bàng ngàn thu... Ngàn mai chỉ thấy sương mù Hàng thông gió thổi âm u điạ đàng Trùng dương đôi cánh đại bàng Mênh mông biển gọi muộn màng khói sương... Đêm sầu em thắp nén hương Vùi chôn kỷ niệm yêu đương thuở nào Thướt tha yểu điệu má đào Tan đi theo bóng mây mờ mà thôi... cảm tác riêng khi đọc thơ Hương Nguyên: Lỡ Làng 6.8.2012 Lu Hà Đoạ Đầy Hồn Ai? Giật mình tỉnh giưã cơn mê Lòng nghe sóng nước vỗ về canh khuya Gối đơn nước mắt đầm đià Tình xuân đã chết bên rià đồng hoang Nghe tin nàng đã theo chồng Nấm mồ cỏ dại mênh mông cõi sầu Khắc bia dầu dãi mái đầu Dấu chôn kỷ niệm nương dâu bến đò Cơn say mộng ảo hẹn hò Bên bờ non nỉ con cò sang sông Ván thuyền người đã đóng xong Giấc mơ hoang tưởng bóng hồng năm xưa Luỵ tình bể khổ hương đưa Khói sương heo hút đàn vưà đứt dây Sụt sùi bao nỗi đắng cay Tương tư chi nưã đoạ đầy hồn ai? cảm tác từ thơ Hương Nguyên: Hãy Tỉnh Cơn Mê 26.7.2012 Lu Hà Hồn Bướm Mơ Tiên tặng Hương Nguyên Lách qua song cưả đòi thơ Vầng trăng sột soạt ngẩn ngơ giấc nồng Hương nguyên rạo rực bướm hồng Hồn Tiên mộng điệp bên dòng sông Tương Kià chàng thi sĩ phong sương Nỉ non ân ái cung thương vơi đầy Bõ công thổn thức ban ngày Sóng vàng ngây ngất men say rượu đào Thuyền tình cưỡi gió xôn xao Cột buồm dựng đứng dạt dào bến vương Nghê thường một khúc nên chương Xiêm y lộng lẫy cầu vồng một phương Ngậm ngùi lữ khách tha hương Bao nhiêu kỷ niệm yêu đương thuở nào Bây giờ gặp lại trong mơ Ta đây nàng đó sương mờ hương tan Tai nghe gà gáy trăng tàn Giật mình tỉnh giấc trần gian lại về Lược gương biếng chải não nề Trên giường ẻo lả đê mê thẹn thùng... cảm tác từ bài thất ngôn bát cú " Tương Tư " cuả nữ thi sĩ Hương Nguyên 2.8.2012 Lu Hà Lưng Đèo Ngẩn Ngơ Ba lăm đâu đã gọi già Mắt xanh biêng biếc mặn mà xinh tươi Môi se chỉ thắm nét cười Phan An thiếu phụ yêu đời thiết tha Dẫu rằng cát bụi xông pha Thuyền trôi sóng vỗ la đà trời mây Ngao du sơn thủy tháng ngày Ngâm nga khúc hát đắm say dạt dào Lâm Như Hoa cũng nghẹn ngào Bốn mươi hoa nở nhụy đào ngất ngây Cuộc đời đôi lúc đắng cay Xuân tình xao động vơi đầy nỉ non Năm mươi phận gái đòi cơn Hương Nguyên khao khát sóng cồn biển dâng Bao phen trắc trở lỡ làng Bão nào vùi dập lâng lâng má hồng Tớ không thích hoạ thơ đường Sáu mươi như Triệu Tử Long kém gì? Trường thương tuấn mã dẻo dai Chồn chân mỏi gối trần ai cứ trèo Càng già càng dẻo càng leo Đồi cao dốc đứng lưng đèo ngẩn ngơ... cảm tác từ ba bài thơ xướng hoạ cuả Phan An, Lâm Như Hoa và hương Nguyên 8.7.2012 Lu Hà Má Đào Xuân Xanh cảm tác thơ Hương Nguyên: Cố Nhân Ơi! Chiều thu xào xạc lá rơi Lòng buồn hiu hắt chơi vơi cuối trời Trập trùng cánh nhạn xa xôi Tình chia đôi ngả cuộc đời cô liêu Gió đưa lá đỏ tiêu điều Mộng tình tan vỡ dáng chiều hoàng hôn Heo may thổi lạnh linh hồn Trái tim băng giá nguồn cơn tủi sầu Ngây thơ khờ dại mái đầu Nỗi niềm thương nhớ chân cầu ngẩn ngơ Cung đàn lỡ nhịp bơ vơ Hàng hiên lã chã lạc vào sương mơ Nôn nao bến nước con đò Ngậm ngùi tiếng hát hò ơ năm nào Cơn giông bất chợt cuốn trào Cố nhân một thuở má đào xuân xanh. 20.6. 2012 Lu Hà