Canh Tàn Trăng Lặn cảm đối thơ Hiền Châu: Trăng Nhạt Mùi Da Diết Màn đêm phủ lấp trăng tàn Năm canh rầu rĩ lệ chan đôi dòng Tiếng còi hớt hải khói dong Con tàu rời bến long đong bụi hồng… Cơn mê ảo vọng say cuồng Hồn mây cánh gió mênh mông phiến sầu Ngẩn ngơ phượng vĩ chân cầu Cúc vương rặng liễu mái đầu muối sương… Thướt tha kiều diễm đoạn trường Bờ môi thiếu phụ đại dương u hoài Lửa lòng sao chẳng nguôi ngoai Trái tim côi cút trần ai lạnh lùng… Hận tình hai chữ thủy chung Thuyền ai chấp chới trập trùng biển khơi Xa xôi vớt lại nụ cười Cảnh chiều thương xót cảnh đời quạnh hiu Gió đông gía lạnh buồn thiu Bão giông ngoài cửa liêu xiêu trong phòng Một mai tiếng trống đánh xong Cờ đen đưa tiễn em mong anh về…! 17.4.2016 Lu Hà Bức Tranh Màu tâm sự với Hiền Châu Trang giấy trắng phết sơn thành ân ái Thơ tô màu đa sắc trái tim côi Mực hồng dây lòng sao xuyến bồi hồi Lửa tình cháy cả tinh cầu nghiêng ngả... Mắt say đắm ngắm hoàng hôn bả lả Đôi hạc bay thong thả cuối chân trời Thuyền lênh đênh ai rẽ sóng ra khơi Đời mải miết ngược xuôi miền xứ lạ... Ôi cuộc sống biết đâu là điểm tựa Vững đôi chân sao cho trọn kiếp người Bao thương đau hoen khóe lệ sầu rơi! Vác thánh giá trên đôi vai nặng trĩu... Lạy đức Chúa xót thương hồn nhỏ xíu Khói sương mờ thuyền tình ái hư vô Rồi mai sau hay biết tới khi mô Duyên hội ngộ cho thỏa nguyền ao ước... Thơ cứ viết vẫn nguyện thề sau trước Bức tranh màu huyền hoặc bến ly tao Bàn tay ngà níu kéo giải áo bào Xây tòa mộng đẹp trên nền Đồng Tước. 31.3.2016 Lu Hà Đời Cay Đắng tâm sự với Hiền Châu: Chỉ Là Hạt Bụi Đời ít đắng thì con còn thấy đắng Đắng qúa nhiều con chết lặng hồn côi Vị chua cay tê tái cả bờ môi Chua cay lắm mảnh hồn con chết đứng... Kìa cát sĩ trái tim hồng thi hứng Thiếp nhớ chàng da diết có biết hông? Suốt đêm ngày tình xao xuyến ngóng trông Đôi cánh hạc bay lên miền ảo giác... Ôm thánh gía biết bao điều kinh ngạc Chắp tay cầu ngọn nến tới thánh linh Biển lòng dâng ngây ngất cả hành tinh Trăng thương xót kiếp phù dù trôi nổi... Phận bèo bọt còn bao điều đắm đuối Ý trung nhân hôn hạt ngọc trân châu Ngẩn ngơ nhìn cá lội dưới chân cầu Sương lã chã mái tóc xanh ướt đẫm Tuy cách mặt đại dương xa vạn dặm Thơ nối thơ ghi kỷ niệm tặng đời Ngàn năm sau tìm ánh mắt nụ cười Bao thế hệ nhớ ông bà tổ phụ Sáng thế kỷ ơn bàn tay Thiên Chúa Mùa phục sinh niềm hy vọng quang vinh Dòng sông Tương mát lịm mãi chung tình Lửa lòng cháy đắng cay hồn thu thảo! 29.3.2016 Lu Hà Giây Phút Thần Tiên Tâm sự với nữ sĩ Hiền Châu Nhớ thương qúa con búp bê mũm mĩm Trái hồng xinh ướt đẫm giọt sương cành Ánh bình minh rạo rực hỡi hoàng anh Líu lô hót cả khung trời xanh thẳm… Cung đàn hạc bản tình ca vạn dặm Hội giao đài tha thướt bóng Hiền Châu Giải Ngân Hà soi sáng cả tinh cầu Dáng cát sĩ hoen lệ sầu từ thuở… Lê chân bước dưới vầng trăng cổ độ Lu Hà còn thổn thức bến sông Tương Gió mùa thu quan ải khóc Vương Tường Bao thế kỷ biển dâu mờ sông núi… Thơ cứ viết cho gánh đời buồn tủi Chất chồng thêm tình ái nặng đôi vai Chờ hoàng hôn mơ mắt phượng mày ngài Hồn lảo đảo men say miền sứ lạ… Lửa lòng cháy thiêu cánh đồng rơm rạ Trái tim người nóng bỏng mãi không thôi Sài Gòn xa nghe xúc động bồi hồi Bên song cửa Hằng Nga ngồi xõa tóc! 28.3.2016 Lu Hà Hồn Lạc Bến Hoang Sơ cảm hứng với Hiền Châu: Qua Dốc Trượt Thơ rên rỉ nghe tiếng lòng thảm thiết Nửa hồn côi lạc lõng bến hoang sơ Thuyền trăng mơ vô định sóng xô bờ Vững tay lái cánh buồm nâu tơi tả… Tim đau đớn giữa đêm tàn băng giá Vượt trùng dương giông tố góc trời xa Hờn giận ai dan díu với Hằng Nga Sương nguyệt bạch thỏa thuê cùng thi sĩ … Lỡ chân bước hỡi người tình thiên lý Cuộc bể dâu xuôi ngược kiếp giang hồ Ôm cây đàn tơ liễu bướm hoa phô Từng câu chữ xót xa về cố quận… Bao năm tháng nhớ thương hoài vô tận Gió thu đông lảo đảo dáng xuân chờ Nhấp nhô đồi ong bướm nỡ hững hờ Bồ hòn đắng ngậm ngùi ta ngậm miệng… Trượt con dốc đứng lên ngồi đau điếng Xoa toàn thân hổn hển gối chân chồn Tựa gốc cây mệt mỏi lúc hoàng hôn Tiếp thêm sức cho linh hồn bải hoải Ngày mai ấy thèm nụ hôn tê dại Thổn thức hoài ôm mộng tưởng xa xôi Trái tim hồng xao xuyến đập bồi hồi Mầm hy vọng nuôi bình minh tươi sáng…! 30.3.2016 Lu Hà Hồn Thi Sĩ tâm tình với Hiền Châu Hồn thi sĩ vươn lên từ biển cả Đáy thủy cung rạo rực bóng tiên nga Nàng Hiền Châu tha thiết ánh trăng ngà Gió thầm gọi chàng Lu Hà say đắm... Thơ nhộn nhịp theo cung đàn muôn dặm Bản tình ca xao xuyến cả khung trời Đôi mắt huyền lóng lánh nụ hoa cười Thương yêu quá chòm mây bay ẻo lả ... Kìa thiên hạ trầm mình theo tôm cá Vuốt ve thơm sóng vỗ tấm thân ngà Âu yếm nhìn chan chứa cả giang hà Ngọc châu nhả lửa tình như trỗi dậy... Dìu nhau bước màn đêm buông lẩy bẩy Cát trắng mềm oằn oại gót chân không Sóng thèm hôn đòi lại bướm xuân hồng Gò bồng đảo hương bay về cố quận... Nửa trái đất mộng hồn thơ tủi hận Ngàn sao còn say khướt mãi không thôi Đóa hồng nhan phận bạc vẫn nổi trôi Thiên tình sử kiếp người mong manh qúa…! 29.3.2016 Lu Hà Mộng Hồn Liêu Trai cảm đối thơ Hiền Châu: Dường Như Anh Đã Quên Ngày thường thầm gọi tên em Đêm thì khao khát nư thèm làn da Gió mây xao xuyến bóng nga Thềm vương ánh nguyệt la đà sương pha… Vuốt ve mười ngón tay ngà Liêu trai hồ điệp canh gà ngẩn ngơ Mảnh mai thục nữ nào ngờ Tương tư cát sĩ lờ mờ cung thương… Bâng khuâng giấc mộng nghê thường Đào nguyên lạc lối đoạn trường trần ai Đại dương sóng vỗ u hoài Mưa ngâu bong bóng hương nhài thoảng bay… Vẳng nghe đàn hạc men say Cách lòng xa mặt đắng cay não nề Châu sa hơi thở dầm dề Lệ tuôn gò má bốn bề lặng thinh… Dập dìu ảo ảnh lung linh Trái tim hồi hộp rung rinh liễu hờn Lửa lòng thôi thúc đòi cơn Non thần đỉnh giáp chập chờn bướm hoa… Một nền Đồng Tước nhạt nhòa Hồn thơ tinh khiết xây tòa thiên hương Mê man đằm thắm môi hường Sen vàng bảng lảng nõn nường tơ duyên! 10.4.2016 Lu Hà Ơn Nhờ Thiên Chúa cảm đối thơ Hiền Châu: Chỉ Là Hạt Bụi Ngày xưa ấy qua đi ngàn thế kỷ Nàng Hiền Châu gặp thi sĩ Lu Hà Mộng tình xuân xao xuyến ánh trăng ngà Thơ khắc dấu nhờ bàn tay thiên Chúa… Thổi hơi khí vào buồng sâu đôi lứa Kìa Adam hãy thức dậy đi thôi Eva đang trái tim đập bồi hồi Nghe thánh thót phúc âm hồ biển rộng… Kể từ đó thủy triều dâng sôi động Buổi hoàng hôn dào dạt yến oanh ca Khói mây bay thấu tới cả cung nga Sương lã chã xót xa niềm thương nhớ… Bao ân ái đắm chìm muôn tủi hổ Kiếp phong trần lạc lối bến ly tao Mắt nhìn nhau níu kéo giải áo bào Cơn giông tố đẩy hồn bay trăm ngả Buồn cánh hạc sắc hương trời bả lả Bướm hồng xinh ngào ngạt trúc mai đào Dạ hoài lang tiếng ai hát ngọt ngào Lu Hà gọi Hiền Châu ơi! ơi ới! Nghe thổn thức biển tình đang chới với Thuyền lênh đênh sao chẳng cập tới bờ Trầm ngư hôn nên chẳng dám hững hờ Cơn sóng ái thiết tha triền cát trắng 25.3.2016 Lu Hà Thuyền Tình Cập Bến cảm đối với Hiền Châu: Dong Buồm Đây Đó Xăm xăm lướt sóng ra khơi Thuyền em đắm đuối về nơi cuối trời Hồng hoang thuở biết yêu người Căng buồm lộng gió chơi vơi ái tình… Hồn trinh lạc lối hành tinh Ngàn sao lấp lánh bóng hình giai nhân Chưa từng gặp mặt tri ân Hằng Nga bẽn lẽn tần ngần trúc mai… Giận hờn thổn thức canh dài Hai thân bện chặt mộng hoài thiên thu Thủy triều lên xuống hát ru Hải âu cánh trắng vân du núi đồi… Trái tim rạo rực bồi hồi Bâng khuâng dâu bể nổi trôi sông hồ Bướm hoa dan díu lô nhô Thả neo thuyền đậu khi mô bến nào Hàng thông lã chã thì thào Sương rơi thấm áo nghẹn ngào lang quân Nhìn nhau bốn mắt bần thần Trăm năm ước hẹn Châu- Trần quay tơ 3.4.2016 Lu Hà Trêu Ghẹo Đó Thôi cảm hứng với Hiền Châu Ngỏ lời trêu ghẹo đó thôi Tâm hồn thi hứng bồi hồi nở hoa Trái tim cát sĩ nhạt nhòa Ngàn thu cổ sự một tòa thiên hương... Thướt tha e ấp môi hường Bướm xinh ẻo lả nõn nường thoảng bay Sen hồng ngây ngất cho hay Trăng non vằng vặc đắm say mộng vàng... Yến oanh âu yếm dịu dàng Trúc mai xao xuyến mơ màng ngọc châu Suối thơ buông thả cần câu Lờ đờ cá lội chân cầu phong rêu... Bâng khuâng thục nữ yêu kiều Theo dòng lá thắm mĩ miều hoàng hôn Triều dâng sóng vỗ biển cồn Lừa lòng thắp sáng bồn chồn tim ai? Phụng loan tỏ rạng nét ngài Thuyền tình lảo đảo canh dài mưa thâu Cầm tay níu áo vương sầu Cung đàn dang dở mái đầu tuyết sương! *Dạ HC trêu thi sĩ đó mà... 23.3.2016 Lu Hà