Lu Hà Và Hàn Mạc Tử Chùm 2

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 7, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Gái Xuân Quê

    Xuân non cỏ biếc da trời thắm
    Đôi má hồng au lúm đồng tiền
    Em cười tươi tắn hồn nhiên
    Khiến tôi mộng ước tơ duyên ưá thèm

    Kể từ dạo tóc em bỏ trái
    Đôi quả đào thương ái mắt em
    Tim tôi xao xuyến êm đềm
    Trăng vàng lay động bên thềm bóng Nga

    Em càng lớn mặn mà duyên dáng
    Lúc gặp tôi lúng liếng nôn nao
    Lòng tôi rạo rực cồn cào
    Ba em chưa nhận đám nào trầu cau

    Ai hy vọng đào hoa chiếu mệnh
    Đoạn trường tình cám cảnh nhân gian
    Bi thương oan trái vô vàn
    Làm sao thấu được cơ hàn khổ đau

    Duyên phận bạc điã dầu hoen ố
    Sợi chỉ hồng Nguyệt Lão bỏ rơi
    Nào ngờ thân xác tả tơi
    Hồn tôi tan nát ở nơi biển mù...!

    cảm tác từ thơ Hàn Mạc Tử: Gái Quê
    12.10.2012 Lu Hà



    Hồn Quê Lưu Luyến

    Ngổn ngang thơ thẩn trăm bề
    Trước sân trông ngóng nhạn về thăm quê
    Mây hồng lang bạt não nề
    Đồi thông ong bướm não nề xuân sang

    Bâng khuâng dòng nước ngỡ ngàng
    Bến sông sóng vỗ dở dang lỡ làng
    Gió chiều dừng lại bên đàng
    Ngàn lau nức nở bẽ bàng xót xa...

    Cách nhau vạn dặm Hằng Nga
    Nhớ chi một thuở mặn mà nôn nao
    Nguyện thề cùng với trăng sao
    Đắm say ngây ngất trôi vào hư không...

    Điệu buồn cung bậc hơi sương
    Côn trùng rên rỉ suối trong nưả vời
    Khúc hờn chẳng nói nên lời
    Lũy tre man mát xa xôi trập trùng

    Dầu ai ôm mặt não nùng
    Ngày xuân hờ hững lạnh lùng sơn khê
    Cố quên tình cảm phu thê
    Cỏ non sương điểm cành lê nhạt nhoà

    Nhìn trời mây nước bao la
    Bóng xuân tức tưởi chiều tà hoàng hôn
    Phong trần dầu dãi nguồn cơn
    Xa quê biền biệt nỗi buồn thiên thu...!

    cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Tình Quê
    5.11.2012 Lu Hà



    Huyết Lệ Tuôn Rơi

    Những giọt lệ tuôn rơi thành máu
    Từ lòng tôi tầm tã theo dòng
    Bao giờ tôi hết tơ vương
    Tử thần đến đón thê lương não nùng

    Bao giờ mặt nhật tang thương vỡ
    Thành hơi sương huyết đỏ trần ai
    Một mai tôi hết yêu vì
    Khối lòng tôi cứng tưạ si giưã đời

    Họ đã khóc cho tôi nức nở
    Đất trời chưa thấm gió mưa đưa
    Người đi một nưả lưa thưa
    Nưả hồn tôi bỗng dư thưà chơi vơi

    Tôi vẫn sống xa xôi buồn bã
    Ai đã đem tôi thả vực sâu
    Sao hoa phượng vĩ đẫm màu
    Huyết tôi nhỏ xuống hạt châu nhạt nhoà?

    cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Những Giọt Lệ
    5.11.2012 Lu Hà



    Loay Hoay Với Chàng

    Lúc chàng ở rể em còn nhỏ
    Thầy mẹ em đâu có tỏ bày
    Ngây thơ em gọi là mày
    Nhũ đào dần nhú ngất ngây sượng sùng

    Chàng càng lớn lừng khừng lấn bấn
    Má em hồng mấy bận thì thôi
    Thấy em phụng phịu chàng cười
    Hết đi lại đứng chàng ngồi thật xa

    Rồi một buổi mẹ cha đi vắng
    Vào trong buồng chàng thấy em nằm
    Rờ tay quờ quặng âm thầm
    Nhưng em chẳng ngượng ôm chầm cho quen

    Toàn thân nóng em quên che đậy
    Mắt nhắm nghiền cũng thấy hay hay
    Kể từ dạo đó em say
    Đêm nào em cũng loay hoay với chàng...

    Em chẳng dạy và chàng chẳng học
    Sách thánh hiền chàng đọc em nghe
    Chúng mình tình nghiã phu thê
    Trước sau thì cũng đê mê thành nghiền...

    cảm tác từ thơ Hàn Mạc Tử: Sượng Sùng
    8.10.2012 Lu Hà



    Lòng Tôi Hồi Hộp

    Trăng vàng ẻo lả trên cành
    Nôn nao cây liễu chịu đành uốn cong
    Bóng hình mềm mại yêu thương
    Chao ôi! Sóng soải giọt sương láng hồng

    Lả lơi chờ đợi gió đông
    Cỏ hoa ngây ngất thanh không mượt mà
    Xôn xao một dải Ngân Hà
    Trần ai hồi hộp la đà trời xanh

    Vi lô dào dạt lênh đênh
    Lâng lâng bóng nguyệt tênh hênh trần truồng
    Khuân vàng đầy đặn nước trong
    Lờ đờ cá lội theo dòng suối khe

    Chập chờn nưả tỉnh nưả mê
    Có chàng thi sĩ nằm đè lên trên
    Phút giây khoái cảm triền miên
    Hoang vu hiển lộ thiên nhiên một toà

    Sinh ra trong cõi ta bà
    Đêm nay biết được ai là Tiên Nga
    Bồng lai mộng ảo nhạt nhoà
    Lang quân em đã xa nhà mấy hôm

    Ngạt ngào thoang thoảng hương thơm
    Hồn trinh thiếu nữ gió nồm thướt tha
    Ái tình huyền diệu lướt qua
    Tiếng gà eo óc nàng xa tôi rồi...!

    cảm tác từ 3 khổ thơ 7 chữ cuả Hàn Mạc Tử: Bẽn Lẽn
    7.10.2012 Lu Hà



    Phiêu Diêu Hồn Lạc

    Hồn trinh dưới túp lều tranh
    Trõng tre kẽo kẹt vén mành theo mây
    Khép mền ủ kín thân gày
    Hồn nhìn ngơ ngác đắng cay phũ phàng

    Hồn theo lớp sóng triều dâng
    Lênh đênh bồng đảo thiên đàng ghé thăm
    Thái Chân Ngọc Nữ thì thầm
    Khách trần theo ánh trăng rằm tới đây

    Khổ đau nhưng vẫn cuồng say
    Ôm đàn thánh thót vơi đầy nỉ non
    Từng đêm thổn thức nguồn cơn
    Long lanh giọt lệ nỗi buồn thiên thu

    Mộng hồn gửi bến giang đầu
    Áo em trắng quá nhịp cầu tơ duyên
    Đây thôn Vĩ Dạ ưu phiền
    Trúc xinh che mặt chữ điền kià ai?

    Hàng cau nắng dãi u hoài
    Phiêu diêu hồn lạc chơi vơi nưả vời
    Hẹn nhau góc bể chân trời
    Mảnh hồn u uất về nơi bến nào...?

    cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Hãy Đón Hồn Anh
    2.11.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share