Hồn Thơ Hàn Mạc Tử Bâng khuâng tâm dạ nhớ hồn thơ Thấp thoáng hoàng hôn tưởng bóng ma Thi sĩ bay về thôn Vĩ Dạ Thương Hàn Mạc Tử ánh trăng mơ Áo em trắng quá nhận không ra Một giải sông xanh một giải chờ Nhắn nhủ thương ai mà chẳng biết Ơ chàng thi sĩ với con đò... Trí tuệ thiên tài cõi mộng mơ Mà hồn tinh vệ vẫn rên la Thương đau cho số đời đen bạc Chẳng trọn lời nguyền vẹn ý thơ Khóc nữa đi anh dã cuộc đời Xác thân mòn mỏi tháng ngày trôi Bao nhiêu tuyệt vọng lòng xa cách Chỉ biết âm thầm đau xót thôi Hồn vẫn u sầu nỗi nhớ nhung Mà nàng đâu có biết cho lòng Thương thương chẳng nhận lời anh gửi Để lại ngàn thu nỗi nhớ thương... Bãi bể hoàng hôn một bóng trăng Nghìn sao thấp thoáng gió hôn chàng Trái tim ốc đảo miền sa mạc Vẫn nở trùm hoa một tấm lòng Tôi đọc thơ anh nỗi cảm thông Cùng anh chia sẻ chuyện hoang đường Đêm nay hồn khạc ra từ miệng Hoang tưởng chẳng sao miễn thực lòng Anh giận cuộc đời thân xác tàn Mà hồn cao thượng trí siêu nhân Kiếp này chẳng trọn cho thân xác Mê sảng hồn thơ lạc nẻo trần Đâu dám trách anh giưã thế trần Một hai sau trước tấm lòng son Nên đời chỉ đọc toàn rên rỉ Thương khóc năm canh giấc chẳng tàn! Thơ phúng điếu hương hồn thi sĩ Hàn Mạc Tử 29.7.2008 Lu Hà Bàng Bạc Hoàng Hôn hoạ thơ Hàn Mạc Tử: Đây Thôn Vĩ Giạ Ai chịu về thăm thôn Vĩ Giạ Bởi mùi hoa cúc vẫn chưa lên Quanh co ngõ trúc hàng dâm bụt Bát ngát màu xanh bướm dạo điền Sông thương uốn khúc dưới trời mây Chim chóc buồn ca gió lắt lay Hỡi chàng thi sĩ sầu thơ mộng Thui thủi chờ trăng mãi tối nay... Nhung nhớ kià ai khách ở xa Mà người thục nữ có trông ra Hắt hiu lều cỏ hồn cô quạnh Nhất niệm thành tâm cõi Phật Đà... Chú Thích: Hoàng Thị Kim Cúc nghe người em họ gửi Hàn Mạc Tử bức ảnh thôn Vĩ Giạ để an ủi người bệnh Tuy rằng Cúc chia hề quen và yêu họ Hàn. Chữ điền, tang điền, lực điền, canh điền ý nghiã khác nhau. Điền có nghiã là ruộng. Theo tôi mặt chữ điền là mặt vuông, cằm bạnh Cô Cúc nghe nói xinh đẹp, nhưng cằm bạnh không thì tôi không biết. Bụi Hồng Trần Ai Anh vẫn chẳng về chơi thôn Vĩ Để nguôi lòng bao nỗi ưu phiền Hàng cau nắng mới dãi lên Trúc xinh khuân mặt chữ đìền xoay ngang... Gió theo lối gió đường mây ngõ Dòng nước đìu hiu đoá cúc tần Xôn xao ong bướm tần ngần Lắt lay hoa bắp nồng nàn sông trăng... Thuyền ai đợi bến hương giang đó Có chở tình buồn lữ khách không? Chập chờn sóng vỗ mênh mông Hằng Nga hờ hững má hồng phôi phai... Kià ai đợi vẫn hoài mong nhớ Mơ khách đường xa có ghé thăm Ở đây sương khói âm thầm Mờ mờ nhân ảnh xa xăm mịt mù... Thảo trùng khóc bên bờ tưởng mộng Thương hồn thi sĩ bỗng hư không Bể dâu ai oán đoạn trường Giai nhân một thuở bụi hồng trần ai! cảm tác thơ Hàn Mạc Tử: Đây Thôn Vĩ Dạ 22.10.2012 Lu Hà Cảm Xúc Tức Thì Trăng lên lấp ló Hằng Nga Mênh mông cổ độ bao la sơn hà Tô Đông Pha, cốc lệ nhoà Tương tư lạc điệu lầu hoa sượng sùng Hồn thơ huyền diệu vô cùng Theo làn gió biển trập trùng từ bi Dập dềnh theo bước Hi Di Ngủ trăm ngày dậy li bì còn say Đất trời mây phủ hương bay Tiên tri điềm báo vui vầy Tây Thi Quảng Hàn thiên hạ thầm thì Lừ đừ cá lặn rầm rì trúc mai Tôi yêu bóng nguyệt canh dài Thanh thiên bạch nhật chương đài thuyền quyên Ngẩn ngơ tình sử chưa quên Nôn nao ngây ngất miếu đền tiên cô Xuân về tha thiết nàng thơ Thơm mùi rượu ngọt cắn vào má nhau Sương rơi ướt đẫm mái đầu Lều tranh bến nước chân cầu khoả chân. cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Cao Hứng 4.11.2012 Lu Hà Chìm Vũng Cô Đơn Gió luà ánh sáng chạy dài Đầy sông trăng ngậm láng lai mãi hoài Phất phơ buồm trắng chơi vơi Lòng tôi bát ngát bồi hồi ngẩn ngơ Tôi ngồi dưới bến nường mơ Ban đêm tiếng rú bóng mờ mưa sa Hồn tôi nhập bọn yêu ma Sóng xô từng lớp trăng vưà mới rơi Vi lô lau lách xa xôi Bóng nàng trinh nữ trôi xuôi theo dòng Hương thơm lọt khít vào lòng Miệng sao mím chặt tơ hồng tuôn ra Toàn thân trắng toát ngọc ngà Cô đơn một vũng nhạt nhoà ánh trăng Hồn tôi ớn lạnh bẽ bàng Đôi tay run rẩy nhẹ nhàng buông ra... cảm tác thơ Hàn Mạc Tử: Cô Liêu 7.10.2012 Lu Hà Đừng Gọi Tên Anh Đừng có gọi tên anh ngoài miệng Vì gió hương mộng tưởng với hoa Lộ rồi tâm sự đôi ta Bao điều thầm kín mặn mà em ơi! Cơn gió lạnh xa xôi tiễn biệt Chẳng khi nào da diết chia ly Đêm nay sấp bóng trăng quì Uốn mình dáng liễu li bì cong lên Lời thầm nguyện thiên nhiên huyền diệu Não nề lòng thứ lữ đang mơ Từ bi cảm hoá sương mờ Gió lay hồn dậy vật vờ bên hoa Trăng ngây ngất lờ đờ loạng choạng Mộng tình si choáng váng ngất đi Bên tai hơi thở thầm thì Phút giây ngượng ngập ôm ghì lấy nhau Anh sung sướng say xưa tràn ngập Vầng trăng non hầm hập nôn nao Giờ này em cũng chiêm bao Nhập vào bóng nguyệt dạt dào lên cao Em có nghe gió thu xào xạc Lén lén vào rạo rực buồng the Chui vào chăn chiếu phu thê Lần tìm da thịt đê mê sượng sùng... cảm tác từ thơ 8 chữ Hàn Mạc Tử: Hãy Nhập Hồn Em 8.10.2012 Lu Hà