Đường Xa Ngàn Trùng kính tặng thi lão Hà Thượng Nhân Khẳng khiu thắp ngọn nến quan Không gian ảm đạm quỷ thần khóc than Canh khuya khí lạnh vô vàn Nỗi niềm thương nhớ Thượng Nhân u sầu Chân chì tuổi hạc chín ba Quê hương mây thảm nhạt nhoà sương rơi Vào ra tưạ cưả đứng coi Hoàng hôn Mỹ Quốc ngậm ngùi châu sa Đùng đùng một thuở can qua Giang sơn định mệnh cơ đồ biến suy Dép râu mũ cối vu hồi Miền Nam quê mẹ biển khơi bão bùng Heo may lá rụng thu vàng Kẻ đi người ở dạm trường chia ly Phiêu diêu hồn lạc sìn khê Đêm nay có biết tìm về bên cha ? Linh sàng leo lắt đèn hoa Chập chờn ảo mộng đường xa ngàn trùng...! 13.8.2010 Lu Hà Giấc Mộng U Hoài Kính tặng Thi Lão Hà Thượng Nhân Bông sen rực rỡ cánh vàng Trái tim đỏ thắm tình thương nhân loài Thượng Nhân dang dở cuộc đời Bàn cờ thế cuộc giống nòi lầm than. Ra đi trăng núi sương ngàn Biển khơi lồng lộng muôn vàn sầu tư Hải Âu cánh trắng bơ vơ Thuyền trôi theo lái bến bờ tử sinh. Chín ba bạc mái đầu xanh Phong trần cổ lụy chiến chinh một thời. Thương nhau chỉ biết thở dài Ba chìm bảy nổi cõi người phù du. Niềm tin thiên Chuá bao la Ngôi hai thỉnh nguyện âu sầu chưá chan Gia đình bạn hữu xa gần Góc trời Mỹ Quốc trăm ngàn xót xa ! Âm dương đôi ngả mịt mù Tình cha nghiã mẹ biết đâu mà về Dạm trường muôn nẻo sơn khê Gió bay thoang thoảng não nề lao xao! Mênh mông sóng vỗ rì rào Giấc mơ hồn gọi nghẹn ngào canh khuya Sông Hương bến Ngự Nam Giao Bồng bềnh sáu nhịp lệ trào hồn mơ Sài Gòn Chợ Lớn cố đô Kinh thành thất thủ nhạt nhoà mưa rơi Ngổn ngang xác chết thân phơi Vành tang khói trắng tả tơi rụng rời ! Tỉnh ra giấc mộng u hoài Xót thân lữ khách ngậm ngùi nhớ con Tim già máu ửng sắt son Chuông reo văng vẳng giang sơn vọng hoài! 14.8.2010 Lu Hà Không Thể Nào Ngờ Người quay gót trở về với giặc Vậy từ nay tan tác chữ tình Chỉ vì quyền lợi mưu sinh Máu xương chẳng tiếc quên mình như xưa Người về để hoá thù thành bạn Chẳng sượng sùng dày dạn gió sương Dân lành oán hận thê lương Người đâu đếm xiả quê hương giống nòi Bao đau đớn ngậm ngùi chua chát Bởi thế thời bi đát tả tơi Tưởng rằng sát cánh suốt đời Lưu đày xứ lạ cùng chơi ván cờ... Lật thế nước cơ đồ tiên tổ Nào ngờ đâu người sợ tuổi già Ươn hèn húp bát canh chua Đô la nặng túi tiền chuà đè vai Ta thực sự thở dài ngán ngẩm Tiếng tự do thê thảm đứt hơi Cà sa còn vấy máu tươi Nhục cây thánh giá nặng lời nước non Sao có thể là con dân tộc Chén rượu hồng lạc bước sang ngang Thẹn lời thề dưới ánh trăng Mài gươm phục quốc âm vang một thời Ta còn biết nói gì thêm nưã Càng nói ra tâm dạ chán chường Cúi đầu tủi hận bẽ bàng Xông pha khói lưả ngang tàng còn đâu? Kẻ đào ngũ đầu râu trắng xoá Vạn cốt khô thơ cũ đoạn trường Nghiã tình đoạn tuyệt bi thương Quay lưng muối mặt non sông bạn bè... cảm tác thơ Hà Thượng Nhân: Tiễn Người, Ta Khóc Viết tặng Nguyễn cao Kỳ 24.11.2012 Lu Hà Nhớ Lời Bố Dặn chuyển thể thơ Tố Nguyên " Khóc Bố Hà Thượng Nhân " Con nhớ bố đèn khuya hiu hắt Hồn phiêu diêu chẳng biết nơi nao Muà thu gió thổi lao xao Thì thầm giọng nói nghẹn ngào lệ rơi! Bố đã nói một ngày tớ chết Cậu đừng buồn thảm thiết làm chi Đời như cánh hạc bay đi Đàn ngang cung đứt biển khơi trập trùng Lầu Hoàng Hạc trăng suông cổ độ Bãi cát pha Anh Vũ còn đây Thuyền thơ Thái Bạch vơi đầy Thịnh Đường sống lại tháng ngày nỉ non Nơi trần thế ta nên phóng khoáng Giữ tâm hồn trong trắng cậu ơi! Đừng nên phiền não làm gì Lời qua tiếng lại lạc loài thị phi Bọn bồi bút tay sai chúng nó Cứ lao nhao bảo bố tào lao Hồn thơ bút pháp tầm phào Nên con không chịu mày tao diễn đàn... Bố tâm sự chưá chan nhân thế Nghe lời khuyên thấm thiá tình đời Con xin bỏ hết sân si Theo chân thiện nhẫn thảnh thơi sang bờ. 19.10.2011 Lu Hà Vấn Vương Bên Mồ Cẩn bái cố Thi Sĩ Hà Thượng Nhân Bàng hoàng tin bác ra đi Đất trời ảm đạm bồi hồi nhớ thương Giai huynh tứ hải bốn phương Bạn bè văn hữu guê hương ngọt bùi Họ hàng con cháu sụt sùi Sương rơi lã chã ngậm ngùi hoàng hôn Đêm rằm trái chín trăng tròn Thoát lià khỏi gốc linh hồn về đâu? Trùng dương dào dạt bao la Đường lên cõi Chuá hay là Tây Thiên Than ôi! Thế tục ưu phiền Non sông ta vẫn triền miên u sầu Cuộc đời chinh chiến phôi pha Trán nhăn tư lự xót xa anh hùng Bốn vùng chiến thuật vẫy vùng Bàn cờ thế cuộc thê lương não nùng Cảm thông một nén hương lòng Tình người viễn xứ vấn vương bên mồ! 12.11.2011 Lu Hà Thơ Tế Linh Hồn Hà Thượng Nhân chuyển thể thơ Trường Giang: Khấp Điếu Thi Lão Hà Thượng Nhân Thái Bình Dương buổi chiều tà Cả vùng cảnh vật nhuốm màu cát pha Thi đàn Bắc Đẩu băng hà Cung thương thổn thức nhạt nhoà lệ rơi! Bạn bè chiến hữu khắp nơi Cùng chung thống khổ một thời đã qua Sớt chia san sẻ khoai tù Thiên thu nhất nhật trầm tư u hoài Đoạ đầy khổ tận cam lai Lao lung năm tháng kéo dài chẳng tha Lời thơ chính khí năm xưa Động viên an ủi mặn mà chưá chan Đòn thù bạc đãi bất nhân Hai vai chịu gánh trăm ngàn hiểm nguy Dãi dầu mưa nắng đắng cay Không ham danh lợi thẳng ngay mọi đàng Quyết không áo tiá khăn vàng Bán hồn cho quỷ bẽ bàng lương tâm Mặc cho nước đục cát lầm Thủy chung sau trước Miền Nam cộng hoà Mây đen bao phủ quê nhà Sục sôi ưá máu đỏ màu trái tim Gian manh quỷ quái nhấn chìm Mười năm tù ngục nỗi niềm lao đao Xa quê lòng những nghẹn ngào Thương dân nhớ nước khác nào dao đâm Bác ơi! Dứt bỏ tình thâm Vợ hiền vò võ âm thầm canh thâu Cháu con vật vã âu sầu Anh em họ mạc đỏ ngầu vành mi Ô hô! Sao vội ra đi Bài thơ dang dở ngậm ngùi trần ai Âm dương cách trở xa xôi Cố hương thăm thẳm biển khơi trập trùng Hay rằng: Giận kẻ bất lương Buôn dân bán nước hận phường việt gian Thả câu đục nước tranh ăn Gục đầu tư lợi chó săn lạc loài Hôm nay bác đã đi rồi Cõi tiên thoát tục bồi hồi trần gian Duỗi tay vứt bỏ duyên căn Hoàng hôn bóng rủ chưá chan lệ tràn Đàn Ngang Cung đã quy thần Đi mây về gió trăng ngàn thiết tha Ô hô! Thương nhớ xiết bao Tiên sinh ơi hỡi bây giờ ở đâu? Đường đi sáu nẻo ta bà Gập ghềnh Tây Trúc hay là biển khơi Nếu như bác đã về trời Hồng ân Thiên Chuá cho người Việt Nam! 13.10.2011 Lu Hà