Chia Buồn Cùng Tang Quyến thơ tặng gia đình Thi Sĩ Hà Thượng Nhân Đi Ô Phăng một nhà toán học Cây sồi già gai góc xót xa Tuổi con bằng nưả đời cha Rưng rưng ngấn lệ bạc phơ mái đầu... Hà Thi Sĩ âu sầu thương nhớ Dương con ơi! Vội vã ra đi ! Sông Hà khổ hạnh trần ai Thuyền trôi sóng vỗ lẻ loi sớm chiều... Vượt cưả aỉ bệnh xơ lão hoá Hồn thơ bay Đỗ Phủ ngày xưa Nhân sinh thất thập là bao Lai hy cửu thập người là Thượng Nhân. Chín ba tuổi trần gian hiếm có Chẳng tu tiên cổ độ trăng soi Ngâm nga xướng vịnh mấy ai? Chưởng môn văn học cuộc đời bao la... Chòm râu bạc thẫn thờ mộ trẻ Quá năm mươi con vội vàng chi Cây đời màu lá xanh tươi Vòng hoa tang trắng sương rơi nhạt nhoà. Chiều chủ nhật Huệ Thu thăm viếng Bậc đại huynh chưởng thượng văn chương Đi cùng hồn Phạm Xuân Dương Hôm nay đưa tiễn nghiã trang bầu đoàn. Đời chiến mã cha con xung trận Cùng lưu đày vấn nạn nước non Bạn bè thân hữu xa gần Kẻ đi người ở thở than não nề... Cháu vốn dĩ trọng tài mến nghiã Hà chưởng môn kính mấy vần thơ Chia buồn gia quyến tang gia Vượt qua biển lệ ta bà khổ đau! 9.8.2010 Lu Hà Trọn Đời Với Thơ chuyển thể thơ Lâm thu Hà: Kính Ông Bác Nguyễn Xuân Ninh Cháu kính điếu bài thơ viếng Cụ Cả cuộc đời đạm bạc phong sương Xóm làng Hà Thượng nhớ thương Quê cha đất tổ vấn vương u hoài Con nhà giáo bao người mến phục Chí nam nhi ngang dọc đất trời Pháp văn phu tử một thời Sân Trình đóng cưả khắp nơi chiến trường Giỏi uyên bác văn chương ứng khẩu Tuổi thiếu niên sáng dạ mấy ai Trao dồi kiến thức kinh thi Cụ Phan khen ngợi tài trai một người Cùng Xuân Diệu đo trời cao thấp Với cô nàng xinh đẹp mộng mơ Ngang tàng thách đố bài thơ Cung đàn chưa dứt sóng trào mưa tuôn Nhưng duyên nợ gió ngàn giăng lối Đời trần ai lặng lẽ ơ hờ Đến khi người đã sang đò Xế chiều gặp lại má đào ngẩn ngơ Người thiếu phụ năm xưa vui sướng Máu tim già thầm lặng nôn nao Bồi hồi non nỉ lao xao Vườn nhà xào xạc hoa chào bướm bay... Thế chiến quốc đắng cay sầu tủi Tháng năm dài tê tái xót xa Đòn thù hủy hoại thân đau Xe lăn lóc cóc nghẹn ngào lệ rơi Ngồi gượng dậy quyết đi Mỹ Quốc Bệnh lao phù gày dạc tàn hơi Ngoái đầu nhìn cuối chân trời Giang san một thuở tả tơi mịt mùng Chào tạm biệt sông Hương núi Ngự Mái nhà tranh nương bãi đồng quê Bờ ao giếng nước cầu tre Vạn ngàn nấm mộ não nề khói sương Kể từ đó người mang bút hiệu Hà Thượng Nhân trăm dấu ngàn yêu Tên làng gợi lại bao điều Chôn nhau cắt rốn khăn điều áo the... Là dịch giả hán thư nôm học Giới văn chương cảm phục chưởng môn Luật đường thi pháp trào tuôn Đối thơ xướng hoạ cội nguồn tổ tiên Trời nỡ phụ hiền nhân tự cổ Tuổi con trai bằng nưả đời cha Đi ô Phăng cõi ta bà Xuân Dương nấm mộ nhạt nhoà nắng mưa Đau lòng quá canh khuya nhỏ lệ Chết thay con bi lụy nguồn cơn Ốm đau bệnh tật héo mòn Hoả thiêu xá lợi xác còn tro than Nhưng ai biết cha con ước hẹn Chỉ một năm đau đớn sầu tư Ngày rằm lễ cuối trung thu Hoàng hôn sập đến âm u ngân hà Hà chưởng lão xa lià con cháu Khắp thi đàn biển cả bốn bốn phương Đồng bào hải ngoại tha hương Sài Gòn Hà Nội nhớ thương sụt sùi Là cháu gái chưa hề gặp mặt Cũng có lời thảm thiết điếu thơ Linh thiêng ông ở trên cao Vén mây nhìn xuống Thu Hà cháu đây! 18.10.2011 Lu Hà Hồn Thơ Phiêu Lãng chuyển thể thơ Trần thiện Hiếu : Nhớ Anh Hà Thượng Nhân Tin anh cưỡi hạc ra đi Văn nhân thi sĩ ngậm ngùi xót xa Tử sinh có lạ gì đâu Mưa thu sùi sụt càng sầu gió trăng Tôi từ bờ biển thái dương Đọc hàng thơ điếu nặng lòng nhớ anh Chữ tâm đã thấu trời xanh Chữ tài vằng vặc tiếng thanh đêm hè Bốn phương tứ xứ bạn bè Ra đi biền biệt não nề ruột gan Trời cao lồng lộng chưá chan Hồn thơ phiêu lãng muôn vàn mến yêu Còn đâu vào những buổi chiều Ngâm nga xướng vịnh nhiễu điều giá gương Nỗi niềm lữ khách xa hương Hoàng hồn thỏ mọc vấn vương u hoài Giang sơn một thuở bồi hồi Mênh mông biển cả xa xôi nghìn trùng Quân thù nhuộm đỏ biển đông Vô thần tà giáo bất lương hại nòi Giết bao sinh mạng con người Tây Nguyên bùn đỏ lệ rơi mấy hàng Thiên đường bịp bợm bẽ bàng Bàn cờ thế cuộc dở dang sao đành Hơn tôi bốn tuổi mà nhanh Răng long tóc bạc phận mình già nua Ra vào tưạ cưả sớm trưa Tuần trăng chén rượu nắng mưa lụi tàn Nghĩ xa rồi lại nhớ gần Người sau kẻ trước trần gian xa lià Lúc buồn nào có ai đâu Hắt hiu lá rụng mái đầu bạc phơ Bây giờ hồn lạc bơ vơ Nương dâu bãi biển biết đâu mà tìm... Sờ tay thầm gọi trái tim Nhớ anh thổn thức cánh chim phương nào Hàng thông nghe gió thì thào Úc Châu Mỹ Quốc dạt dào biển khơi Đằng vân một dải xa xôi Ngân Hà lấp lánh là nơi anh về Chinh nhân dặm nẻo sơn khê Bốn vùng chiến thuật tràn trề sức trai Trăm năm một giấc mộng dài Hẹn ngày tái ngộ đầu thai quê nhà Hay đâu ở chốn tinh cầu Trọng tài mến đức tự do nhân quyền ? 17.10.2011 Lu Hà Nhớ Bạn Một Thời chuyển thể thơ Hà Thượng Nhân: Gửi Bạn Sinh ra trong cõi ta bà Ô hay, đời vậy thế mà cũng thơ Xa nhau biết đến bao giờ? Trùng dương dặm thẳm vẩn vơ mấy vần Bạn bè nhắn nhủ bao lần Dùng dằng mây nước xót thân u hoài Bờ ao giếng nước xa vời Suy đi ngẫm lại cũng vì bởi ta Chim trời sải cánh bao la Quê hương ta đó non cao biển hồ Học hành mài miệt canh khuya Bát cơm manh chiếu sớm chiều mẹ ơi! Thị phi ganh tỵ ở đời Rửng rưng bờ cõi lòng người hiểm sâu Mặc ai sáng nắng chiều mưa Tấm lòng thanh bạch quê muà thì sao? Cho rằng: làm kẻ nông phu Dăm ba chén rượu la đà trời mây Ngán đời nưả tỉnh nưả say Bướm hoa xào xạc đắng cay muôn phần Thương người bóng lẻ cô đơn Vào ra tưạ cưả tinh thần biến suy Đêm hè ngưả mặt trông trời Sông hà một giải ngậm ngùi nét son Hằng Nga giấc mộng triền miên Sáng ra vương vấn ưu phiền khổ đau Dấn thân vào chốn xông pha Người đi biền biệt bao giờ tìm ta Chinh nhân hải đảo xa mờ Bao nhiêu kỷ niệm chan hoà yêu thương Mảnh mai kià cô gái mường Phồn hoa thành thị bụi vương gót giầy Nỗi niềm thổn thức điên say Hoàng hôn chiếc bóng xiết ghì đôi tay Dang tay ôm cả đất trời Trăng suông rượu nhạt người ơi, cõi lòng Xót xa cho kiếp phong trần Nghêu ngao giọng hát vui buồn cổ kim Thơ ngây chuyện cũ âm thầm Sông Trà sóng nước nỗi niềm chiều hôm Bạn ta ở mãi xa xăm Chân trời lá đổ thâm trầm sầu đưa Vương Xương Linh nhớ người thơ Sương reo ngọn cỏ nương dâu bến bờ Chán chê danh tướng công hầu Trời cao thăm thẳm mây mờ ngẩn ngơ Góc sông Hương có ai mơ Lênh đênh chìm nổi bơ vơ thở dài Hàng hiên lã chã tuôn rơi Hồn nghe thánh thót đầy vơi não nùng. 9.7.2010 Lu Hà Thi Nhân Cưỡi Hạc cảm tác khi đọc thơ Trần Thiện Hiếu hoạ thơ HTN Ấy chết cụ Hà đã chín ba Cuộc đời chinh chiến gió mây qua Xót xa cố quốc mưa vần vũ Để lại cho đời những tứ thơ... Con cháu ngậm ngùi sao chẳng nhớ Thù nhà nợ nước gánh trên vai Nam nhi tuấn kiệt năm châu lục Nuôi dưỡng tinh thần có mấy ai? Tuổi hạc chân chì vui tuế nguyệt Bạn bè thi hữu áng thơ văn Sinh ly tử biệt còn xao xuyến Yêu nước thương nòi dạy cháu con ! Trời Phật thiêng liêng tình hiển lộ Bệnh xơ lão hoá vượt giang đầu Cuồng phong giông tố xin nhường bước Thong thả thuyền trôi cập bến bờ... Thi Sĩ ngông cuồng xưa đến nay Phù du trọn kiếp bọt bèo trôi Công danh nam tử ai chăng tá? Cưỡi hạc quy tiên hẹn tháng ngày... 12.8.2010 Lu Hà Tuổi Thượng Tuần chuyển thể thơ Huệ Thu: Vẫn Ngát Hương Trăm năm đi mấy ngả đường Lục tuần má phấn môi hồng nồng son Chén trà gợi chút cỏn con Hương thơm vị cúc vẫn còn thấm môi Ngẫm mình thanh sắc một thời Biết bao kỷ niệm bồi hồi nôn nao Bướm ong dìu dặt xôn xao Đoạn trường thân gái dạt dào biển khơi Hỡi ai sáu chục tuổi đời Chặng quen mà hẹn góc trời bốn phương Cuối năm bóng lặng bên giường Biếm khuây ẻo lả lược gương trâm cài Hồn thơ lận đận anh tài Chao ôi! Thế sự vơi đầy triền miên Vô thường biến hoá dĩ nhiên Cớ sao cứ phải ưu phiền làm chi? Tuyết sương điểm bạc những ai Hồ Trường một khúc sầu bi nghẹn ngào Ẩm ương tâm sự tuôn trào Năm canh trằn trọc thuở nào Nguyễn Du Phế hưng một cuộc bể dâu Đa tình cổ lụy hư hao điã dầu Thở dài mệnh bạc phong ba Lắt lay cần trúc ao nhà thả câu Chim trời rộn rã vườn sau Bạch am lều cỏ mái đầu phôi pha Thú Dương rau má ngả màu Ngọt bùi cay đắng âu sầu chân nhân Ma tà đảo lộn thế gian Bá vương Hạng Võ tủi thân mệnh trời Hàng hiên thánh thót mưa rơi Nhân tình thế thái đầy vơi ngậm ngùi Nưả già thế kỷ dập vùi Sáu mươi tuổi hạc đủ mùi phong sương Hoạ thơ người ấy nhớ thương Cố hương biền biệt trùng dương hao gầy Thịnh đường sống lại theo ngày Ngâm nga xướng vịnh ngất ngây say mềm Canh khuya vắng vẻ êm đềm Chăn sô gối lệch nỗi niềm xa xôi Tần ngần rót rượu uống chơi Mừng ai tuổi thọ thương đời khổ đau Sống lâu hơn cả Đỗ- Tô Lui về xóm củi nhởn nhơ tháng ngày Ra vào vui với cỏ cây Trà thơm khách quý bạn bầy thưởng trăng Đầu ghềnh cuối thác sông Tương Rưng rưng ngấn lệ cảm thông nhớ người Ai về Bình Thạnh nhắn lời Sa trường chiến mã một thời binh đao Bây giờ " diện bích" bao lâu Kỷ cương xã hội mịt mù tối tăm Muà xuân vẫn đến âm thầm Té ra tuổi tác hàng năm não nề Anh hùng dặm nẻo sơn khê Tha hương lữ khách bộn bề ở đâu? Lo toan vất vả sang giàu Xe hơi bóng loáng nhà lầu thảnh thơi Giang sơn gấm vóc tả tơi Mịt mờ lý tưởng chơi vơi não nùng...! 14.10.2011 Lu Hà
Không Thể Nào Ngờ Người quay gót trở về với giặc Vậy từ nay tan tác chữ tình Chỉ vì quyền lợi mưu sinh Máu xương chẳng tiếc quên mình như xưa Người về để hoá thù thành bạn Chẳng sượng sùng dày dạn gió sương Dân lành oán hận thê lương Người đâu đếm xiả quê hương giống nòi Bao đau đớn ngậm ngùi chua chát Bởi thế thời bi đát tả tơi Tưởng rằng sát cánh suốt đời Lưu đày xứ lạ cùng chơi ván cờ... Lật thế nước cơ đồ tiên tổ Nào ngờ đâu người sợ tuổi già Ươn hèn húp bát canh chua Đô la nặng túi tiền chuà đè vai Ta thực sự thở dài ngán ngẩm Tiếng tự do thê thảm đứt hơi Cà sa còn vấy máu tươi Nhục cây thánh giá nặng lời nước non Sao có thể là con dân tộc Chén rượu hồng lạc bước sang ngang Thẹn lời thề dưới ánh trăng Mài gươm phục quốc âm vang một thời Ta còn biết nói gì thêm nưã Càng nói ra tâm dạ chán chường Cúi đầu tủi hận bẽ bàng Xông pha khói lưả ngang tàng còn đâu? Kẻ đào ngũ đầu râu trắng xoá Vạn cốt khô thơ cũ đoạn trường Nghiã tình đoạn tuyệt bi thương Quay lưng muối mặt non sông bạn bè... cảm tác thơ Hà Thượng Nhân: Tiễn Người, Ta Khóc Viết tặng Nguyễn cao Kỳ 24.11.2012 Lu Hà