Chàng Cóc Ơi! Chàng Cóc ơi! Thiếp khóc chàng Trông trăng bàng bạc võ vàng mờ soi Duyên tình Mai bấy nhiêu thôi * Từ nay nòng nọc đứt đuôi thật rồi Gió mây Tổng Cóc lên trời Ai thương thiếu phụ chơi vơi lỡ làng Sang ngang tủi hận bẽ bàng Ngàn thu khôn chuộc dấu vàng bôi vôi Xuân Hương ngậm miếng trầu hôi Đêm ba mươi tết tả tơi nhụy hồng Chém cha cái kiếp chung chồng Năm thì mười hoạ có không, không chừng Khói nhang nghi ngút trợn trừng Thôi đừng vơ vẩn lừng khừng làm chi Thói đời miệng lưỡi thị phi Mang thân lẽ mọn còn gì mà vui Hồng nhan phận liễu dập vùi Ăn chơi lang bạt mù đui văn đàn Đoá sen cắm bãi phân trần Hoa tàn nhụy rưã văn nhân ngậm ngùi! cảm tác thơ Hồ Xuân Hương: Khóc Tổng Cóc Chú thích: * Hồ Xuân Hương tên thật là Hồ Thị Mai con gái ông Hồ Phi Diễn? 11.11.2012 Lu Hà Cám Ơn Hoà Đàm Xuân Hương là vợ cuả anh Ngót hai thế kỷ hỡi cành phù dung Biển khơi sóng gió trập trùng Trong mơ nàng vẫn tương phùng cùng anh Thuở xưa đàn hạc yến oanh Tơ duyên trắc trở phải đành xa nhau Trải qua mấy cuộc bể dâu Hồn thơ tức tưởi giang đầu nỉ non Lu Hà khắc khoải nguồn cơn Bao đêm trằn trọc lệ tuôn đôi hàng Tình thơ sầu muộn mơ màng Vầng trăng sẻ nưả bẽ bàng giai nhân Mong ngày thăm tỉnh Nghệ An Quỳnh Đôi làng cũ nồng nàn người ơi! Hồ Tây mộ đã mất rồi Lưu Hương Ký cũng nổi trôi ngậm ngùi Cuộc đời giông bão dập vùi Chân trời góc biển sụt sùi nhớ thương Trời Âu lòng vẫn vấn vương Nhớ người kiếp trước tha hương bến nào? Hoà Đàm hỏi đến thêm sầu Mười hai bến nước biết đâu mà tìm Xuân Hương nằm ở trong tim Phong ba hồ thỉ cánh chim non ngàn Hồng nhan trong cõi trần gian Biết ai tri kỷ chưá chan bạn cùng Hỏi ra lòng lại não nùng Hồn thơ lã chã bão bùng biển khơi! 11.12.2012 Lu Hà Hoen Rỉ Gặp May Tiền ơi đừng vội khóc than Bởi sao nông nỗi thân tàn thế ru Cùng tay thợ đúc mà ra Cũng lò cũng bễ sa đà khổ đau Đủ đồng thì đến nỗi đâu Học đòi dăm chữ đỗ đầu nên quan Vuông tròn mở mặt thế gian Bẩm sinh kém cạnh ương gàn dở hơi Theo đường cách mạng đổi đời Nhờ ơn đảng bác được bôi son vàng Thành phần cốt cán vinh quang Từ trong quặng rỉ vẻ vang hơn người Bạc vàng đồng kẽm hẳn hoi Dìm trong bể máu tả tơi cái đời Xuân Hương chị nói sai rồi Chí Phèo Thị Nở gặp thời cũng nên Cần chi mà phải ưu phiền Sống cùng đồ đểu toàn tiền rỉ hoen Mác Lê tà giáo ươn hèn Thích sài đồ rởm bon chen chợ đời cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Đồng Tiền Hoẻn 11.11.2012 Lu Hà Thách Cao Giá Hạ Già kén kẹn hom thân làm tội Thời gian rơi rụng cái xuân xanh Còn đâu oanh yến hoa cành Điã hồng chuột vọc thôi đành bỏ thiu Bánh trôi nước mốc meo nhão nhoét Để ngâu vầy nát bét ai hay Ôm đầu trằn trọc đắng cay Miệng khôn trôn dại đoạ đầy canh thâu Bụng ỏng ẻo khổ đau tê tái Đứng núi này trông trái núi kia Đói lòng nhai trộm khoai thưà Thân tàn ma dại sa bà thê lương Trời cũng chẳng đoái thương tính nết Tuổi già nua bệnh tật móng long Trâu còm ngoe nguẩy mông cong Thách cao giá hạ chợ đông ế hàng. Thế là hết bẽ bàng thân gái Nưả chừng xuân hết cái hương tình Dở dang để mốc cô mình Bướm ong chẳng đậu hôi rình ruồi bâu. cảm tác thơ Hồ Xuân Hương: Già Kén Kẹn Hom 11.11.2012 Lu Hà Chịu Bó Tay Thơ thẩn lạc vào cảnh động này Khói lam nước biếc ở nơi đây Dập dìu bướm trắng thiên nga đậu Liễu rủ mai hồng cánh hạc bay Lố nhố non bồng sương ngậm nguyệt Xôn xao hồ thủy gió thu mây Chẳng hay Quan Hậu tìm chi đó Trố mắt sao đành chịu bó tay hoạ thơ Hồ Xuân Hương: Giễu Quan Hậu 12.11.2012 Lu Hà