Gái Ngoan Dệt Vải Thắp đèn lên thấy trắng phau Con cò mấp máy đêm thâu chẳng rời Hai chân đạp xuống liên hồi Suốt đâm thích thích thoi chơi nhịp nhàng Nhỏ to rộng hẹp lẹ làng Ngắn dài khuân khổ y chang ý chàng Cô nào muốn tốt dềnh dàng Ngâm lâu cho kỹ mơ màng ba thu Vải bền óng ả mượt mà Nhiễu điều khăn gấm ngọc ngà vàng son Chăn tằm canh cửi nuôi con Sòn sòn mắn đẻ nước non sơn hà Gái ngoan dệt vải thương nhà Ông bà họ mạc mẹ cha vui lòng Thơ ca là chị Xuân Hương Không quen đồng áng văn chương tính trời. cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Dệt Vải 10.11.2012 Lu Hà Leo Đèo Ba Dội Một đèo ba đẻo treo leo Nắm cơm quả mướp gian neo cũng trèo Cưả son đỏ loét ngoằn ngoèo Rêu xanh lún phún đá lèo tùm hum Cỏ rêu nhơn nhớt lùm lùm Vắt bò lổm ngổm từng chùm sương rơi Vực sâu thăm thẳm chơi vơi Giai nhân sĩ tử ham chơi cảnh đèo Khoả chân suối mát trong veo Ngất ngây ong bướm thông reo liễu mềm Ngẩn ngơ trăng xuống êm đềm Bõ công khó nhọc ngủ đêm lưng đèo Vật vờ làn gió hắt heo Quản chi đường sá hiểm nghèo xa xôi Ôm nhau ngủ dưới vòm trời Trong mơ ta thấy nụ cười Xuân Hương. cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Đèo Ba Dội 10.11.2012 Lu Hà Chuyện Dở Dang Vì sao thành chuyện dở dang Nỗi niềm ai tỏ lỡ làng tình em Duyên thiên chưa thấy êm đềm Nét ngang giọt lệ từng đêm gối Kiều Nhấp nhô đầu dọc tiêu điều Hoàng hôn phận liễu bóng chiều cô đơn Trăm năm lá rụng thu buồn Mảnh tình một khối vùi chôn tuyền đài Quản bao miệng thế trần ai Miả mai cay đắng canh dài mưa thâu Tháng năm dầu dãi mái đầu Hoa sầu cỏ uá chân cầu thở than " Không chồng mà chưả mới ngoan Có chồng mà chưả thế gian thường tình" Thương nhau xây một trường đình Đắm say cả nể một mình đa mang Nỗi này người có hay chăng Thuyền em rách nát phũ phàng biển đông Tắt đèn tủi hận má hồng Gió luà khe cưả cô phòng rèm buông! cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Chưả Hoang 10.11.2012 Lu Hà Chuông Hồi Kim Cổ Hành cung ngoài cưả dãi dầu Chạnh niềm cố quốc mà đau đớn lòng Một toà sen lạt hơi sương Bạc màu cây cỏ mây phong áo chầu Phế hưng bao lớp bể dâu Chuông hồi kim cổ càng mau thúc dồn Người xưa cảnh cũ bồn chồn Đi đâu chăng tá nguồn cơn tủi sầu Ngẩn ngơ sư cụ trọc đầu Bơ vơ chú tiểu bên cầu khoả chân Tiêu dao thi bá giai nhân Ngang qua mấy độ hương lân xa gần Thăm đền Trấn Quốc chiều tàn Hoàng hôn bóng đổ non ngàn lửng lơ Hồ sen cá lội lờ đờ Buồn trông lá rụng mà ngao ngán đời Tinh kỳ dìu dập xa xôi Mà nay xơ xác tả tơi thế này Ngẫm coi thế sự đắng cay Giang sơn một thuở vơi đầy lệ chan! cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Đền Trấn Quốc 10.11.2012 Lu Hà Gò Đống Đa Chiều hây hẩy Xuân Hương dạo mát Thấy Sầm Nghi Đống ngất nghểu treo Vui chân nàng cũng cố trèo Bảng vàng toen hoẻn lộn lèo gió ngang Thân này ví đổi hàng quân tử Sự nghiệp anh hùng đã bấy lâu Sá chi đạo tặc ba Tàu Đánh cho tan tác trắng đầu răng đen Trí Nguyễn Huệ sung thiên vũ bão Bia đá còn dòng họ còn ghi Văn chương mưu lược xuất kỳ Thướt tha yểu điệu thầm thì Ngọc Hân Ai Tư Vãn nồng nàn da diết Trái tim hồng thắm thiết xiết bao Thuyền quyên nhất mực má đào Quân reo vó ngưạ sĩ hào đắm say Hồ nữ sĩ ngất ngây đi dạo Gò Đống Đa một thuở xa xôi Xác quân xâm lược tả tơi Cành đa xào xạc một thời vẻ vang Thơ chị viết bẽ bàng Thái Thú Khói nhang tàn ô nhục cẩu Thanh Xương phơi đồng nội kinh thành Mồ sâu gò mối sử xanh máu tràn. cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Đền Thái Thú 10.11.2012 Lu Hà