Ngày Mưa Dạo Ấy Nhớ hồi dạo ấy năm xưa Mái nhà lộp độp gió luà lưa thưa Bất ngờ trời đổ cơn mưa Lập loè chớp sáng nhạt nhoà mù sa Gió tung ngọn mít giàn dưa Nhà Hiền cách một gốc dưà đâu xa Bắc loa tôi hỏi cơm chưa? Hiền nghe không rõ đang trưa thôi mà... Trời mưa rồi lại trời mưa Đầy sân bong bóng gió đưa ngập tràn Mơ theo dòng nước cũng tan Chúng tôi đã lớn duyên dần héo hon... Mấy muà mưa hết đòi cơn Bóng Hiền áo trắng chập chờn hơi sương Mộng hồn còn đọng vấn vương Ai ngồi đếm mãi bọt thương bóng thưà... Hơi mưa bóng nước mịt mù Dây dưa đã đứt gốc dưà đã khô Trập trùng cách trở đôi bờ Trán nhăn tư lự giấc mơ lụi tàn... cảm tác khi đọc thơ Hồ Dzech: Mưa 5.11.2012 Lu Hà Người Chị Cuả Tôi Ngày xưa ấy thời tôi còn nhỏ Đi lễ chuà quần áo xênh xang Tôi đeo khánh bạc dâng nhang Chị tôi hương nến đinh vàng mới mua Chị lóng ngóng cúi đầu đảnh lễ Có hai chàng trai trẻ đôi bên "Lòng thành lễ vật đầu niên Ra giêng tiểu muội hồn nhiên lấy chồng" Chị phụng phịu má hồng ngây ngất Ngúng nguẩy ra quên mất cả tôi Vùng vằng chị đứng chị ngồi Tam quan ngoài mái chị cười luôn luôn Quẻ thần mách mà khôn đáo để Số cuả nàng dâu rể đầy nhà Chồng thương cùng bạc mái đầu Phong lưu đàn hạc bốn muà nở hoa Nay chị đã tuổi già xế bóng Đời trầm luân cay đắng biết bao Chị còn nhớ mãi điều mơ Nắng mưa dầu dãi sương mờ khói trăng Tôi thì cũng là chàng thi sĩ Khói hương chuà nhân ái như xưa Chuông vàng khánh bạc lưa thưa Nỗi buồn thiếu vắng giọt mưa chiều tà Chân đi đếm chuông chuà phảng phất Tâm hồn tôi da diết nhớ nhung Tuổi thơ nũng nịu theo cùng Chị tôi ãm bế trập trùng nước mây Mơ tuổi ngọc đắm say tha thiết Đi lễ chuà cảnh vật ngây thơ Chị tôi xuân nở hoa đào Thời gian níu kéo nghẹn ngào xót xa...! thơ cảm tác đọc thơ Hồ Dzech: Rằm Tháng Giêng 4.10.2012 Lu Hà Sáng Soi Nụ Cười cảm tác thơ Hồ Dzếch: Cô Gái Việt Nam Hỡi người con gái Việt Nam! Sinh ra lận đận âm thầm khổ đau Tình cô dầu dãi nắng mưa Tháng năm chỉ biết âu sầu nhớ nhau Xa nhau đuà rỡn bướm hoa Má hồng cô để phôi pha nắng tàn Khi vui trăng đã khuất ngàn Con thơ bồng bế muôn vàn thương yêu Thời gian môi thắm mĩ miều Xôn xao sóng nước bến chiều hoàng hôn Nghìn năm dằng dặc thu buồn Huy hoàng không đủ nguồn cơn lệ tràn Tôi tìm lại bóng trăng ngàn Trở về đường cũ bước chân năm nào Sắt son cô vẫn đợi chờ Rau sam vẫn mọc chân rào cô ơi! Vườn hồng mơ có xanh tươi Gió xuân mơn trớn bông cười chim ca Ruộng đồng luá chín bạc màu Lòng cô rầu rĩ mái đầu héo hon Hỡi cô gái Việt Nam buồn Hy sinh hai chữ bảng son trọn đời Nạm vàng để lại trăm nơi Công dung ngôn hạnh sáng soi nụ cười! 13.6.2012 Lu Hà Ta Không Thể Yêu Như Vậy Ta không muốn khom lưng uốn gối Nắn cung đàn tăm tối đợi em Đêm mưa đợi bóng trăng thềm Đẹp gì mấy sợi tơ mềm dối gian... Thơ ngùn ngụt điêu tàn hương sắc Máu tươi hoen thảm khốc màu cờ Ái ân cuồng vọng mơ hồ Đua chen nhầm bước bên bờ diệt vong... Tim đau xót bi thương nhỏ lệ Ánh bình minh tê tái tình yêu Tưởng rằng vĩ đại cao siêu Lên thay lưả sống tiêu điều muà thu... Ta cười nó sắc màu vàng võ Nhuộm giấc mơ và cả tương lai Giật mình trằn trọc canh dài Chập chờn ma quỷ tuyền đài thở than... Hân hoan xé trăm ngàn mảnh giấy Những vần thơ đầy đoạ linh hồn Còn chi là những nụ hôn Bóng em xa thẳm vùi chôn mộ sầu...! cảm tác khi đọc thơ Hồ Dzech: Ta Không Muốn 26.10.2012 Lu Hà Thơ Thẩn Có người rất đỗi là thơ Hồn thường đi vắng lơ mơ ảo huyền Gót chân phiêu lãng thần tiên Trần gian lảo đảo mặc nhiên hững hờ Chàng ta làm toán để mơ Thanh bằng thanh trắc lờ mờ trăng sao Sông Tuơng lai láng đôi bờ Sóng tình dào dạt ưá trào triều dâng Thày cô nhắc nhở nhẹ nhàng Anh này không khéo lỡ làng về sau Phong trần dầu dãi mái đầu Chàng trai tự nhủ sang giàu sá chi Sự đời oan trái thị phi Dửng dưng chàng vẫn lầm lỳ như không Mê man lạc cõi thiên bồng Cung đàn réo rắt mây hồng nôn nao Gánh thơ lên hỏi Nam Tào Níu tay Bắc Đẩu lao xao luận bàn Kim Đồng Ngọc Nữ Thái Chân Nghe thơ phách lạc bần thần ngẩn ngơ Bút hoa muá tít ai ngờ Thơ không kịp viết cánh đào bướm bay Chập chờn ngây ngất đắm say Canh gà thức dậy đắng cay cảnh đời. cảm tác khi đọc thơ Hồ Dzech: Người Thơ 2.11.2012 Lu Hà Trống Giục Nắng Vàng Ngôi trường xao xuyến bồn chồn Vôi xanh còn đó ngói son nét vàng Làn hương thoang thoảng nhẹ nhàng Gót sen áo trắng lâng lâng má đào... Nụ cười say những ước mơ Nhịp đời đẹp quá tôi sao kịp buồn Ngả mình trên đám cỏ non Tôi nguyền: Trọn kiếp giữ hồn văn thơ Thảm nhung mấy bận xác xơ Lá bàng rơi rụng bơ vơ bao lần Xuân thu cánh hạc phù vân Bạn trường mấy lưá tóc dần hết xanh Hồn xưa réo rắt trên cành Lá reo trên mặt hồ thanh lững lờ Trưa im ảo não hững hờ Nắng vàng thôi thúc tôi ngờ trống vang Lòng tôi trỗi dậy bóng nàng Thướt tha yểu điệu mơ màng xa xôi Mà sao đôi ngả chia phôi Chân đi nghe động bồi hồi xót xa...! cảm tác khi đọc thơ Hồ Dzech: Trưa Vắng 2.11.2012 Lu Hà