Tâm Sự Cùng Tiên Sinh tặng cố thi sĩ Hồ Dzech Một bậc thiên tài động sấm vang Hồn thơ lay động chốn thiên cung Mà sao đời vẫn còn khinh bạc Thiên hạ mù đui không mắt trông Thiên phú bẩm sinh ngọc giữa đời Chúng sinh chẳng thuận với lòng trời Nên đời phải chiụ bao oan trái Thi sĩ dập vùi thân xác trôi Như ánh sao mai mọc giữa trời Băng Hà thế kỷ cuốn tan đi Thương ai tủi hận đời cơm áo Tàn lạnh hương rơi một cuộc đời Lũ chúng vô loài chẳng hiểu anh Thờn bơn cóc nhái ngóng trời xanh Văn thơ chen chúc đòi chia chác Thống trị văn đàn mộng háo danh Nó kẻ tự phong là chuá thơ Hoàng thân tính ái chốn đui mù Vinh quang một phút trao vương miện Tủi nhục nghìn năm hận ưá trào Hồ Dzech tiên sinh đi vắng xa Lai sinh xin nhớ cõi ta bà Câu thơ muôn thuở hồn sông nuí Ngâm lại bài thơ phương thảo thê Sao vội ra đi hỡi cố nhân Cung đàn nửa gánh đứt tơ trần Tài năng đang độ hoa đơm trái Mà đã buông xuôi mộng chưả tròn Anh đã đi về cõi ngàn cõi thu Buồn trông mây gió cánh âu sầu Chiều nay lại nhớ về quê mẹ Hoài vọng Chiêu quân mộng hảo cầu Tổ quốc bây giờ thật thảm thương Văn chương thơ phú dở ương ương Mấy thằng Tây rởm tranh nhau hót Hiện đại cách tân mở thị trường Hồ Dzech tiên sinh ở chốn nào? Có nghe vương vấn vọng ngàn thu Hạo sinh nguồn suối nuôi dân tộc Trả lại giống nòi chính khí ca Tôi có đôi dòng nhắn gửi anh Sống là thể phách thác minh tinh Hồn thơ đi hẳn còn lưu lại Tâm sự cùng anh một chút tình Tôi nhớ thương anh núi thái sơn Ngập trong biển đỏ đảo hoang tàn Lơ thơ vài đám hoa cỏ dại Chẳng thẹn thiên thu một nỗi buồn... Nếu chữ “ hy sinh” có ở đời Tình thương em gái Việt nam ơi! Nạm vàng cực khổ anh ca ngợi Để lại trong lòng em gái vui! 2008 Lu Hà Cô Gái Việt Nam Ơi! Hỡi cô gái Việt Nam thơ mộng Trót sinh ra vất vưởng não nề Lớn lên lận đận thảm thê Tình cô u uất ê chề canh thâu Tôi biết lắm lòng cô chan chưá Khi ở nhà yêu mẹ kính cha Rồi mai cô lấy chồng xa Một sương hai nắng dãi dầu tấm thân Cô chẳng được ái ân trọn vẹn Cả cuộc đời túng bấn sầu tư Má hồng xuân tiết phôi pha Ngày qua tháng lại bướm hoa lụi tàn Bận tíu tít con đàn dắt díu Nưả nụ cười líu ríu bống bang Trách chi duyên phận dở dang Nuối hoa tiếc ngọc bẽ bàng hoàng hôn Tôi hồi tưởng tâm hồn thơ ấu Tìm bóng cô một thuở xa xưa Trở về làng cũ gió mưa Đồng lầy nước ngập gốc dưà héo khô Rau sam vẫn chân rào sau trước Đàn gà con ngơ ngác ngẩn ngơ Ao bèo luống cải bơ vơ Sắt son cô vẫn đợi chờ mãi thôi Xuân ý vị lau cười khóm miá Lá thu vàng cổ độ trăng soi Nhờ ai chăm sóc luá tươi Miền quê heo hút bồi hồi sương rơi Tôi muốn khắc muôn đời cảm tạ Dấu vàng son cực khổ hy sinh Bao cô gái Việt quê mình Nụ cười tươi tắn chân tình nước non! cảm tác từ thơ Hồ Dzech: Cảm Xúc 10.10.2012 Lu Hà Đợi Em Nắng vàng xao xác bồn chồn Nghe tim thấp thỏm nhịp buồn xa xôi Cồn cào đi đứng không thôi Mắt tìm xa tít chơi vơi nưả chừng... Tôi mơ chân bước ngập ngừng Áo chen lá thắm đường rừng mênh mang Xôn xao hoa bướm nhẹ nhàng Tình tôi bát ngát dở dang lỡ làng Tôi chưa từng được ôm nàng Sầu vương tê tái muộn màng thê lương Nhẽ nào đất thánh Thăng Long Ngày chia sáng tối tiếng lòng chưa reo? Em quên để lá bay vèo Cho tôi thơ thẩn chân đèo bơ vơ? Đây rồi màu áo xanh lơ Muà xuân bừng nở trái đào xinh tươi... Long lanh đôi mắt em cười Hôm nay vui thế bồi hồi chim ca Gió ơi đừng mách kẻo mà... Thơ tôi trót xé bóng tà chiều buông...! cảm tác khi đọc thơ Hồ Dzech: Buổi Hẹn 4.11.2012 Lu Hà Dừng Lại Đừng Về Hãy dừng lại về làm chi nưã Xứ rét run mưa đổ sương tràn Thành xưa từng lớp điêu tàn Đồng hoang cỏ dại muôn vàn lá rơi! Khóc di ảnh một thời xưa vắng Tiếng quạ kêu bảng lảng góc trời Nước non xơ xác xa vời Mắt say cờ máu tả tơi mịt mờ... Chân lảo đảo hai bờ hưng phế Tiếng hờn căm vỡ xé không trung Gươm bay sáng loáng một vùng Trông nhau tủi hận não nùng bi ai Mơ gió lộng chương đài thuở trước Hoa máu rơi trói buộc buổi nay Hững hờ nghe tiếng ca bay Đất thơm rên rỉ những ngày vào thu... Tim thổn thức dãi dầu mưa nắng Màu vàng son cay đắng trôi đi Âm u ma quỷ thầm thì Côn trùng ão não rầm rì gần xa... cảm tác thơ Hồ Dzech: Về Làm Chi Nưã 26.10.2012 Lu Hà Giở Trang Sách Cũ Đêm nay lần giở sách xưa Từng trang áp bức cũng thưà khổ đau Tổ tiên quằn quại dãi dầu Nắng mưa tầm tã mái đầu bạc phơ Đồng bào sớm tối xác xơ Sương rơi đầu ngõ mịt mờ thực dân Mộng đời ta đã tan dần Cuốn theo làn gió bần thần ngẩn ngơ... Giật mình toát hận ra thơ Hồn đau run rẩy tưởng mơ bóng cờ Dấu ghi quốc nhục ơ hờ Vinh quang nào sạch vết nhơ phong trần... Nước non non nước lụi tàn Tương lai mờ mịt máu tràn biển đông Giang sơn vạn đại hư không Bồng bềnh hoang đảo đại đống máu tươi... Một đàn dắt díu khóc cười Tình yêu vùi dập chơi vơi nưả chừng Dở khôn dở dại điên khùng Nưả người nưả ngợm hãi hùng hồn ma Canh khuya trang sách ướt nhoà Phế hưng dấu bụi quê nhà mờ phai Bóng hình lăng tẩm miếu đài Tuyệt nhiên định phận canh dài thiên thư...! cảm tác thơ Hồ Dzech: Trang Sách Xưa 26.10.2012 Lu Hà Hồn Đã Say Thơ Hồn thi sĩ mê say tha thiết Ôm cây đàn chữ bật tiếng thơ Đem mình choáng hết bơ vơ Ngất ngây khúc nhạc đôi bờ sông Tương Hồn điên ép sầu vương âm hưởng Uống si mê cuồng vọng thế nhân Cung Hằng thổn thức trần gian Đầy trang suối chảy non ngàn ánh sao Chìm trong nhớ ngẩn ngơ thực tại Bước chân đi tê tái tương lai Tim yêu gói xuống tuyền đài Nỡ quên tất cả trần ai não nùng Thân bám víu trập trùng biển cả Con thuyền đời muôn ngả xót xa Sao băng lời toả sáng loà Phôi phai thế sự nước hoa nhân tình Ta sẽ chết cho hình bóng ảnh Núi sông thiêng quang cảnh điêu tàn Thơ kêu ra tiếng khóc than Bao đời khổ cực trăm ngàn đắng cay...! cảm tác khi đọc thơ Hồ Dzech: Say Thơ 26.10.2012 Lu Hà