Lu Hà Và Đinh Hùng Chùm 4

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 1 20, 2017.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Chỉ Một Đêm Thôi

    Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Gặp Nhau Lần Cuối


    Ngồi bên cạnh em buồn rười rượi

    Đau đáu nhìn buốt nhói tim đau

    Tập thư nay đã úa màu

    Mưa thu lã chã nát nhàu cỏ cây


    Giun dế khóc canh chầy lảo đảo

    Ngọn đèn mờ hư ảo bờ môi

    Hôn nhau lần cuối thì thôi

    Năm nào gió thoảng bồi hồi lòng anh


    Bình hương cũ cũng đành chịu vậy

    Em của anh run rẩy tàn nhang

    Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng

    Xót xa bướm trắng mơ màng dần xa


    Tóc lõa xõa mây ngà trăng lạnh

    Mùi phấn son đỏng đảnh buông lơi

    Thôi miên ánh mắt nụ cười

    Lạc miền huyền diệu tìm nơi tự tình


    Dòng lệ chảy dáng hình tiều tụy

    Ướt thấm vai túy lúy men say

    Rượu cồn nửa chén đêm nay

    Để rồi ly biệt chuỗi ngày sầu tang


    Em trở về dở dang cánh hạc

    Cõi trần gian xào xạc lá thu

    Hàng phong ảo não âm u

    Vẳng nghe tiếng hát điệu ru vẳng hồn!


    16.1.2017 Lu Hà




    Giữa Đêm Khuya

    cảm hứng thơ Đinh Hồn: Tiếng Em


    Lẻ loi gữa phố không đèn

    Hắt heo ngõ hẻm cửa then khóa cài

    Tường rào lởm chởm bi ai

    Hàng cây phượng vĩ dấu hài dặm băng


    Sương sa lã chã phũ phàng

    Bước chân lảo đảo dở dang đoạn trường

    Em ơi! Hồn lạc bến thương

    Có nghe anh gọi quê hương thì về


    Cuốc kêu khắc khoải não nề

    Vầng trăng sẻ nửa tái tê cõi lòng

    Thê lương giọt lệ xuôi dòng

    Phù du bèo bọt còn mong nỗi gì?


    Thông reo gió thổi thầm thì

    Đồng hoang ngọn cỏ xầm xì dế giun

    Xốn xang mấy hạt mưa phùn

    Bóng ai thấp thoáng áo thun tóc bồng


    Trái tim le lói lửa hồng

    Không gian thăm thẳm mênh mông chập chờn

    Nửa say nửa tỉnh giận hờn

    Lạc miền vô thức đòi cơn ái tình!


    19.1.2017 Lu Hà





    Hương Ái Tình Muôn Thuở

    Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Hương


    Mùi hương mát lịm yêu thương qúa

    Phảng phất hoang xơ vũ trụ tình

    Bềnh bồng sợi nắng rung rinh

    Bướm hoa thuê thỏa chúng mình từ đây


    Mặt nhìn mặt ngất ngất ngây bối rối

    Nào tích xưa truyện mới đồng lòng

    Lặng hồn đáy nước xanh trong

    Lục bình tăm cá theo dòng đời trôi


    Nhìn lơ đãng bồi hồi thổn thức

    Trưa nắng hè rạo rực tiếng ve

    Ai hay đôi trẻ lắng nghe

    Líu lo chim hót thuyền ghe bến nào ?


    Cây phượng vĩ lao xao trong gió

    Đỏ hồng xinh em ngó mắt anh

    Chau mày rạng nét liễu thanh

    Nụ hôn dè dặt sao đành lặng im


    Em ghì chặt đắm chìm trong mộng

    Vòng tay anh dang rộng ôm lưng

    Vuốt ve âu yếm chẳng dừng

    Bờ môi mềm mại lưng chừng mây bay


    Cả trời đất đắm say cò lả

    Núi đồi xa muôn ngả dặm trường

    Trúc mai thề nguyện yêu đương

    Đỗ Quyên trống mái bên đường ngẩn ngơ


    Ứa giọt lệ bài thơ muôn thuở

    Ngàn năm sau còn nhớ thanh âm

    Trần gian cát bụi âm thầm

    Vẳng nghe trong gió giọng ngâm u hoài…!


    15.1.2017 Lu Hà





    Rung Tơ Phím Ngọc

    Cảm hứng thơ Đinh Hùng: Đàn Thu Tay Ngọc


    Dương cầm thánh thót bàn tay ngọc

    Chắp cánh thiên thần khóc mảnh tình

    Thanh âm thấu tới cung đình

    Chư tiên sầu thảm dáng hình mây bay


    Em huyền diệu đắng cay trần thế

    Kiếp hồng nhan kể lể nguồn cơn

    Vườn xưa hoa bướm chập chờn

    Ông bà Nguyệt Lão giận hờn mãi nhau?


    Sổ nhân duyên chữ nhàu giọt mực

    Cảnh đông tàn thổn thức canh thâu

    Lẻ loi chiếc bóng ôm đầu

    Đèn khuya leo lắt mưa ngâu phũ phàng


    Beethoven mơ màng Mozart

    Dòng đời trôi dào dạt thế gian

    Em ơi ! Giây phút nồng nàn

    Mùa thu vĩnh cửu trăng ngàn mờ sương


    Mười ngón tay vấn vương tình ái

    Ve vuốt rung tê tái lòng anh

    Mỉa mai chim hót trên cành

    Bình minh thúc giục ta đành chịu sao ?


    Buồn ủ rũ xanh xao vàng vọt

    Mười tám xuân mật ngọt mía lùi

    Khói nhang nghi ngút sụt sùi

    Chia ly biệt biệt ngậm ngùi sầu tang… !


    19.1.2017 Lu Hà




    Trường Ca Tình Hận

    Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Gặp Em Huyền Diệu


    Anh muốn gặp em bên nấm mộ

    Từ ngàn xưa vàng võ trăng soi

    Tương Giang sóng nước mặn mòi

    Hồn thơ ngây dại lẻ loi cửa vào?


    Em bước tới nghẹn ngào thủ thỉ

    Cõi trần gian tri kỷ tri âm

    Hồng nhan mệnh bạc tình thâm

    Trời gìa cay nghiệt mưa dầm phôi phai


    Lòng rạo rực nét ngài dáng liễu

    Gót sen mềm yểu điệu thướt tha

    Quảng Hàn chẳng nỡ lìa xa

    Hằng Nga tủi hận sa bà khổ đau


    Hồn chuyển kiếp dãi dàu mưa nắng

    Mộng tương tư cay đắng xiết bao

    Thuyền tình lạc lối bến nào?

    Trúc mai thổn thức gió gào thông reo


    Em thấp thoáng cheo leo sườn dốc

    Vẫy gọi anh lần gốc cây khô

    Chập chờn đom đóm lô nhô

    Hồn ma trinh nữ ô hô khát tình !


    Chốn âm u lân tinh huyền ảo

    Kỳ diệu thay màu áo trắng tinh

    Nhạt nhòa hồ điệp Trang Sinh

    Bích Câu dan díu thần linh cảm sầu


    Nàng thiếu nữ mái đầu lõa xõa

    Tóc mây bay khói tỏa ngạt ngào

    Nghé tai nhỏ nhẹ thì thào

    Tang bồng mấy thuở trái đào phẩm tiên…


    Bến Trữ La thuyền quyên đứng đợi

    Phạm đại phu chới với em ơi!

    Trách người tình chẳng giữ lời

    Phù Sai ân ái trời ơi là trời…!


    Em và anh cuộc đời ngang trái

    Dở cung đàn tê tái Tương Như

    Văn Quân hiển lộ nhân từ

    Vườn xuân chim chóc chín nhừ đào tươi


    Giơ tay hái nụ cười sóng nước

    Mắt đa tình háo hức vòng ôm

    Lưng ong rạo rực cá tôm

    Trầm ngư nhạn lạc sao hôm thẹn thùng


    Nhìn tận mặt hẹn cùng dâu bể

    Đá vàng phai trần thế đổi thay

    Ái tình vẫn chẳng lung lay

    Trước sau ta quyết vui vày bên nhau


    Ôi rờn rợn nát nhàu cỏ úa

    Cả một vùng dàn dụa sương rơi

    Má hồng phơn phớt chơi vơi

    Gió rung cành lá lả lơi trăng mờ


    Anh thất thểu nửa mơ nửa tỉnh

    Hỡi em yêu yên tĩnh như tờ

    Không gian vắng lạnh bất ngờ

    Giơ tay quờ quặng đôi bờ tử sinh


    Thân bất lực bóng hình vời vợi

    Cõi mênh mông í ới gọi nhau

    Hàng hiên tầm tã giọt ngâu

    Tiếng gà xao xác đêm thâu lụi tàn


    Gió hun hút trăng ngàn sầu thảm

    Em đi rồi ảm đạm dòm song

    Ngậm ngùi mằn mặn nhớ mong

    Xót xa giọt lệ ngược dòng vào trong


    Buồn ảo não long đong số phận

    Nặng gánh tình lận đận ngược xuôi

    Hai vai oằn oại than ôi!

    Trường ca tình hận cho người trần gian!

    15.1.2016 Lu Hà





    Trường Tình Ca Hồn Ma Trinh Nữ

    Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Trái Tim Hồng Ngọc


    Thuyền mất lái hoa quên mất chủ

    Hồn bơ vơ trú ngụ nơi nào?

    Tủi sầu lạc bến ly tao

    Ghen tuông hờn giận nghẹn ngào từng đêm


    Khúc hành lạc êm đềm thổn thức

    Môi đào xinh rạo rực vòng ôm

    Bờ vai ướt đẫm sao hôm

    Lân tinh đom đóm cá tôm rụng rời


    Ma trinh nữ lẻ loi sườn giốc

    Cùng hồ ly bạch tuộc vươn dài

    Mảnh mai rạng liễu chương đài

    Tóc mây lõa xõa gót hài thướt tha


    Vầng nguyệt bạch sương sa lã chã

    Hằng Nga còn ẻo lả gọi em

    Anh buồn dõi mắt nư thèm

    Đài sen nuối tiếc lem nhem nhụy vàng


    Mật hóa đắng bẽ bàng thể xác

    Hồn phách tan xào xạc lá rơi

    Mùa thu cảnh vật tả tơi

    Gập ghềnh Tây Trúc chơi vơi bụi hồng


    Theo ngọn sóng bềnh bồng hư ảo

    Bột Hải thuyền lảo đảo hương say

    Thái Chân pháp thuật cao tay

    Thơm mùi hoa bưởi vui vày canh khuya


    Đường Minh Hoàng cũng vừa mới tới

    Rủ anh vào theo lối cung nga

    Mắt nhìn đau đáu làn da

    Nghê thường vũ điệu mượt mà thanh xuân


    Chan chứa qúa bần thần ngơ ngẩn

    Vuốt tóc em tỉ mẩn dịu dàng

    Long Cơ mê mẩn mơ màng

    Chị em khúc khích hai chàng tình si


    Mấy thế kỷ thầm thì to nhỏ

    Khách đa tình thổ lộ nguồn cơn

    Dập dìu hoa bướm đòi cơn

    Mây mưa thuê thỏa oán hờn tiêu tan


    Thì em hỡi nồng nàn ân ái

    Chẳng phôi phai tê tái cõi lòng

    Trở về kiếp phận long đong

    Trần gian bạc bẽo trông mong cái gì


    Em ghé tai thầm thì nhỏ nhẹ

    Được mấy khi thỏ thẻ tri tâm

    Hải triều sóng vỗ ầm ầm

    Thiên đình nổi giận âm thầm chia ly


    Miền hạ giới kinh kỳ dằng dặc

    Quê hương sầu khói đặc mưa tuôn

    Còng queo vỗ gối u buồn

    Bâng khuâng ngồi dậy cội nguồn khổ đau


    Em và anh nát nhàu thể xác

    Hồn quện vào thừng trạc bện nhau

    Cớ sao kẻ trước người sau

    Chia loan rẽ thúy bác màu trần căn


    Bởi định mệnh trở trăn tục lụy

    Chốn quỳnh hoa túy lúy men say

    Trời cho chẳng trọn kiếp này

    Nửa chừng xuân héo trả vay phũ phàng


    Cung đàn hạc dở dang Tư Mã

    Trác Văn Quân ủ rũ bỏ đi

    Trữ La dòng suối Tây Thi

    Chu Công thê thảm tu mi má hồng


    Nấm mồ hoang cánh đồng hưu quạnh

    Khối tương sầu oán trách trời cao

    Đầu thai hồn lạc chốn nào

    Dùng dằng chẳng nỡ ứa trào giọt châu


    Bóng áo trắng chân cầu nức nở

    Phượng vĩ rơi duyên nợ liễu đào

    Vụt bay cùng với ngàn sao

    Chín tầng khí quyển kêu gào thảm thê


    Cả vũ trụ não nề thảm khốc

    Cõi trần gian khó ngọc bước chân

    Dáng chàng cát sĩ phân vân

    Hoàng hôn quán trọ tần ngần thở than


    Trải gió bụi giang san vần vũ

    Cảnh ngược xuôi nước lũ sa bà

    Em về cùng ánh trăng tà

    Em đi ngược gió ngân hà xa xăm


    Nghìn giấc mộng về thăm em nhé

    Kể cho anh thỏ thẻ từng đêm

    Say xưa thiếu nữ êm đềm

    Ba Tư huyền hoặc vương thềm bóng trăng


    Tây Vương Mẫu thương chàng thi sĩ

    Mộng hồng nhan tri kỷ tri âm

    Xót xa hiển lộ từ tình thâm

    Hô mây gọi gió đầm đầm mưa sa


    Sao bắc đẩu mặn mà nhắn nhủ

    Người tình côi đêm ngủ chẳng yên

    Chờn vờn ánh mắt dịu hiền

    Hàng thông vi vút lạc miền đảo xa


    Hồn cuồng loạn xông pha gió bão

    Hoa hải đường thơm thảo mùi hương

    Mê ly chết nụ môi hường

    Chao ôi vô thức vấn vương khối sầu


    Mắt xanh biếc mày trau lưỡi mác

    Ngực nở nang khoái lạc mê tơi

    Thoảng mùi xiêm áo lả lơi

    Mặt nhìn tận mặt nụ cười ròn tan


    Ôm ghì chặt lùa chân gối hạc

    Toàn thân em phờ phạc run run

    Tay anh ve vuốt đồng hun

    Lạnh như băng gía tuyết phun tinh cầu


    Ôi rờn rợn mái đầu tóc xõa

    Em là ma trinh nữ về thăm

    Nôn nao dưới ánh trăng rằm

    Hồ ao tĩnh lặng sủi tăm cá chờ


    Tưởng xa cách ai ngờ đầy đặn

    Chẳng khác xưa tròn chặn khuân trang

    Dáng đi tha thướt nhẹ nhàng

    Khi ngồi lúc đứng xênh xang ngọc ngà


    Thương yêu qúa mượt mà âu yếm

    Nũng nịu đòi dấu diếm làm chi

    Mơn man ngọc diệp kim chi

    Loan bồng phượng bế thầm thì nhỏ to


    Huyết mạch chảy con cò lặn lội

    Cánh bướm hồng lạc lối thiên thai

    Dìu nhau lên vọng giao đài

    Cao sơn hồng thủy trần ai mấy người


    Cơn địa trấn tả tơi rung chuyển

    Muời chín xuân cung điện vương phi

    Thiên đình giục giã em đi

    Kiếp sau gặp lại vội gì nghe anh


    Gà eo óc tàn canh vỡ mộng

    Mõ làng kêu tiếng trống qua đêm

    Bần thần nấn ná nằm thêm

    Nửa hồn thiêm thiếp êm đềm Nam Kha


    Ánh bình minh trăng tà khuất bóng

    Dòm song thưa khoảng trống bao la

    Ngậm ngùi ghé mắt trông ra

    Đại dương sóng vỗ hồn đà nơi nao?


    Xương cốt trắng nghẹn ngào lệ nhỏ

    Anh tái sinh em có biết không?

    Đầu thai kịp chuyến tang bồng

    Cung đàn hồ thỉ má hồng xuân nương


    Chớ quên nhé nõn nường ngó bẻ

    Sợi tơ vương thương kẻ trầm luân

    Thở than đã mấy trăng tuần

    Bõ thân bèo bọt Châu- Trần mộng mơ


    Thơ anh viết mong chờ Nguyệt Lão

    Đủ thông minh tuyên cáo đôi ta

    Mặc cho thiên hạ gật gà

    Tình yêu trong sáng quang hà sáng soi


    Bao câu chữ mặn mòi dễ hiểu

    Có gì đâu thần diệu vô vi

    Trăm năm tơ tóc xuân thì

    Ngậm vành kết cỏ đền nghì phiếu mai


    Người cát sĩ đêm dài lang bạt

    Song thất tình lục bát u hoài

    Hồn thơ lãng tử bi ai

    Lạc vào cảnh giới trang đài mộng mơ!


    20.1.2017 Lu Hà





    126.jpg
     

Chia sẻ trang này

Share