Nhân Cách Cảm xúc thơ Wieland bài 1 Đức hạnh thật đáng yêu Những linh hồn thống thiết Bao trái tim da diết Mua cùng một nỗi đau Thời gian sẽ qua mau Trên bước đường thanh thản Trải qua bao giới hạn Qua nẻo phố hoàng gia Dưới gốc cây sồi già Vinh quang làm chói mắt Hai cánh tay khao khát Quay cuồng được ôm hôn Ôi! Giây phút bồn chồn Hơi thở còn ấm áp Bàn chân ma dẫm đạp Che đậy lớp sương mù Tầng địa ngục âm u Mong tìm ra ánh sáng Ixion cay đắng Anh quốc gọi Sophie Cơn gió lạnh rầm rì Thông minh từ khuân mặt Thoang thoảng mùi hương ngát Nấm mồ bỗng trổ hoa Vũ trụ khéo hiền hòa Muôn loài seraphic Ân ái cho thỏa thich Nụ hôn kép kín môi Luân hồi vẫn nổi trôi Bức họa như nhắn nhủ Nhẹ nhàng tươi mát vú Trở lại những khổ đau Thiên đường đã cho nhau Nguồn ái ân đức hạnh Đam mê đừng bức bách Sợ đánh mất chính mình Nhờ các bậc thần linh Một ngày vui sẽ đến Hạnh phúc hoa dâng hiến Tấm bia đá quang vinh Cơn bão tố thình lình Làm sao không tan vỡ Sương hỏa mù vô cớ Niềm tin giữ chặt tôi. Nguyên tác: “ Đức hạnh! Oh bạn thật đáng yêu!“ 23.11.2021 Lu Hà Linh Hồn Bạn Gái Cảm xúc thơ Wieland bài 2 Doris! Nay ở đâu? Hãy lắng nghe bài hát Cõi lòng đang khao khát Vang vọng mãi không thôi Tim anh đập bồi hồi Ma nữ hồn hoang dại Mối tình đầu ngang trái Lã chã giọt sương rơi Cô tiên nữ trên trời Phập phồng bầu ngực nóng Khơi thông nguồn dục vọng Anh lại nghĩ tới em Một cảm giác thòm thèm Dẫn anh vào bóng tối Lạc nẻo đường tội lỗi Messias tôn vinh Râm ran tiếng cầu kinh Chuông đổ dồn vô tận Còn bao điều hờn giận Tình có bấy nhiêu thôi Miền giá lạnh xa xôi Nhớ trần gian ngắn ngủi Bóng ma hời sầu tủi Ngơ ngác tìm kiếm ai? Đàn hạc chẳng nguôi ngoai Nơi chôn rau cắt rốn Quê hương mình bề bộn Đòi lại lẽ công bằng Tưởng rằng đã siêu thăng Nuối tiếc thời kiêu hãnh Milton thần thánh Lộng lẫy chốn thiên đàng Người con gái dịu dàng Cái chết thành vô nghĩa Ngắm vầng trăng tròn trịa Đến hẹn em lại về. Nguyên tác: “ Ode. Gửi bạn gái của anh ấy“ 2411.2021 Lu Hà Mộng Gặp Doris Cảm xúc thơ Wieland bài 3 Vùng vẫy trong bóng đêm Khỏi màn giăng thần mộng Gắng gượng hai tay chống Thẫn thờ khối đau thương Bao kỷ niệm vấn vương Với người em gái trẻ Dáng xinh tươi vui vẻ Khắc khoải mãi trong lòng Cuộc tình ái chưa xong Chốn trần gian bi thảm Một buổi chiều ảm đạm Bỗng biền biệt cô đơn Nấm mộ cỏ xanh rờn Buổi hoàng hôn trắc ẩn Nửa cuộc đời lận đận Xót xa nỗi u hoài Năm tháng chẳng nguôi ngoai Tâm hồn em thánh thiện Trái tim hồng dâng hiến Đợi trăng sáng hiện về Muôn vạn nẻo sơn khê Vòng tay ôm Doris Đôi mắt nhìn ý vị Mặn mà nụ môi hôn Cả hai thấy bồn chồn Sương khói mây bao bọc Mùa xuân hoa thanh lọc Hơi thở gấp chiêm bao Thần mơ mộng thì thào Dục vọng đang khao khát Dãy hành lang ngào ngạt Phảng phất bước chân ma. Nguyên tác: “ Ode.Gửi bạn gái của anh ấy“ 25.11.2021 Lu Hà Linh Hồn Bất Tử Cảm xúc thơ Wieland bài 4 Nghe một tiếng thở dài não nuột Cánh tay ai ve vuốt ngực tôi Toàn thân ớn lạnh mấy hồi Chập chờn đom đóm xa xôi nẻo nào Vòng tử cung nghẹn ngào tình ái Mối duyên tình ngang trái thê lương Giấc mơ sống ở thiên đường Trần gian cát bụi dặm trường ly tao Cô thiếu nữ thì thào diễm lệ Con thần linh vị nể trên trời Thiết tha yểu điệu lả lơi Zephyr đắm đuối nụ cười chiêm bao Seraphim ngọt ngào tận hưởng Cả địa cầu tưởng tượng ra không? Quần hoa hội bướm mặn nồng Hân hoan hang động cánh đồng ái ân Đâu cái lưỡi phàm trần nghệ sĩ Mềm mại như Doris của tôi Phút giây ngây ngất bồi hồi Giọng ca thánh nữ núi đồi ngẩn ngơ Dòng sông tương thẫn thờ sóng nước Mây trắng bay ô thước cầu vồng Dẫn đưa đàn hạc tiên bồng Cô dâu xõa tóc yếm hồng nôn nao Hãy chúc phúc dồi dào nhựa sống Đừng bận tâm kèn trống đưa ma Sinh ra trong cõi người ta Dài lâu tuổi thọ cửa nhà khang trang Anh với em thênh thang dạo bước Con đường mòn thân thuộc mến yêu Xốn xang vào những buổi chiều Tâm hồn rộng mở cánh diều tung bay Vầng trăng sáng đắm say hoang dại Em nhìn anh tê tái não nùng Âm dương hai ngả mịt mùng Theo làn gió thổi chập chùng ngàn khơi Có Thiên Chúa trên trời chứng giám Vết thương lòng chai sạm bấy lâu Xót xa cho mối tình đầu Chia ly biền biệt chân cầu tử sinh. Nguyên tác: “ Ode.to Doris“ 26.11.2021 Lu Hà Gửi Thày Bodmer Tôn Kính Cảm xúc thơ Wieland bài 5 Tạo ra những linh hồn Mềm mại về cảm giác Nỗi khát khao kinh ngạc Trái tim bậc siêu phàm Vinh quang ấy muôn năm Hình ảnh bao phụ nữ Trong bóng đêm tư lự Bản năng thật đáng yêu Ngọn gió thổi phiêu diêu Bởi quốc gia ngăn cách Trải qua bao bức bách Hàng thế kỷ âm thầm Tiên tri đã nảy mầm Trên đỉnh Olympus Vẻ đẹp càng thôi thúc Nàng thơ trước mắt tôi Sông Elbe bồi hồi Màu áo xanh kiều diễm Phô bày không dấu diếm Hoan lạc giữa lùm cây Hàng lau sậy ngất ngây Say đắm cùng rừng liễu Nhẹ nhàng gọi zephyr Non nỉ lẫn tiếng đàn Bác ái khắp trần gian Horace thanh bạch Socrates thần thánh Fliny của tôi Lung linh ánh mắt cười Bodmer nhìn cây cột Bầy dã man ngu dốt Dưới chân núi săn lùng Satyr cũng khốn cùng Tán lá Homeric Giọt mưa rơi rả ríc Thoát khỏi nỗi âu lo Vì sáng tạo tự do Văn chương cần muôn vẻ Hỡi Breitinger Thấp thoáng bạn Langen Mêsia chứa chan May mắn sao số phận Những con cừu lận đận Hạnh phúc tới thiên đàng. Nguyên tác: “ Ode.to Mr. Bodmer“ 27.11.2021 Lu Hà Tiếng Thở Dài Cảm xúc thơ Wieland bài 6 Khắc khoải tiếng thở dài Lẽ nào em chạy trốn Để mặc anh khốn đốn Não nề suốt canh thâu Giờ nương náu ở đâu Dịu dàng thành trống rỗng Nghẹn ngào cơn tuyệt vọng Dao cứa nát trái tim Có miệng cũng im lìm Bởi lòng đau nhức nhối Một tình yêu tội lỗi Vô ích Plato Như cánh chim tự do Đại dương xa biền biệt Sophie buồn thảm thiết Giọt nước mắt thiên đàng Thương nhớ kẻ lang thang Nghĩa trang nhìn côi cút Gió mùa đông heo hút Tuyết phủ kín đôi chân Ôm mặt khóc tủi thân Trước thiên thần hãnh diện Những bóng ma xuất hiện Đung đưa cặp vú cao Thiên đường hết vui sao Bật tiếng cười khanh khách Âm thanh nghe oán trách Nấm mộ cỏ xanh rờn Bầy đom đóm chập chờn Ánh sáng xanh tao nhã Thề trăm năm vàng đá Thần chết cướp em đi Khúc nhạc Elegie Anh cho vào đĩa hát Nửa hồn mây khao khát Nức nở trên ngọn cây Ariel ngất ngây Đôi mắt ai tĩnh lặng Bên bờ sông hoang vắng Giữa những gốc linh sam Mùi thơm như trái cam Phảng phất tà áo trắng Cõi trần gian cay đắng Bao kỷ niệm u hoài Năm tháng chẳng nguôi ngoai Ánh trăng vàng dang dở Phải đâu là vô cớ Run rẩy nắm tay tôi Khuân mặt em xa xôi Tình yêu không dạy trước Làm sao mà biết được Trong lớp học ái ân. Nguyên tác: “ Elegie“ 28.11.2021 Lu Hà Bạn Schinz Của Tôi Cảm xúc thơ Wieland bài 7 Khi bạn ôm Daphnen Mắt cô em kiều diễm Schinz không hề dấu diếm Ôi trái tim vị tha Cánh đồng cỏ bao la Bao tháng ngày trông ngóng Ngọn lửa lòng nóng bỏng Khát khao mấy tầng trời Thiên Chúa đã mỉm cười Cho linh hồn của bạn Thân thể mềm đầy đặn Đang bần bật run lên Khúc khích các nàng tiên Sự ngây thơ khờ dại Hi vọng gì trở lại Mây mù mịt tiêu tan Đường ghập ghềnh gian nan Cõi trần gian hiu hắt Chất chứa niềm chua chát Khóc cho sự tồn vong Cuộc sống mãi long đong Ngược xuôi tìm hạnh phúc Thày Bodmer thúc giục Tinh thần Socrate Muôn dặm nẻo sơn khê Cùng Wieland dấn tới Vầng trán cao vời vợi Lánh xa sự bon chen Trong vòng tay Daphen Kích thích ra dị biệt Một tình yêu minh triết Đằm thắm mãi không rời Bạn Schinz của tôi ơi! Mong ước chi ác ý Hãy thôi đừng nghi kỵ Lan tỏa giữa hai ta. Nguyên tác: “ Ode to Schinz“ 29.11.2021 Lu Hà Ngọn Lửa Lòng Cảm xúc thơ Wieland bài 8 Mịt mù khói sương bay Không thể nào thấy được Linh hồn em giảo bước Khao khát trái tim anh Olympus vinh danh Trên đỉnh cao ngự trị Đấng toàn năng bài trí Sức mạnh các thiên thần Cõi trần gian xa gần Rầu rĩ nhiều đau khổ Dưới vầng trăng thổ lộ Nghe tiếng khóc nghẹn ngào Anh phải biết làm sao Trong màn đêm sợ hãi Bầy thú hoang điên dại Bộ lông trắng mượt mà Người con gái rên la Với nỗi đau bất tử Anh không cần do dự Phân biệt rõ chính tà Cánh đồng cỏ bao la Những bộ xương lố nhố Chập chờn từng ngôi mộ Đòi lại sự công bằng Miền tuyết lạnh giá băng Giấc mộng tìm Doris Toàn thân anh kiệt sức Rơi xuống đáy vực sâu Rụng rời trước cây cầu Ma quỷ cười khanh khách Luân hồi đòi thử thách Nối lại mối duyên tình Quên sao truyện tử sinh Ngày hai ba tháng tám Thật tối tăm ảm đạm Đã chia cắt đôi ta Với tấm lòng vị tha Tâm hồn người thanh bạch Hết muộn phiền oán trách Trong vòng tay Bodmer Còn nữa là Schinzen Hãy nhanh lên Doris Đôi cánh chim bịn rịn Chúng mình vẫn yêu nhau Rồi kẻ trước người sau Tới thiên đường hưởng phúc Ngọn lửa lòng thúc giục Niềm vui sướng tận cùng. Nguyên tác: “ Ode.1“ 30.11.2021 Lu Hà Số Phận Cảm xúc thơ Wieland bài 9 Số phận gọi tên tôi Nghẹn ngào trên trái đất Một tâm hồn chân thật Lưu luyến nụ hôn đầu Ô thước bắc nhịp cầu Hỡi thiên thần tình ái Đôi mắt huyền thơ dại Long lanh ánh mặt trời Bướm hoa thích lả lơi Chim líu lo cất tiếng Bâng khuâng trên thành giếng Thăm thẳm bóng hình ai Nức nở suốt canh dài Mối duyên tình ngang trái Khúc ruột đau tê dại Từ Cimmerian Lăn lộn với thế gian Xác xơ miền cằn cỗi Có phải vì tăm tối Mà loài cú sinh ra Cecropic gần xa Trái tim đen dâng hiến Bầy nhuốc nhơ kéo đến Đền thờ hết tôn nghiêm Trăng vàng võ bên thềm Mơ mộng đòi ân sủng Socrates nói đúng Diana ở đâu? Nàng tiên nữ âu sầu Bởi các nhà ngụy biện Có vì sao xuất hiện Vào buổi sớm ban mai Đường khúc khuỷu chông gai Thần tình yêu dẫn dắt Ánh mặt trời gay gắt Hoa hồng Plato Thiên nhiên đã trao cho Vương miện vàng thần thánh Biết bao nhiêu hiển hách Doris đã tới nơi Hãy đứng lên làm người Dù muôn ngàn gian khổ Mỉm cười bao thách đố Không giọt lệ tuôn rơi Thày Bodmer rạng ngời Luôn thường xuyên khuyến khích Dấn bước lên tới đích Mục tiêu đã đề ra Không gian rộng bao la Vầng trán cao lồng lộng Suy tư khi hành động Làm chủ bản thân mình Vòng nguyệt quế quang vinh Hồng ân gieo hạt giống Kể cả khi kèn trống Đưa ma cuối cuộc đời Thần tượng cắm muôn nơi Với bao trò giả mạo Nghệ thuật là sáng tạo Vạn tinh tú lung linh. Nguyên tác: “ Ode.2“ 1.12.2021 Lu Hà Nàng Thơ Hỏi Tôi Cảm xúc thơ Wieland bài 10 Nếu nàng thơ muốn hỏi Tôi đã được sinh ra Với trái tim thiết tha Mang tâm hồn lãng mạng Trải qua nhiều cay đắng Bởi cuộc sống dân gian Tiếng hò reo khóc than Thấm máu nhiều kẻ địch Xông pha tìm mục đích Vòng nguyệt quế quang vinh Phấn đấu hết sức mình Khải hoàn ca chiến thắng Người mẹ hiền thức trắng Cầu xin Chúa bình an Tình yêu thương chứa chan Da diết lòng con gái Erato hoang dại Khi người mẹ mỏi rồi Phận bọt bèo nổi trôi Mê man vào giấc ngủ Cảm giác đau bầu vú Bờ môi nhỏ xinh tươi Flaccu mỉm cười Oh Maro bất hủ Mùa xuân bạc nhắn nhủ Thung lũng đẹp say xưa Nghe làn gió lưa thưa Doris em thức dậy Các thiên thần nhìn thấy Em gái nhỏ ngây thơ Mọi người đều ngẩn ngơ Seraph nghe tôi hát Mùi hương thơm ngào ngạt Đàn hạc bằng tiếng Anh Bài thánh ca phúc lành Ngày xưa nhiều cô gái Như Doris của tôi! Nguyên tác: “ Ode.3“ 2.12.2021 Lu Hà