Để Lại Cho Nhau chuyển thể từ thơ Bùi Giáng Vì bưã đó cưả đời cạy khoá Giưã bồn bề tìm đoá hương hoa Không gian hơi thở ngọt ngào Linh hồn rạn vỡ cung nga dập dìu Đôi mắt ướt nhìn sao đắm đuối Âm thầm nghe bóng tối tàn phai Bàn tay xiết chặt vì ai Xá gì hoang dại người ơi vô ngần Tim phổi gấp muôn vàn rung động Phút mê ly chết lặng làn da Nghẹn ngào chẳng kịp buông tha Đừng mong tiếng vọng trôi xa mọi miền Còn để lại niềm ân nghiã ái Hiểu nhau rồi thấm trải bao la Bọt bèo trọn kiếp phù du Bao giờ gặp lại khổ đau vì tình…. 4.3.2010 Lu Hà Điên Say Mộng Tỉnh hoạ thơ Bùi Giáng Họ Bùi điên từ bưã qua Cõi đời bạc bẽo ta bà khổ tâm Ba hôm bạch nhật hội đàm Bàn dân thiên hạ âm thầm hỏi nhau Ông điên từ thuả bao giờ ? Nưả say nưả tỉnh vần thơ âu sầu Lòng người đo được biển sâu Canh tàn dư lệ muà thu lưu truyền… 4.3.2010 Lu Hà Điên Tỉnh Lệ Nhoà Chiều óng ả mây vàng lấp loáng Đường thênh thang Bùi Giáng chiêm bao Chiều nay như mọi chiều nào Màu vàng gợi nhớ bến bờ tử sinh Vàng thay nắng màu xanh héo uá Buổi hoàng hôn ảo não bóng tà Cô hồn ngạ quỷ yêu ma Suối vàng ắt hẳn nhận ra ta mình Chiều say rượu lặng thinh nghe trống Nhìn mây vàng những bóng hình ai? Buông xuôi một tiếng thở dài Nhạt nhoà bóng quạ chất đầy cờ lau Người mộng tưởng còn đâu mấy đưá Giọng thơ ngâm chan chưá cuối trời Chiều nay lại có kẻ mời Ly tràn rượu đổ chút đời tơ vương Cung đàn loạn quê hương đổ nát Lệ lưng tròng da diết bạn ơi Thản nhiên cóc nhái dong chơi Vô tư hưởng thụ chuột giơi nặng mùi Họ Bùi ấy hết vui lại khóc Cuộc tỉnh say thôi thúc ra lời Đỉnh cao trí tuệ loài người Suối vàng rầu rĩ điên chơi mấy lần? Hồ lão tặc không điên mới lạ Mao Trạch Đông sa đoạ não tim Chồn chân mỏi gối đi tìm Cáo chồn lồng lộn đắm chìm Mác Lê Triệu người biết ê chề nhục nhã Cả cuộc đời buồn bã khổ đau Khùng điên chế độ mù loà Ai điên ai tỉnh nhạt nhoà giang sơn...! cảm tác từ thơ Bùi Giáng: Mây Chiều Nay 15.7.2012 Lu Hà Đòi Chi ? hoạ thơ Bùi Giáng Từ bi cưả Phật nâu sồng Tình thù duyên thế giai không mọi điều Ái ân đoạn tuyệt sớm chiều Hoàng hôn buông phủ má đào nguồn cơn Ngoài đời suối lệ mưa tuôn Quy y tam bảo em còn đòi chi? 5.3.2010 Lu Hà Dòng Đời Phù Du Mây lơ lửng trời cao hờ hững Như trần gian lững thững qua cầu Hồn tôi không biết về đâu Phù du trôi nổi dãi dầu nắng mưa Nhớ nhau thuở mộng đầu đôi lưá Giọt sương trăng lã chã tuôn hoài Mỗi muà mưa đến tôi ngồi Chắp tay van lạy lệ rơi đôi hàng Rừng heo hút lá vàng lả tả Bên đồi hoang buồn bã bơ vơ Đá vàng ai có hiểu cho Sang ngang lỡ bước chuyến đò mà đau... Cuồng ca túy bơ phờ mệt mỏi Bởi tình xưa đắm đuối say mềm Giọt mưa gõ nhịp bên thềm Hoàng hôn rèm phủ êm đềm kín bưng Tình mộng mị nưả chừng ái ngại Phút đăm chiêu tê dại điêu tàn Lưả đời thoi thóp khôn hàn Tâm hồn cô độc nghèo nàn tìm nhau Cơn gió lộng trời xa biển rộng Nghe trong lòng sóng động tình thương Khói lam hiu hắt thê lương Mảnh hồn xơ xác sầu vương bến nào...? cảm tác khi đọc thơ Bùi Giáng: Theo Áng Mây Bay 7.11.2012 Lu Hà Em Hôn Tôi Rồi... Hôm nay quần đỏ đáng tiền Hôm qua nàng mặc quần đen dịu hiền Đỏ đen hai nẻo xuống lên Như đời may rủi than phiền mãi thôi... Ơ kià quần trắng xa xôi Quần hồng đắm đuối bồi hồi lòng tôi Trắng hồng bẽn lẽn một thời Chênh vênh rừng núi em ơi nghẹn ngào... Hôm nao quần tím dạt dào Xôn xao ong bướm má đào ngẩn ngơ Quần vàng óng ả sợi tơ Tím vàng lúng liếng đôi bờ thủy chung... Che tay chúm chím trập trùng Hàm răng trắng muốt bập bùng lưả thiêu Xót xa cảnh vật tiêu điều Mong manh quần rách bóng chiều tả tơi... Quần lành da thắm môi cười Rách lành trong sạch cả đôi mảnh hồn Bồng đào non trái đòi cơn Hương thơm ngào ngạt em hôn tôi rồi... cảm tác từ thơ Bùi Giáng:" Người Con Gái Mặc quần " 20.7.2012 Lu Hà