Giọt Lệ Chia Ly Kính viếng hương hồn thi sĩ Bùi Giáng Cháu khóc nhớ ông Bùi Giáng ơi! Thương đau sẻ nửa chén sầu rơi Ra đi chẳng trọn lời trăng trối Mưa nát lòng ai những tháng ngày Cháu tiếc cho ông là kẻ sĩ Mênh mông trí tuệ bậc hiền nhân Sinh thời để lỡ bao cơ hội Mê mải cánh chuồn với thế gian Nửa gánh tinh thần quý giá thay Xót cho một nửa gửi cung mây Nếu còn nuối tiếc đầu thai lại Tâm huyết máu tim trả lại đời Có phải rằng ông chán giống nòi Thiên tài hoang dã để buông trôi Mênh mông lục địa sinh nhầm chỗ Ông cứ lang thang ở cõi đời.... Ông sống nưả đời có vậy thôi Nửa kia ném bỏ để rong chơi Văn chương thơ phú sao nhiều thế Thương xót cho ông gịọt lệ hoài Trí tuệ tinh thần thật thanh cao Sao ông buông thả để tiêu hao Ôm đồm chồng chất còn ham gánh Như ngọn đèn cao vỡ bóng mờ Cháu hiểu lòng ông Bùi Giáng ơi! Cửu tuyền chén lệ vẫn đầy vơi Hậu sinh kính viếng lời ly biệt Ở tận suối vàng ông có hay? 2008 Lu Hà Còn Cay Đắng Cho Đời ? chuyển thể từ thơ Bùi Giáng Làm Tô Vũ đồi sim trái chín Luà bò ăn giưã đám cỏ xanh Bốn bề cây lá rung rinh Ngắm nhìn cho thuả tồn sinh thế trần Chim ngây ngất ân cần ca hát Nghe rì rào tha thiết người ơi ! Quên đi xào xạc bò nhai Mở lòng ra đón nhụy mai hưong đào… Có hay không, tiếng bò gặm cỏ Giấc mơ hoang theo gió thì thào Nghe dòng suối chảy lao xao Hững hờ nước chảy thác cao nhạt nhoà… Mùi cỏ dại bờ lau sương gội Ong bướm bay tìm lối hương rừng Lên men nhày nhuạ mênh mang Không cần biết nưã lạnh lùng hư không… Cây chen chúc như song cưả sổ Màn chiếu không thong thả nằm đây Đất trời hạnh phúc mê say Đồi sim Tô Vũ còn cay đắng đời ?... 5.3.2010 Lu Hà Còn Đâu Hẹn Hò chuyển thể từ thơ Bùi Giáng Chiều lả tả vàng bay lá rụng Bóng hoàng hôn phủ tiếng em cười Dòng sông nước chảy ngậm ngùi Bước chân dừng lại lệ rơi đôi hàng Lời hẹn ước em nghiêng tóc xoã Điệu than van sầu cả thiên thu Bờ tre khóm trúc nghẹn ngào Dung nhan bất tuyệt em là nàng xuân Từ thuở đó mưa tuôn gió chướng Giọt sương sa lãng đãng hoang vu Đôi bờ hồn lạc bơ vơ Bên bồi bên lở còn đâu hẹn hò ?.... 5.3.2010 Lu Hà Còn Màu Xuân Nguyên chuyển thể từ thơ Bùi Giáng Kià Bùi Giáng đón chào xuân mới Một muà xuân tê tái thương đau Những người hành khất đi qua Tóc xanh ai đã phôi pha bạc màu Kể từ đó mừng nhau thế đấy Sau bảy lăm tàn lụi cỏ cây Bao la trời đất xa xôi Đại dương thăm thẳm bóng người bóng mây Hãy xiết lại bàn tay năm ngón Cùng màu da tứ tán tha phương Máu hồng nhuộm đỏ thê lương Lạc nhau giưã chốn khói sương mịt mù Người quả phụ tím màu môi trắng Nghiến chặt răng cay đắng bao năm Thưa rằng bạc mệnh sao cam Non sông còn mãi xin làm cỏ cây Hoa đào nở sương rơi cỏ mọc Những cô hồn nháo nhác hỏi nhau Tìm đâu bia mộ nhà ta ? Người thân có đến hương hoa khấn thầm Nghe gió thổi nỗi niềm du khách Én lạc bầy đất trích chiêm bao Đường về quê mẹ bao xa Muà xuân ly biệt còn muà xuân nguyên ? 11.3.2010 Lu Hà Dặm Hồng Chờ Nhau chuyển thể thơ Bùi Giáng Nụ hoa xuân gió bay lất phất Hạt sương reo ngây ngất hồn ta Bên trời em bước đi qua Ngàn thông vẫy gọi nắng chiều xa xôi Vẫn giữ lại chuyện đời đã mất Dấu chân đi u uất mù khơi Hoàng hôn giở khóc giở cười Nỗi lòng thăm thẳm nhớ người năm xưa Tay lẩy bẩy én chao hoa tặng Ánh thiều quang thầm lặng trôi mau Ra đi để lại hương màu Cao nguyên miền núi mấy bờ cỏ hoang Anh thủ thỉ bướm rừng ong nội Buổi sớm hôm tê tái ai ngờ Nỗi buồn tinh tú bơ vơ Trần gian thương kẻ bơ phờ lầm than Trời quan tái lòng em lạnh thế Hương hoa ôi, diễm lệ trăng sao Ngàn thu biết đến bao giờ Côn trùng rên rỉ mây mù còn xa Tình thơ đọng giọt sương thu Dặm hồng em nhé chờ nhau bên đường… 4.3.2010 Lu Hà Dấu Cỏ Xưa hoạ thơ Bùi Giáng Dấu cỏ trên bờ luá Nghe hơi ấm bàn chân Lòng trời chẳng nỡ phụ Một tình thương vô biên Đã qua mấy muà xuân Mây trời mưa lãng đãng Mà anh vẫn chẳng quên Điên cuồng màu đen tối Mười thập niên tha phương Anh lại về quê hương Máu trong lòng tê lạnh Âm u nỗi sầu riêng Anh lạc vào đô hội Ngơ ngẩn giưã phố phường Ê chề đầy mặc cảm Đêm gió gào thê lương 4.3.2010 Lu Hà