Đợi Anh Bên Gốc Cây Sồi Vẩn vơ bên gốc sồi Nghìn thu mãi không thôi Trào dâng niềm thương nhớ Lá rụng dưới chân người Theo lối mòn sỏi đá Gót chân mỏi rã rời Nghe gió trăng sầu thẳm Mộng tình lã chã rơi! Em tên là Pich Hạnh Cô gái miền Nam ơi! Trong khu rừng Đà Lạt Gió xuân gọi hoa cười Ong bướm cũng bồi hồi Làn môi mềm xinh tươi Cơn sóng lòng xao động Yến oanh chờ lả lơi Bởi từ ngàn kiếp xưa Hẹn nhau dưới gốc dừa Rồi chia ly mãi mãi Thổn thức bao chiêu mưa! cảm tác từ bức ảnh của Pich Hạnh 5.2.2014 Lu Hà Em Là Ai tặng Pich Hạnh Một buổi sáng muà xuân hé nụ Hạt sương đêm ướt đoá hồng tươi Diu dàng dưới ánh ban mai Quê hương yêu dấu bồi hồi nhớ thương Tóc nhuộm đỏ chói chang yêu dấu Đôi tay mềm như muá trên hoa Thướt tha yểu điệu má đào Long lanh ánh mắt dạt dào hồn tôi Kià Pich Hạnh xa xôi dặm thẳm Vượt trùng dương tôi đến thăm cô Tình người xao xuyến ngây thơ Tuổi đâu còn trẻ tơ hào vấn vương...? Thôi cứ viết khi lòng trỗi dậy Vì hiểu cô mà thấy mến thương Xót cho một khúc đoạn trường Tu mi nam tử má hồng ngẩn ngơ... Người đẹp lắm chiều thu lá đổ Cứ mỗi năm vàng uá cỏ rầu Mà sao lận đận bốn muà Thông minh vốn sẵn mái đầu còn xanh... Bởi tạo hoá tử sinh tan hợp Chỉ tiếc rằng chưa được gặp cô Ngậm ngùi mới có bài thơ Gửi người trần thế ta bà nổi trôi Thôi em nhé một mai khi gặp Ở nơi nào lục điạ hành tinh Mong rằng đừng có quên anh Hỏi người tiền kiếp năm canh lệ trào Qua tâm sự với nhau anh biết Rằng lòng em tha thiết nhớ nhung Phải đâu là khách qua đường Dăm ba câu chuyện nhỡ nhàng rồi đi...? 21.2.2011 Lu Hà Hà Tiên Thổn Thức viết tặng Pich Hạnh Nhìn tấm ảnh bao người thổn thức Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi! Có nường con gái xinh tươi Bướm ong dìu dặt lả lơi dạt dào Hình Pich Hạnh nôn nao khó tả Lá thu phai chan chứa tình đời Hải âu cánh trắng xa khơi Lờ đờ cá lội rã rời hoàng hôn Cô thiếu nữ vương buồn trần thế Bởi lòng người ích kỷ hẹp hòi Mấy ai hiểu được rạch ròi Đá vàng nung nấu bụi đời ly tao Cánh hoa rụng nghẹn ngào nuối tiếc Mùa xuân đi từng chiếc lá rơi Trái tim giá lạnh chơi vơi Thương người em gái ở nơi cuối trời Nghe ai kể bồi hồi tưởng nhớ Rừng Hà Tiên vương nợ tâm linh Danh lam thập cảnh hữu tình Gót hài du lịch chụp hình cảnh tiên cảm tác hình Pich Hạnh trong rừng Hà Tiên 2.6.2014 Lu Hà Hạnh Ngồi Đợi Ai viết tặng Pich Hạnh Cành cao vắt vẻo đợi ai Hàng cây phong liễu u hoài xót xa Buồn trông cửa biển giang hà Heo may gió thổi tà tà triều dâng Hằng Nga xao xuyến bâng khuâng Làn môi đỏ thắm dịu dàng thiết tha Ngẩn ngơ kìa bóng Lu Hà Hoàng hôn lá đổ trăng ngà mờ soi Tháng năm mong đợi bồi hồi Từng đêm khắc khoải chơi vơi tủi hờn Cồn cào sóng vỗ đòi cơn Hàng hiên lã chã mảnh hồn đi đâu? Tìm ai ở bến giang đầu Vi lô lau lách bể dâu đoạn trường Trách chi kiếp phận má hồng Trăm năm lỡ hẹn duyên nồng tình say Ngậm ngùi nuối tiếc đắng cay Yến oanh thủ thỉ vơi đầy nỉ non Canh chầy khắc lậu nụ hôn Tiếng gà xao xác nỗi buồn thiên thu Nàng đi trong đám sương mù Hương thơm ngào ngạt vi vu gió lùa Sáng ra ong bướm trêu đùa Nhớ thương Pich Hạnh thêu thùa thảm thơ Vách mai treo mối duyên tơ Tờ mây nét mực đôi bờ nguyệt hoa Nợ tình rơi lệ nhạt nhòa Trăng thu vằng vặc thuyền qua bến sầu? cảm tác từ tấm ảnh Pich Hạnh ngồi trên một cành cây 27.5.2014 Lu Hà Hạnh Ngồi Thờ Thẫn Hạnh ngồi thờ thẫn nhớ ai Hẳn chàng thi sĩ u hoài mộng mơ Phương trời thăm thẳm làm thơ Con tằm cái kén nhả tơ cho đời Xót trông bọt biển buồn trôi Nhân duyên tiền định chơi vơi ý trời Thuyền ai chấp chới ra khơi Cánh buồm nghiêng ngả xa xôi bến nào? Bao giờ trọn kiếp má đào Tiếng đàn Tư mã nghẹn ngào Văn Quân Chúc hoa chén rượu nồng nàn Kim bôi hợp cẩn chứa chan ân tình Thủy thần hà bá thánh linh Ngân hà vũ trụ hành tinh cảm sầu Ngậm ngùi chao cánh hải âu Mây bay vần vũ hạt châu đầm đìa Nỗi mình non nước chia lìa Cát Tiên vắng vẻ bên bìa rừng hoang Bâng khuâng trên dải cát vàng Gọi con cua biển dã tràng mãi sao? cảm tác từ tấm ảnh Pich Hạnh trên bờ biển 2.6.2014 Lu Hà Hạnh Vào Giấc Mộng Của Tôi viết tặng Pich Hạnh sau khi ngủ dậy Nôn nao nuối tiếc mãi hoài Hạnh vào giấc mộng nguyệt đài của tôi Sáng ra tỉnh dậy bồi hồi Thẫn thờ nhớ cảnh nhớ người trong mơ Chập chờn trong đám sương mờ Suối tiên róc rách điệp hồ ngẩn ngơ Tần ngần hái trái đào tơ Nghê thường vũ điệu vần thơ ứa tràn Chúc hoa nâng chén bồ đào Trăng tàn cửa động khóa rào cách ngăn Nghẹn ngào trở lại thế gian Lá vàng lấp lối non ngàn vực sâu Cung nga cũng biết tôi sầu Ngàn thu biền biệt nương dâu bến đò Phù du chìm nổi đôi bờ Xót xa rặng liễu đợi chờ mãi thôi Cát Tiên dấu cỏ hương trời Hạt sương lã chã như thời hoang sơ Cúc lan giao cảm ai ngờ Hóa công sao nỡ hững hờ cỏ may Mộng tình vừa đó vơi đầy Ngậm ngùi xao xuyến canh chầy biệt ly Thôi đành xếp mảnh nhung y Hồng nhan lầu ngọc cầm kỳ tri âm 2.6.2014 Lu Hà Hoa Trôi Bến Nào viết tặng Pich Hạnh Thái Chân Ngọc Nữ dạo chơi Rừng thu lá đổ bồi hồi lòng tôi Bần thần ở cuối chân trời Đem lòng vọng tưởng nhớ người thiết tha Đêm qua thổn thức tiên nga Trăng thanh suối mát gốc đa tự tình Hỏi tên bẽn lẽn cô mình Trần gian Pich Hạnh chụp hình đó thôi Mới đây mà đã quên rồi Thơ đề lá thắm lả lơi sộng hồ Kẻ phàm xao xuyến ngẩn ngơ Thả câu cá lội đôi bờ đục trong Củ sen bẻ ngó tơ vương Huyền sương chày ngọc má hồng xuân tươi Lam Kiều bến mộng chơi vơi Vân Anh biền biệt một thời xa xôi Nhân duyên chìm nổi luân hồi Theo dòng lục bát hoa trôi bến nào? Trước sân lả ngọn anh đào Hàng hiên lã chã nghẹn ngào sương rơi! 4.6.2014 Lu Hà Hồn Trinh Bướm Trắng viết tặng Pich Hạnh Hồn trinh bướm trắng hương say Lạc vào rừng vắng phút giây tự tình Thơm tho ơi hỡi cô mình Nâng niu chiếc lá bóng hình xinh tươi Trúc mai quấn quít bồi hồi Hoàng hôn thư thả lả lơi mận đào Điệp hồ trong áng sương mờ Khuân trang đầy đặn lờ đờ cá bơi Oanh đưa lạc lối cổng trời Cùng ai thơ thẩn dạo chơi Quảng hàn Canh gà xao xác bần thần Cầm tay bịn rịn nồng nàn thiết tha Giọt sương phiến đá quê nhà Cát Tiên nguyên thủy giang hà nhớ thương? Đêm qua giấc mộng thiên bồng Mà nay cách biệt má hồng nôn nao Dẫu cho ruột nát gan bào Tình thơ còn đọng nghẹn ngào giai nhân Kiếp nào thỏa nguyện tùng quân Thư cưu trống mái quan quan gọi đò...! cảm tác từ tấm hình Pich Hạnh trong rừng Cát Tiên 7.6.2014 Lu Hà Khắc Bóng Đòi Cơn Khắc Bóng Đòi Cơn viết tặng Pich Hạnh Chống tay khắc bóng đòi cơn Ngàn thu biền biệt lệ tuôn đôi hàng Nhớ thời hoa bước sang ngang Thuyền tình lạc bến lỡ làng duyên ta Quảng Hàn thổn thức Hằng Nga Nửa vòng trái đất mặn mà mãi thôi Tình xưa nghĩa cũ chơi vơi Lưu truyền cổ sự bao người tôi yêu Giang đông tha thiết Tiểu Kiều Võ Hầu buồn bã sớm chiều tương tư Trời già oan trái Chu Du Lửa thiêu Xích Bích âm u gío lùa Trữ La nắng trải bao mùa Tây Thi sầu thảm gió mưa nhạt nhòa Tờ bồi với chiếc kim thoa Thúy Kiều Kim Trọng lệ hòa nước sông Tiếng đàn dạo khúc Tiền Đường Trúc mai chưa thỏa má hồng phôi phai Cát Tiên chưa hẳn thiên thai Mà sao Pich Hạnh u hoài nhớ ai? cảm tác hình Pich Hạnh trên đồi Cát Tiên 5.6.2014 Lu Hà Không Gian Vô Tận tặng Pich Hạnh Hôm nay trời lạnh tuyết rơi Lòng tôi xao xuyến bồi hồi nhớ em Không gian vô tận im lìm Càng thêm sầu muộn nỗi niềm chưá chan Nghe lời biển khổ trần gian Hàng hiên thánh thót muôn vàn xót xa Xinh tươi như đoá hoa đào Mà sao em vẫn bơ vơ sớm chiều...? Thanh mai một thuở Tiểu Kiều Thông minh tinh nghịch mến yêu vô cùng Trắng trong như ánh trăng vàng Xem từng bức ảnh rõ ràng chẳng sai... Lời anh thoang thoảng xa vời Khui vào tiềm thức rã rời em ơi! Bởi vì em hiểu ra rồi Trái tim thi sĩ tả tơi sóng tràn Trải qua bao nỗi gian truân Ngồi nghe chuyện kể bần thần ngẩn ngơ... Thương em thì biết làm sao Kiếp sau anh đợi bên bờ sông Tương Tuổi anh dang dở lỡ làng Đất trời quan tái dặm trường Hạnh ơi! Nửa vòng trái đất xa xôi Buồn trông cánh nhạn mây trôi cuối trời ! 21.2.2011 Lu Hà