Bạch Cư Dị Và Mai Hoài Thu Trích: " Bả quân thi quyển đăng tiền độc, Thi tận đăng tàn thiên vị minh. Nhãn thống diệt đăng do ám toạ, Sóc phong xuy lãng đả thuyền thanh " Bạch Cư Dị Dưới đèn cầm tập thơ ai Rạng đông gà gáy canh dài chứa chan Tắt đèn mỏi mắt khóc than Ta đây nàng đó trần gian rớm sầu Ngẩn ngơ thi sĩ bạc đầu Trái tim ngấn lệ mạn tàu nỉ non Bạch Cư Dị , giọt châu tuôn Sóng tình kết nối vương buồn Thu ơi! Vẳng nghe khúc hát cuối trời Theo làn gió thổi chơi vơi mảnh hồn Trong mơ dào dạt nụ hồn Hằng Nga e lệ bồn chồn ngẩn ngơ... Thẹn thùng áo tía đào tơ Tì bà thổn thức bơ vơ bến nào Ngón tay nhỏ máu thơ trào Ngọn đèn leo lắt nghẹn ngào trăng lên... 9.4.2014 Lu Hà Biết Đâu Mà Tìm Theo con sóng vỗ chân trời Cát kia sẽ được một thời vinh hoa Chứa chan giọt lệ quê nhà Dương cầm réo rắt sơn hà nổi trôi Mộ hoang tầm tã mưa rơi Để ai ruột thắt chơi vơi xứ người Thơ ngâm nức nở rã rời Canh khuya trằn trọc nửa đời khóc than Hồn ma lầm lũi trần gian Đồi thông heo hút quan san lụi tàn Yêu em lỡ mất tuối xuân Hoang vu sa mạc ngút ngàn biển khơi Đêm về đom đóm mờ soi Trăng lên cô quạnh đơn côi linh hồn Côn trùng rên rỉ thêm buồn Dế đàn tấu nhạc nguồn cơn tủi sầu Châu sa tuyết lạnh mái đầu Giá băng từng hạt biết đâu mà tìm Đá kia mòn dấu chân chim Mênh mông cồn cát trái tim bụi hồng tặng Mai Hoài Thu khi nghe ngâm bài thơ: Đêm Nguyệt Cầm 20.4.2014 Lu Hà Đôi Bờ Ly Tao viết tặng em gái thơ Mai Hoài Thu Tim anh nhức nhối vô cùng Tiếng ai nức nở não nùng sầu rơi Mắt huyền lúng liếng xinh tươi Trà xuân hương khói một thời thu ơi! Lá vàng tơi tả chân đồi Mùa xuân đã đến mà người đi xa Đêm đen chỉ thấy trăng ngà Cung vàng thăm thẳm Hằng Nga đượm buồn Hôm nay nghe lại nguồn cơn Lòng anh thổn thức lệ tuôn đôi hàng Thương em gái bước sang ngang Má hồng chưa thắm ngỡ ngàng mùa xuân Than ôi! Hai chữ tình nhân Trăm năm lỡ hẹn trần gian chuyến đò Khắc sâu vào những bài thơ Lênh đênh sóng vỗ đôi bờ ly tao Bao giờ cho thỏa dạt dào Cho hoa gặp bướm má đào hồi xuân Kiếp nào tình lại chứa chan Nghẹn ngào thục nữ tùng quân đi về 5.4.2014 Lu Hà Mảnh Đời Cát Bụi viết tặng Mai Hoài Thu khi nghe diễn ngâm bài thơ: Đêm Nguyệt Cầm Hoàng Đức Tâm ngâm thơ như khóc Mai Hoài Thu theo bước chân ai Nguyệt cầm nức nở canh dài Hồn buồn hoang dại hình hài thảm thương Tôi cũng khóc dặm trường bi tráng Người chiến binh cay đắng xót xa Dọc ngang rừng núi xông pha Thân tàn ma dại sơn hà lầm than Bên nấm mộ trần gian ảm đạm Hàng thông reo thê thảm khói bay Nợ tình vương vấn trả vay Mênh mông sa mạc cát dày nắng mưa Nghe sóng vỗ dồn đưa hưng phế Trường Sơn ơi! Trần thế đá mòn Lênh đênh biển cả u buồn Giao thoa một thuở có còn nhớ chăng…? Xác thân rữa vầng trăng cổ độ Nắm xương tàn đau khổ ăn năn Cơn say hoài vọng chứa chan Làn môi thiếu phụ phai dần thời gian Còn đâu nữa tuổi xuân ân ái Lá thu rơi tê tái hoàng hôn Bên song cửa sổ đòi cơn Hằng Nga nhỏ giọt sầu tuôn cung vàng…! 20.4.2014 Lu Hà Mảnh Hồn Hiu Quạnh cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Hoang Vắng Ai ngờ cảnh vật tiêu điều Đường xưa lối cũ chợ chiều lặng câm Cỏ may tua tủa kim đâm Gập ghềnh sỏi đá âm thầm em đi Lưa thưa từng giọt thầm thì Vai gày giá lạnh rầm rì thông reo Hắt hiu gò mối cheo leo Cô đơn ngôi mộ chân đèo rêu xanh Giọt sương trĩu nặng trên cành Vi lô lau lách sao đành chịu im Bần thần tìm dấu chân chim Bao nhiêu oan trái đắm chìm mù sa Ngước lên nửa mảnh trăng ngà Đầu non le lói Hằng Nga thẹn thùng Tình sầu chôn chặt thủy chung Trải qua sóng gió não nùng bể dâu Em về sửa lại mái đầu Môi son mím chặt chân cầu thở than Hồn còn lảng vảng trần gian Quẩn quanh đâu đó ứa tràn bờ mi! 10.4.2014 Lu Hà Mảnh Hồn Nức Nở Sầu Tuôn cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Đà Lạt - Lời Cuối Cuộc Tình Tôi chưa đến ghé thăm Đà Lạt Hồn thơ say dào dạt chơi vơi Mưa bay xa tít chân trời Côn trùng rên rỉ lệ rơi đôi hàng Hồ than thở lỡ làng dang dở Bao mối tình nức nở người ơi! Sương rơi ướt đẫm chân đồi Mây bay thung lũng lẻ loi tình buồn Hồn theo gió nguồn cơn sầu tủi Bước chân em thui thủi cô đơn Mảnh mai bờ liễu bồn chồn Ngậm ngùi hiu quạnh sầu tuôn đoạn trường Suối róc rách thê lương ảm đạm Dế dạo đàn thăm thẳm bi thương Chia ly trăm ngả bụi hồng Má hồng thiếu nữ tha phương chốn nào Lời tình cuối nghẹn ngào than khóc Hãy trở về con dốc nẻo xưa Bờ tre khóm trúc gốc dừa Cheo leo đỉnh núi trăng vừa cười duyên Kìa ai đó triền miên cay đắng Đợi chờ hoài bóng dáng thân yêu Nôn nao thiếu phụ yêu kiều Hương bay tà áo mĩ miều hoàng hôn. 6.4.2014 Lu Hà Mộng Hồn Sầu Mơ viết tặng Mai Hoài Thu khi nghe bài “ Ngày Về “ Ngày về anh sẽ đợi em Bên dòng suối mát êm đềm trăng lên Nghẹn ngào thổn thức triền miên Bao nhiêu kỷ niệm lạc miền xa xôi Thơ em vọng cuối chân trời Trùng dương sóng vỗ bồi hồi người ơi! Nôn nao thấy lại nụ cười Dấu yêu còn đọng chơi vơi chân cầu Sương rơi ướt đẫm mái đầu Dòng sông cuồn cuộn nương dâu bến đò Cánh cò cánh vạc bơ vơ Bèo xuân héo úa hững hờ cá bơi Tháng năm gió cuốn bụi đời Duyên còn say đắm lả lơi mây chiều Làn mội tím lạnh mĩ miều Hoài lang dạ cổ sáo diều ngân nga Em về tìm lại căn nhà Mái tranh xơ xác mẹ cha tuổi gìa Vườn xưa eo óc tiếng gà Con đường lầm lội gốc đa cuối làng Rưng rưng ngấn lệ ngỡ ngàng Dìu nhau ôn lại dở dang đoạn trường Cánh đồng hoang vắng thu hồng Chìm vào cõi mộng thiên bồng sầu mơ…! 8.4.2014 Lu Hà Nuối Thương Một Thuở viết tặng Mai Hoài Thu sau khi nghe bài hát: Vô Vọng Tình vô vọng khóe sầu mi thấm Giọt châu sa ướt đẫm người ơi! Uống đi giọt lệ tuôn rơi Hòa trong chén rượu xa xôi phong trần Hồn thổn thức gian nan tủi hận Đóa phù dung lận đận phương nao Xót xa định mệnh nghẹn ngào Trùng dương gào thét má đào tơ vương Em nơi đó pháo hồng hoan lộ Để lòng anh nức nở cô đơn Quê hương biển rộng sóng cồn Rừng chè đồi cô núi non xa vời Nghe khúc nhạc tả tơi cánh bướm Hoa lụi tàn hồn đượm hơi sương Bồng bềnh dưới ánh trăng suông Ngàn sao biền biệt thê lương bão bùng Bao ước mộng quay lưng gió bụi Cánh nhạn bay lủi thủi trong mây Chập chờn mang nỗi chua cay Nuối thương một thuở vơi đầy chứa chan 7.4.2014 Lu Hà Quê Hương Xa Mù viết tặng Mai Hoài Thu khi nghe Hoàng Đức Tâm diễn ngâm: Đêm Sài Gòn Đêm Sài Gòn tận cùng đau khổ Tiếng yêu thương nức nở u hoài Mưa giăng hun hút ngõ dài Phố nghèo san sát bóng ai đèn mờ… Dáng em nhỏ nghẹn ngào rũ rượi Bóng hình xưa tức tưởi cô đơn Gần xa giọt lệ trào tuôn Ngỡ mình gặp lại nỗi buồn thiên thu Trời lồng lộng vi vu gió thổi Anh lang thang đêm tối chập chờn Viễn Đông hòn ngọc đâu còn Em miền đất lạ biển cồn sóng dâng Từ dạo ấy đò ngang tê tái Em ra đi chẳng ngoái quay đầu Thẫn thờ thu rụng chân cầu Ba mươi năm đã dãi dầu muối sương Hồn hoang tưởng thê lương cố bước Em ở đâu có hạnh phúc không? Để anh thất thểu đau thương Bao nhiêu kỷ niệm quê hương xa mù…! 9.4.2014 Lu Hà