Nhắn Nhủ Người Thơ hoạ thơ Thimyngoc Huynh: Tình Phai Tình chửa phôi phai giọt lệ nhòa Tinh cầu than thở chóng đi qua Xa nhau mấy tiếng bao đau đớn Gần lại vài giây lại vẫn ta Thơ phú xôn xao ngày chủ nhật Văn chương đàn hạc bóng đèn xa Trùng dương ngăn cách buồn lên mạng Thứ bảy đôi dòng có thế mà…! Chiều thứ bảy 25.5.2013 Lu Hà Mùa Sau Hội Ngộ tặng ca sĩ Hồng Nhung và thi sĩ Mỹ Ngọc Hai cô rực lửa luân hồi Làm sao tu được bồi hồi nổi trôi Kiếp sau tôi lại làm người Đợi nhau dưới gốc cây sồi cô ơi! Dập dìu ong bướm chơi vơi Trúc mai hoan hỉ lả lơi quần hồng Mong sao tôi được làm chồng Thoả lòng ao ước tơ vương bao giờ? Lam Kiều thổn thức bài thơ Vân Anh thỏ thẻ chuyến đò văn nhân Huyền sương chày ngọc chứa chan Nhân duyên tiền định trăng ngàn ngẩn ngơ… Hồng Nhung Mỹ Ngọc ai ngờ Mùa sau hội ngộ chén đào đuốc hoa Nhân ngày lễ Mẹ hiền hòa Thần linh chứng dám khúc ca tình hoài…! 12.5.2013 Lu Hà Muội Và Huynh tặng Thimyngoc Huynh Muội huynh ôm nửa địa cầu Động Hồ Tây Trúc âu sầu gõ thơ Hồng hoang một thuở ngẩn ngơ Xôn xao bồng đảo đôi bờ nương dâu Sông Tương mưa nắng dãi dầu Chập chồng mây gió giang đầu đợi trăng Kià ai như bóng Bùi Hằng Mộng hồn văn sĩ nửa đàng tơ vương Vẳng nghe khúc hát đoạn trường Cung đàn ai oán Tiền Đường khóc thương Mảnh mai bồ liễu má hồng Anh hùng tao ngộ thê lương nhạt nhòa Phù du trong cõi mù sa Bọt bèo tan hợp sa bà khổ đau Thôi thì tạ lỗi mùa sau Trâm cài tóc trải mái đầu sức hoa…! 25.5.2013 Lu Hà Nếu Phải Chia Ly tặng Thimyngoc Huynh Một mai nếu phải chia ly Em về nhặt mảnh tàn y rũ tàn Mong người thượng lộ bình an Phận này đành chịu trần gian âu sầu Sương rơi lá rụng bên cầu Bóng ai hun hút dãi dầu nắng mưa Giận người lăm ván đò đưa Đêm đen ão não cũng thừa năm canh Sáng mai chim hót trên cành Trêu đùa thiếu phụ cũng đành chịu thôi Lược gương biếm trải châu rơi Ngẫm mình thân phận nửa đời chơi vơi Nỗi niềm tâm sự xa xôi Hồn thơ ray rứt tả tơi chuỗi ngày Sầu giăng nghèn nghẹn đắng cay Từng thu ảm đạm chất đầy hoàng hôn… Bâng khuâng kỷ vật trầm buồn Ân tình chôn lượm sóng cồn vùi sâu Cho dù gặp lại ở đâu Thản nhiên ngoảnh mặt quay đầu bước đi. Thơ làm sau khi đọc bài thơ 5 chữ: Nếu Một Mai 17.5.2013 Lu Hà Nụ Cười Thiên Thu! cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Nhớ Ngoại Ngày mùng chín tháng tư âm lịch Ngoại bỏ đi tĩnh mịch hư không Khói hương nghi ngút cánh đồng Lòng em tan nát nhớ thương vô cùng Ngọc nhớ ngoại quê hương một thuở Tự trách mình chữ hiếu xót xa Lênh đênh biển cả sơn hà Nhìn chòm mây bạc quê nhà chứa chan Cả đời ngoại gian nan lận đận Vì mưu sinh khổ tận cam lai Long đong xuôi ngược trần ai Nắng mưa tầm tã canh dài thở than Thân cháu gái dặm ngàn quan ải Đã ba năm trở lại về thăm Sòng đời mệt mỏi não tâm Hoang vu phần mộ ngoại nằm ở đâu? Lần theo lối cỏ rầu u ám Trái tim côi ảm đạm tháng tư Bờ lau nức nở hát ru Ve sầu rên rỉ vi vu gió lùa Xin kính cẩn cúi đầu tưởng nhớ Thắp nén nhang khói tỏa ngoại ơi! Phiêu diêu thao thức mây trời Phải chăng thấy cháu nụ cười thiên thu! 16.5.2013 Lu Hà Ngôi Sao Oan Nghiệt cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Đổi Dời Sao đêm rạch giữa bầu trời Để lòng Mỹ Ngọc chơi vơi rã rời Ngẫm mình như chiếc lá rơi Sương gieo ngọn cỏ mảnh đời tả tơi Tưởng rằng sẽ được thảnh thơi Ngờ đâu thê thảm tuôn rơi lệ trào Hương xưa ấp ủ cánh đào Mộng tình chan chứa dạt dào trúc mai Ngóng chờ hồi hộp tương lai Bổng đâu gió chướng canh dài mưa chan Gặp nhau trong cõi trần gian Bọt bèo nghiệt ngã trăng ngàn bể dâu Nắng mưa dầu dãi mái đầu Đổi ngôi sao chổi cỏ rầu héo hon Halley đừng đọng khí buồn Phũ phàng đổ vỡ sóng cồn băng tan… Chòm sao định mệnh vô vàn Bạch Dương Xử Nữ trăm ngàn đắng cay Ái ân tình nghĩa vơi đầy Tiêu tan chốc lát tháng ngày sầu tư… Bảo Bình Nhân Mã tìm đâu Mênh mông xứ xở tinh cầu xa xôi…! Xót xa em lại khóc rồi Nên anh mới gửi đôi lời sẻ chia! 6.5.2013 Lu Hà Nhớ Thương Thổn Thức cảm xúc khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Bâng Khuâng Mấy ai hiểu được lòng tôi Đôi khi vắng vẻ nhớ người em yêu Nôn nao vào những buổi chiều Hoàng hôn buông thả chim kêu rã rời Nhớ thương sao xuyến bồi hồi Loài chim di xứ xa xôi cuối trời Lá thu rơi rụng tả tơi Xuân tàn hiu hắt nửa đời héo hon Giận hoài biển cả sóng cồn Trùng dương cách trở mảnh hồn thơ ngây Bồn chồn giây phút đắm say Bàng hoàng tiếng gọi vơi đầy nỉ non Hàng hiên lã chã mưa tuôn Bâng khuâng ray rứt nụ hôn hững hờ Mộng tình như áng sương mờ Trong mơ nỡ trách điêp hồ rửng rưng Bao giờ ong bướm tưng bừng Long lanh đáy mắt thơm lừng môi son Trần gian oanh yến đòi cơn Thư cưu trống mái bên hòn đá xanh…! 30.4.2013 Lu Hà Những Chiều Hoang Tưởng tặng Thimyngoc Huynh Em đã sống những chiều hoang tưởng Trong căn phòng sầu động biển dâng Cô đơn chăn chiếu bẽ bàng Mịt mùng đêm tối dở dang canh trường Bóng anh đến thê lương ảm đạm Con đường dài thê thảm tiếng ve Đi đi em gọi mưa về Cho thêm lạnh lẽo sơn khê não nùng Lê chân bước vạt rừng nắng quái Miền Úc Châu khắc khoải quê nhà Tàu xe chen chúc bến phà Ngẩn ngơ bề bộn sơn hà ngược xuôi Xây mộng hão bồi hồi náo nức Bướm ong vờn thao thức trăng sao Đời vui mấy đợt sóng trào Bỗng đâu gió chướng nghẹn ngào xót xa Tim hiu hắt dạ sầu héo úa Đường quanh co hư ảo chập chờn Sương rơi gía lạnh nụ hôn Chập chồng biển cả sóng cồn lùi xa…! cảm xúc khi đọc 3 khổ thơ 8 chữ của Thimyngoc Huynh: Khi Anh Đến 22.5.2013 Lu Hà Nỡ Nào Dửng Dưng cảm tác thơ Timyngọc Huynh: Hạ Long Quê Tôi Nơi đây thế giới kỳ quan Bồn chồn quang cảnh tiền nhân lạ lùng Biển xanh tạo dáng oai hùng Thái hòa bức hoạ quê hương dạt dào Từ thời bàn cổ nghẹn ngào Sơ sinh trời đất sóng trào thiên thu Non cao một dải sơn hà Mênh mông nước biếc la đà bướm ong Vô tiền khoáng hậu huy hoàng Tâm tư cảm khoái nỗi lòng thiên nhiên Chiều dài xao xuyến triền miên Thở dài não nuột ưu phiền ba thu Gợi tình bao kẻ đi xa Vọng hồn cố quốc quê nhà hàng phong Nôn nao hai tiếng Hạ Long Hoài nghi con cháu Lạc Hồng đầu xanh Nhăm nhe tiền bạc rắp ranh Giang sơn lãnh hải nỡ nào dửng dưng? Bắc phương đâu dễ chịu dừng Dâu tằm cuốn chiếu não nùng thảm thương! 20.6.2012 Lu Hà Nỗi Buồn Thiếu Phụ cảm tác khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Tình Hoàng Hôn Trời trở lạnh hoàng hôn gió lộng Sân ga buồn cảnh tượng cô liêu Mây vàng ngơ ngác phiêu diêu Nỗi lòng thiếu phụ nắng chiều mong manh… Người đi buổi ấy cành đông tái Mưa đầm đìa ái ngại xót xa Thời gian đếm bước quan hà Từng đêm thao thức cung nga tủi hờn… Bao ngày tháng biển cồn sóng gọi Thuyền lênh đênh nhức nhối tâm can Thu vàng lá rụng lệ chan Bặt vô âm tín trần gian bụi hồng… Rồi một tối bi thương ảm đạm Ánh đèn màu thê thảm mà đau Sương rơi ướt đẫm mái đầu Trái tim băng giá úa màu cỏ cây… Đâu có biết đắng cay vĩnh biệt Chuyến tàu đêm da diết nhớ mong Phí hoài lối nhỏ hàng phong Chiều lam vời vợi bến sông đợi đò… Tình đã chết hồn thơ lạc lối Dải băng tang ma đuổi dong chơi Sòng đời nhìn đám tro rơi Hay tay buông thõng hết rồi mộng tan…!!! 2.3.2013 Lu Hà
Lu Hà Tặng Mỹ Ngọc Chùm 8 Nửa Đời Mưa Rơi! xúc động khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Tâm Sự Trong Đêm Trời xập tối vương buồn rười rượi Bởi lòng em bao nỗi sầu tư Lờ mờ hư ảo trăng lu Đau thương giăng mắc mây mù đêm nay… Em nhớ lắm nắm tay hai đứa Mình dìu nhau chan chứa nồng say Ngẩn ngơ cảnh giới tràn đầy Mà nay tan nát đắng cay non bồng… Mới ngày đó mà sông nổi sóng Cơn bão giông trấn động tim này Cách xa hờ hững tháng ngày Mộng theo lá cuốn mây bay cuối trời… Đừng chua chát nói lời ly biệt Tình tiễn nhau thảm thiết làm chi Giận hờn bay bướm nghĩa gì Vẳng nghe tiếng gió thầm thì xa xôi… Em tức tưởi chơi vơi thổn thức Suy nghĩ nhiều hốc hác từng đêm Còn đâu trăng sáng bên thềm Trúc mai xào xạc êm đềm phòng loan… Lòng tím ngắt giận hờn chẳng nói Vơ vẩn hoài nhức nhối rằng ghen Bướm ong đùa cợt dẫu quen Đong đưa hoa lá ươn hèn thế sao…? Em chán lắm vu vơ thế mãi Coi tình yêu như thể trò chơi Héo hon một nửa nụ cười Không còn âu yếm lả lơi linh hồn… Bao ray rứt em buồn chẳng biết Mà rửng rưng đâu thiết tỏ bày Hẹn thề sông biển vơi đầy Phù du bèo bọt đắng cay tấc lòng… Đoạn ghềnh thác đục trong đôi ngả Dâu biển kia suồng sã than ôi! Trăm năm ai dám y lời Lặng thinh cam chịu nửa đời mưa rơi! 29.4.2013 Lu Hà Nửa Mảnh Tình Trăng Rơi cảm xúc từ bài đường thi của Thimyngoc Huynh: Hạnh Phúc Đơn Sơ Tình trăng nửa mảnh cuộc đời Hàng hiên lã chã tả tơi sao trời Cảnh buồn thiếu phụ chơi vơi Màn đêm buông xuống lệ rơi đôi hàng Mười năm hạnh phúc bên chàng Đơn sơ tổ ấm xóm làng yên vui Ngờ đâu biển động sóng vùi Chồng mơ lầu ngọc ngậm ngùi mây bay Cô đơn em chịu đắng cay Thời gian bạc bẽo đoạ đầy tháng năm Trái tim chết lặng âm thầm Má đào nhợt nhạt dãi dầm nắng mưa Đông về con gọi gío thưa Xót xa kỷ niệm tình xưa héo tàn Chứa chan kiếp sống nghèo nàn Rau dưa đạm bạc trăm ngàn khổ đau Từng thu lá rụng chân cầu Có bà có cháu mái đầu bạc phơ Rửng rưng dòng nước hững hờ Kim tiền lạc lối mịt mờ hoàng hôn…! 8.4.2013 Lu Hà Nửa Mảnh Tình Trăng tặng Thimyngoc Huynh Năm em hai sáu tuổi đầu Mảnh đời dang dở qua cầu lá bay Mộng tình nào đến ai hay Bỗng đâu tan vỡ chân mây cuối trời… Chữ yêu mờ nhạt xa vời Chia tay bỡ ngỡ chơi vơi bẽ bàng Hoa không hương ngát lỡ làng Chạnh lòng hồi tưởng thiên đàng sầu tư… Vườn hồng lá rụng từng thu Dãi dầu cỏ úa mịt mù sương sa Thê lương trong cõi sa bà Khát khao e ấp trăng ngà lẻ loi… Ngẫm mình phận bạc đơn côi Trung nhân ý nguyện ở nơi chốn nào? Đêm buồn thắp nến làm thơ Gửi vào mây gió điệp hồ chờ ai? Đoái thương rặng liễu trương đài Tràng An cách trở canh dài đắng cay Hồn trinh thao thức vơi đầy Giai nhân tứ hải chuỗi ngày hoài mong! 18.5.2013 Lu Hà Nửa Trái Tinh Cầu tặng Thimyngoc Huynh Em chúa nhật còn anh thứ bảy Gửi bài thơ đốt cháy thời gian Bao la hoài vọng thế nhân Không gian khép lại chứa chan ân tình Nhờ nương náu hành tinh thương nhớ Tình của em nóng đỏ tim anh Thơ qua thơ lại cũng đành Côn trùng rên rỉ năm canh u hoài Trong bốn bể trần ai tương ngộ Khách đa sầu than thở cùng ta Mộng vừa ghé buổi hôm qua Hôm nay hun hút bóng tà hoàng hôn Đêm cứ tưởng biển cồn sóng động Từ ngàn năm vang vọng thiết tha Trầm luân bể thẳm sa bà Lam Kiều chày ngọc trăng ngà mờ soi… Người văn sĩ u hoài vọng cổ Nàng Vân Kiều chan chứa tìm đâu? Hẹn nhau bãi bể nương dâu Sương rơi lã chã chân cầu hoài vương! 25.5.2013 Lu Hà Nuối Tiếc Thời Gian cảm tác thơ Thimyngoc Huynh:Tiếc Ngẩn ngơ tiếc tình không nhận được Nhìn cách chim bạc phước bay qua Nắng mưa trong cõi sa bà Đoạn trường dâu bể xót xa ngậm hờn… Ta chỉ thấy hoàng hôn trong mắt Buổi chiều tàn chia cắt phôi pha Tiển người ngàn dặm sương sa Vầng trăng sẻ nửa nhạt nhòa lệ rơi Ba mươi chín năm rồi đấy nhỉ Máy thời gian trần thế lao đao Chơi vơi kiếp phận má đào Trải bao ghềnh thác nghẹn ngào sông Tương Không nương tựa mênh mông biển cả Con thuyền đời nghiêng ngả lênh đênh Trôi theo dòng xoáy dập dềnh Mưa thừa gió bụi bồng bềnh xa xôi… Bao giờ hết hồn thôi mộng tưởng Cho kiếp này hết ngóng đợi mong Thuyền yêu tìm được bến thương Trái tim rung động tiếng lòng chuông vang…! 11.5.2013 Lu Hà Ơn Tạ Bầu Trời cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Sao Từ Tạ Đầy sao ơn tạ bầu trời Hoàng hôn bả lả chơi vơi nỗi niềm Lòng còn lưu luyến bên thềm Quan san mấy dặm lưỡi liềm trăng non… Phập phồng sóng vỗ đòi cơn Sương rơi bờ cỏ nụ hôn ướt nhòa Ngẩn ngơ vườn rụng cánh hoa Từng thu đếm giọt mưa hòa sầu ly… Em về nhặt mảnh tàn y Đường xưa phố cũ thầm thì chim ca Ngước trông kìa dải Ngân Hà Mưa ngâu tầm tã thiên nga chập chờn Tủi hờn chân bước lối mòn Cuộc tình theo mạch nuớc nguồn ra khơi Bọt bèo trôi dạt xa xôi Mênh mông biển cả lẻ loi đoạn trường…! 2.5.2013 Lu Hà Phận Hồng Nhan cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Đời Sẽ Về Đâu Thương trách phận hồng nhan nhân thế Bao cuộc đời tê tái khổ đau Bọt bèo trôi dạt về đâu Khóc chòm mây bạc nhịp cầu gãy đôi… Cứ lận đận thuyền xuôi sóng nước Bấy lâu nay lạc bước một mình Cùng đàn con nhỏ mưu sinh Mong ngày hạnh phúc an bình ban mai… Càng thất vọng trần ai bi lụy Biết tìm đâu đẹp ý trung nhân Thuận lòng nam tử văn thân Hào hoa tuấn kiệt muôn vàn thiết ta… Thôi đành vậy mù sa mưa tối Chốn ba đào lặn lội đường xa Đơn côi khắp nẻo sơn hà Trăng soi bóng nguyệt tà tà dần qua… Mặc con tạo bốn mùa mưa nắng Thả cuộc đời cay đắng vần xoay Vấn vương chi mộng tình say Mảnh hồn khép kín tường dày khóa then Tiếng gõ cửa nửa quen nửa lạ Đốm lửa hồng chan chứa bùng lên Rượu mời đã ngấm hơi men Bâng khuâng e ngại đòi phen mặn nồng… Người lữ khách bỗng dưng thân thuộc Cùng quê hương dân tộc giống nòi Hàn huyên hội ngộ mặn mòi Tình trong ăn ý lòng người xốn xang Cửa đã mở thẹn thùng e ngại Nửa cuộc đời lúc dại lúc khôn Lâng lâng biển động sóng cồn Niềm tin hy vọng nụ hôn dạt dào Cơn gió chướng ào ào giông bão Bướm hoa còn bỡ ngỡ chia ly Ta tìm lại mảnh tàn y Vầng trăng sẻ nửa khói mây nhạt nhòa…! 10.5.2013 Lu Hà Phấn Son Nhạt Mờ cảm tác thơ Thimyngọc Huynh: Tình Xa Vắng Lá vàng thu rụng tả tơi Nghìn năm biền biệt mặt người yêu ta Phiêu diêu hồn lạc nơi đâu? Xót xa nỗi nhớ bể dâu đoạn trường Tháng ngày đằng đẵng thảm thương Tình đời cay đắng vấn vương u hoài Rượu nồng lòng đã quên rồi Còn chi bến đợi một thời yêu đương Người đi lòng có nhớ nhung Cung đàn lỗi nhịp tơ chùng phím loan Từng đêm ray rứt đòi cơn Nghe con sóng biển trào tuôn giọt sầu Thiên thu hẹn bến giang đầu Hàng thông ảo não cỏ rầu héo hon Ngậm ngùi chiếc bách cô đơn Thuyền tình bể ái phấn son nhạt mờ... 19.6.2012 Lu Hà Rẽ Bước Sang Ngang cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Rồi Mai Em Sang Sông Rồi mai đó em qua ngả khác Đi lấy chồng rẽ bước sang sông Thôi đành gửi lại lời thương Thuyền tình theo lái má hồng phôi phai… Trăng buồn bã canh dài thổn thức Gái có chồng rượu chuốc men say Cung Hằng thánh thót vơi đầy Đợi chờ chi nữa tháng ngày héo hon… Anh chán nản cao lâu tửu quán Trả thù đời lận đận khổ đau Muối tiêu lốm đốm mái đầu Sáng say chiều xỉn cây cầu liêu xiêu… Em tất bật nồi niêu xoong chảo Tay bế bồng con nợ cái mang Trâu già hờ hững chẳng màng Thương thân thiếu phụ dở dang lỡ làng… Đời vỡ mộng bẽ bàng xuân dối Trách gì nhau tội lỗi đa mang Thuyền em trót lỡ sang ngang Bè anh dư sức ngang tàng ngược xuôi… Tình theo gió mây trôi hờ hững Duyên bọt bèo lơ lửng đắng cay Khóc cười nửa tỉnh nửa say Thiên thu oán hận đoạ đầy tấm thân… Sông mười năm khô cằn bến cạn Cuộc đời còn dám hẹn trăm năm Sụt sùi dâu biển tơ tằm Trăng soi vằng vặc âm thầm sầu rơi! 2.5.2013 Lu Hà Rừng Rực Lửa Hồng tặng Mỹ Ngọc và Hồng Nhung Nữ thần rừng rực lửa hồng Mexico cháy thiên bồng xôn xao Hai nghìn năm vẫn dạt dào Đỉnh kim tự tháp sóng trào triều dâng Nồng nàn công chúa lâng lâng Trần gian từ thuở địa đàng thướt tha Thưa rằng ngọc tới lầu ngà Một nền Đồng Tước mặn mà hương say Cho tôi một chén vơi đầy Nôn nao mai trúc rượu Tây ngọt ngào Đào nguyên lạc lối nơi nào Bướm ong dìu dặt hoa chào gió thưa Tóc mây loã xõa trăng đưa Tình riêng ngây ngất giọt mưa canh gà Ngẩn ngơ trong cõi sa bà Kém chi thượng giới tiên nga hỡi người! 12.5.2013 Lu Hà
Lu Hà Tặng Mỹ Ngọc Chùm 9 Rừng Rực Lửa Hồng tặng Mỹ Ngọc và Hồng Nhung Nữ thần rừng rực lửa hồng Mexico cháy thiên bồng xôn xao Hai nghìn năm vẫn dạt dào Đỉnh kim tự tháp sóng trào triều dâng Nồng nàn công chúa lâng lâng Trần gian từ thuở địa đàng thướt tha Thưa rằng ngọc tới lầu ngà Một nền Đồng Tước mặn mà hương say Cho tôi một chén vơi đầy Nôn nao mai trúc rượu Tây ngọt ngào Đào nguyên lạc lối nơi nào Bướm ong dìu dặt hoa chào gió thưa Tóc mây loã xõa trăng đưa Tình riêng ngây ngất giọt mưa canh gà Ngẩn ngơ trong cõi sa bà Kém chi thượng giới tiên nga hỡi người! 12.5.2013 Lu Hà Sầu Tương Tư tặng Thimyngoc Huynh khi đọc bài: Bệnh Mấy hôm trằn trọc trên giường Nỗi niềm u uất vấn vương thương sầu Con chim lạc bến giang đầu Tìm đâu trống mái thư cưu đôi bờ… Quan quan thê thảm bơ phờ Trái tim ủ rũ tuyết đào gía băng Người đời thấu hiểu cho chăng ? Lòng em tan nát dở dang lỡ làng… Xôn xao tuyệt đỉnh thiên đàng Ai ngờ vực thẳm bẽ bàng khổ đau Giờ này ý nghĩa gì đâu Tương lai mù mịt mái đầu héo hon… Đêm buồn sóng vỗ trào cơn Chỉ nghe bão tồ lệ tuôn đôi hàng Dày vò vỗ gối mơ màng Bình minh trễ nải kẽ khàng thở than…! 1.5.2013 Lu Hà Say Men Rượu Đào Sáng thức dậy thấy mình choáng váng Tiếng chim kêu văng vẳng đồi thông Đầu bù tóc rối soi gương Chiếu chăn xô lệch má hồng nhạt phai Càng thổn thức canh dài ân ái Cùng giai nhân tê tái niềm thương Hải hồ phiêu bạt bốn phương Bài thơ để lại đoạn trường trầm luân Đời con gái tuổi xuân hoa nở Gánh phong tình nặng nợ bi ai Thuyền em mất lái u hoài Bọt bèo phận Liễu Chương Đài dở dang * Thân thục nữ lỡ làng bến đậu Đò sang ngang cá chậu chim lồng Trách chi một sợi chỉ hồng Se tơ Nguyệt Lão nhầm vòng Tào Khang Đời thống khổ bẽ bàng son phấn Cõi trần gian lận đận nhân duyên Đêm qua lạc mộng du thuyền Cùng chàng cát sĩ say men rượu đào * theo tích: Liễu Chương Đài cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Uá Mộng 18.10.2012 Lu Hà Sòng Đời Thê Lương cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Lênh Đênh Tuy tay trắng em đâu có nản Ngày buồn tênh tựa đám bèo trôi Bập bềnh trước gió chơi vơi Cánh buồm xơ xác cảnh đời tả tơi… Chiều lam tím bầu trời ảm đạm Đóng cửa rèm thê thảm lồng son Con chim thiêm thiếp nguồn cơn Hải âu một thuở biển cồn sóng dâng… Xua dĩ vãng bẽ bàng duyên phận Xin chúc anh hưởng trọn nụ cười Quên đi huyền thoại lứa đôi Một thời ân ái lả lơi thiên bồng… Chén rượu đổ bi thương ảo não Chu Mãi Thần tích cũ người ơi! Đừng như Ngô Khởi trắng vôi Phong tình cổ hận sòng đời thê lương…! 1.5.2013 Lu Hà Suy Tưởng Cùng Nhau tặng Thimyngoc Huynh Ồ lạ chửa, chưa từng ân ái Mà lòng đau tê tái cùng nhau Nghĩ suy héo úa cỏ màu Thê lương mưa gió tủi sầu cung trăng Người mơn trớn chớ chăng chăng chớ Trời lạnh lùng nào có nhớ chi Hững hờ mai trúc rầm rì Bịt tai nghe tiếng thầm thì thông reo Duyên với nợ hắt heo ngày tháng Biết tìm ai cay đắng ngậm ngùi Giãi bày cảnh ngộ sụt sùi Vỗ về an ủi bùi ngùi tóc tơ? Càng ray rứt bơ vơ trấn ải Cơn sóng tình chẳng ngại quan san Nửa đêm vỗ gối thở than Nửa vòng trái đất muôn vàn thiết tha Lòng tự hỏi canh gà eo óc Tình của người lại buộc vào ta Thiên thần ứa giọt châu sa Trời xanh thăm thẳm ngân hà sương rơi! 25.5.2013 Lu Hà Tan Mộng Hồ Điệp cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Nào Dễ Quên Làm sao quên được bóng anh In vào tâm trí đầu xanh cõi lòng Ái ân duyên nợ dặm trường Thuyền tình chia ngả theo dòng biển khơi Biết rằng vĩnh biệt xa xôi Độ từ tháng bảy ở nơi quê nhà Mến nhau ánh mắt mặn mà Hương cau Nam Phổ trăng ngà nước non Nôn nao vành nón môi son Dạt dào đôi sáo nguồn cơn tỏ bày Líu lo xao xuyến vơi đầy Con đò tình nghĩa tháng ngày chứa chan Dập dờn sóng nước trào dâng Anh em họ mạc xóm làng ngẩn ngơ Mới đây mà đã xác xơ Thương con hồ điệp bơ phờ mộng tan…! 3.5.2013 Lu Hà Thân Gái Dặm Trường Công cha nghĩa mẹ có đời Cho em được sống làm người trần gian Sá chi kiếp phận nghèo nàn Phong ba bãi táp gian nan chẳng từ Hoa nhài thắm mãi thiên thu Giai không tứ đại tình thù khổ đau Nắng mưa dầu dãi mái đầu Bâng khuâng tư lự chân cầu lá bay Ta bà bao nỗi đắng cay Xót xa nuối tiếc vơi đầy nỉ non Dạt dào dâng hiến nụ hôn Dẫu người phụ bạc môi son vẫn hồng Dấn thân em bước trên đường Mảnh mai bồ liễu đoạn trường một chương Đôi bờ cát trắng đại dương Dã tràng xe cát quê hương hẹn về Mùa sau phượng đỏ nắng hè Ve sầu rả rích tràn trề hạt mưa Cần thơ mai trúc gió đưa Miền Tây kênh rạch đò đưa mái chèo Gặp người thiếu phụ chân đèo Phất phơ tà áo cheo leo đỉnh đồi Cho tôi xin một nụ cười Tần ngần cõi tục bồi hồi ngẩn ngơ…! viết tặng Thimyngoc Huynh sau khi đọc bài: Tạ Ơn 29.4.2013 Lu Hà Thôi Đành Như Vậy cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Xin Làm Người Xa Lạ Thôi đành như vậy nghe anh Từ nay mộng mị sương thành khói tan Tình ta đã cạn chứa chan Như lời anh nói trăm ngàn đắng cay… Năm canh rền rĩ mưa dầy Dế giun đàn hạc tháng ngày sầu bi Trúc mai suồng sã ly bì Tâm tư nặng trĩu rầm rì thông reo Rồi đây ở cuối chân đèo Như người xa lạ ngặt nghèo lá bay Ngẩn ngơ như những đám mây Hợp tan phiêu bạt vui vầy làm chi ? Ngán sao mặt đất đen xì Sương sa bến bãi thầm thì cỏ cây Bướm ong đã hết đắm say Mãi Thần rượu đổ vơi đầy tiêu tan Bóng đen hun hút non ngàn Thảm sầu số phận thế nhân ngậm hờn Mênh mông biển cả sóng cồn Phù du bèo bọt lệ tuôn đôi hàng…! 11.5.2013 Lu Hà Thôi Đừng Ba Xạo cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Thất Hẹn Thôi đừng hẹn cùng tôi dạo phố Mộng hờ xao xác cả chiều mây Khu Tàu ẩm thực khác Tây Bặt vô âm tín đắng cay bẽ bàng… Bởi cái số nhập nhằng duyên nợ Nên phận tôi đau khổ âu sầu Đợi hoài mãi chẳng thấy đâu Nửa lời xin lỗi chôn sâu mất rùi Đành cam chịu ngậm ngùi không nói Đã bao lần chỉ tội mà thôi Ai buồn ngao ngán cho tôi Biết anh chàng Cuội ghé chơi sa đà… Nào thất hứa phụ nhà giúp việc Thấp thỏm chờ chỉ tiếc thời gian Đam mê bài bạc thế nhân Đỏ đen sát phạt chứa chan sòng đời… Nhờ đón mẹ than ôi xe bán Mua tình thâm lận đận Taxi Loanh quanh thì vẫn y xì Để tôi nhang khói tàn y cuối mùa Tìm dĩ vãng khói lùa tê tái Buồn làm chi trót dại cái đầu Phù du bèo bọt qua mau Thuyền trôi bến mộng bể dâu hận tình. 7.5.2013 Lu Hà Thục Nữ Ngóng Trăng tặng Thimyngoc Hưynh Ô hay thục nữ ngóng trăng Má hồng cô để nắng vàng tàn phai Trăng thu vằng vặc trần ai Nào ai thấu hiểu canh dài sương rơi! Trăng vàng tư lự mờ soi Làn da tuyết trắng bồi hồi giai nhân Trung nhân hợp ý họa vần Thất ngôn bát cú nồng nàn thiết tha Môi son vần vũ Ngân Hà Ngàn sao lấp lánh Hằng Nga mỉm cười Thuyền tình chấp chới biển khơi Trầm ngư nhạn lạc biết nơi nào về ? Trăm năm ai dám hẹn thề Nghìn thu cổ hận não nề nguyệt hoa Bùi Hằng lỡ chuyến đò qua Lao đao sóng vỗ sa bà tìm ai? Nhắn nhe rặng liễu chương đài Cành xuân còn thắm u hoài đợi mong Xích thằng sợi chỉ tơ vương Thanh mai trúc mã sông Tương đền nghì ! 26.5.2013 Lu Hà
Lu Hà Tặng Mỹ Ngọc Chùm 10 Tiếng Lòng Rầu Rĩ Họa thơ Thimyngoc Huynh: Mưa Thu Khắc khoải mãi sao khổ thế này Tiếng lòng rầu rĩ núi chan mây Ve sầu rên rỉ buồn sương liễu Cuốc cuốc nỉ non khóc cỏ cây Nghĩa cũ chôn vùi nơi biển mộng Tình son rơi rụng bến sông khuây Một mình lạc lõng hồn thu thảo Thân xác ai hay cảnh đọa đầy…! 11.5.2013 Lu Hà Toát Mồ Hôi họa thơ Thimyngoc Huynh: Quê Tôi Yểu điệu nguyệt hoa bóng tuyệt vời Còn ai lưu luyến nỗi lòng tôi Tha phương chiều lạnh hồn thơ thẩn Xứ lạ hoàng hôn nước mắt rơi Cố quốc chiêm bao sầu tưởng nhớ Quê nhà ác mộng toát mồ hôi Công an xách nhiễu cường hào đỏ Ngao ngán làm sao cái sự đời. 20.5.2013 Lu Hà Thuở Tôi Mười Chín Thuở tôi mười chín tuổi xuân Tình yêu khờ dại lệ tràn bờ mi Hai mươi năm nhớ thầm thì Yến oanh khúc khích rầm rì suối thơ Người đi xây dựng ước mơ Bỏ tôi ở lại bơ vơ chân cầu Xa xôi vực thẳm non sầu Trái tim hiu quạnh bể dâu đoạn trường Thu ba gió cuốn tơ hồng Lênh đênh biển cả tha phương tủi buồn Bão giông dồn dập mưa tuôn Ngẩn ngơ trước cảnh nước non thiên bồng Xứ người xuôi ngược bụi đường Tâm tư như kẻ điên cuồng dở dang Tuồng đời ngao ngán bẽ bàng Cùng đàn con dại mưa giăng lối mòn Nuối thương vương vấn môi son Tương lại mù mịt biển cồn sóng dâng Trúc mai xào xạc lâng lâng Bướm hoa hoài vọng lang thang bến nào? Ngỡ tình thơm ngát dạt dào Thắt lưng dải yếm má đào qua sông Nào ngờ thuyền đắm mù sương Để tôi khắc khoải từng chương thơ sầu! cảm xúc khi đọc thơ Thimymgoc Huynh: Lời Tâm Sự 23.5.2013 Lu Hà Thuyền Tình Vô Định cảm xúc khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Niềm Đau Chôn Dấu Thương đau, đau đáu mắt trong Chiều buồn nhỏ giọt bão lòng hoàng hôn Cô đơn xào xạc linh hồn Lá thu lả tả nỗi buồn mênh mang… Con chim rũ cánh bên đàng Nỗi niềm ngơ ngác bẽ bàng tấm thân Mảnh tình rơi vãi thế gian Màn sương khỏa lấp sao ngàn trăng đêm… Rượu sầu tim ngấm môi mềm Còn đâu bóng dáng bên thềm thiết tha Thiệt thua trong cõi sa bà Cúi đầu chấp nhận sơn hà tìm ai...? Bâng khuâng khắc khoải canh dài Đò xưa bến cũ chương đài liễu buông Xôn xao sóng vỗ đoạn trường Tiếng đàn ngưng vọng thê lương não nùng Khổ đau dồn nén tận cùng Hồn trinh vơ vẩn trập trùng biển khơi Thuyền em rách nát tả tơi Bão giông cuồng loạn chơi vơi rã rời… Đành lòng nhắm mắt buông lơi Lênh đênh vô định dạt trôi bến nào Ngỡ ai đứng đợi trên bờ Thả dòng lá thắm dạt dào tình thơ…! 4.5.2013 Lu Hà Tiếng Qụa Kêu Sương cảm tác khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Ưu Phiền Cầu Thê Húc đèn soi cá lội Sóng Hồ Gươm rong ruổi liễu buông Nặng lòng năm tháng xa thương Ưu phiền vời vợi vấn vương nửa đời… Phải kiếp số lạc loài rong biển Lá thu rơi duyên phận một thời Hoàng hôn lam tím nghẹn lời Thẫn thờ em đợi nụ cười héo hon… Chàng đâu biết em buồn rười rượi Trái tim hồng ngự trị tiên đàng Mở lòng rộng cửa kho tàng Trông theo cánh nhạn mây vàng đắng cay… Vầy trăng sáng vơi đầy non nỉ Nỗi tủi hờn tê tái tình em Mảnh hồn rơi vụn trong đêm Kêu sương tiếng qụa nỗi niềm xanh xao… Cảnh Hà Nội xôn xao hoa bướm Hồ Thuyền Quang đom đóm mây chiều Thướt tha tà áo yêu kiều Gót sen thơ thẩn mĩ miều hương say…! 2.5.2013 Lu Hà Tình Yêu Muốn Nói tặng Thimyngoc Huynh Tim hồng sưởi ấm đêm Đông Chao ôi chan chứa giấc nồng suối reo Bướm ong xao xuyến chân đèo Đào nguyên lạc lối gió vèo mây đưa Tình yêu thánh thót hạt mưa Thầm thì như thuở trăng vừa lên non Bình minh biển động sóng cồn Thuyền duyên đắm đuối mảnh hồn lả lơi Người yêu không nói ra lời Ái ân nức nở xa xôi u hoài Đợi chờ trong cõi trần ai Ngày dài tháng rộng tương lai huy hoàng Cớ sao mộng đẹp tan hoang Người đời quay quắt bẽ bàng chiều thu Đêm nằm nghe tiếng ai ru Côn trùng thảo mộc vi vu gió lùa Nhớ nhung ray rứt bốn mùa Đĩa dầu hao cạn cũng vừa tàn canh Gần nhau lần lữa không thành Xa nhau nuối tiếc cũng đành chịu thôi Xót xa ân hận một đời Trách chi lỡ chuyến lệ rơi con đò Thư cưu trống mái đôi bờ Quan san muôn dặm mịt mờ sương rơi! 14.5.2013 Lu Hà Trào Tuôn Giọt Sầu tặng Thimyngọc Huynh Triều dâng sóng đánh mạn tàu Lênh đênh Tây Úc dãi dầu nắng mưa Hải âu cánh trắng bay xa Mây vàng bảng lảng la đà biển xanh Đời như chiếc lá trên cành Từng thu rơi rụng yến oanh tủi sầu Ngậm ngùi thấm thoát thoi đưa Nôn nao dáng Ngọc bên cầu tơ vương Lòng buồn thổn thức nhớ thương Người say tình mới rượu nồng tân hôn Bâng khuâng nức nở đòi cơn Hàng phong ảo não trào tuôn giọt sầu Quê hương xa cách mịt mù Sương rơi lã chã mái đầu em đây Trầm luân bao nỗi đắng cay Tháng ngày tầm tã càng đầy khổ đau Sinh ra trong cõi ta ba Đố ai thoát khỏi bể dâu đoạn trường Bóng cô thục nữ trên đường Phất phơ giải luạ má hồng lâng lâng Hằng Nga duyên phận bẽ bàng Cây đa cành quế dở dang lỡ làng Trần gian khối kẻ mơ màng Hồn thơ lai láng bên nàng thiết tha... Chú giải: cảm tác khi đọc bài " Khắc Khoải " cuả Thimyngọc Huynh 30.6.2012 Lu Hà Từ Dạo Đó cảm tác khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Thứ Tha Từ dạo đó lòng em xao xuyến Nhớ dáng xưa cần mẫn tình quân Tưởng rằng mộng đẹp chứa chan Dài theo năm tháng dẫu tàn cả xuân… Thề non nước mây ngàn gió biển Lời thủy chung ghi tận đáy lòng Nào ngờ một trận cuồng phong Phũ phàng vùi lấp dòng sông ân tình… Chiều lam khói bình minh vụt tắt Cả đêm trường ray rứt không nguôi Căn phòng tĩnh mịch đơn côi Ngoài kia gía buốt chơi vơi nỗi niềm… Tiếng rền rĩ màn đêm trùng thảo Ôm gối sầu lã chã châu rơi Bầu trời Tây Úc chao ôi! Sương rơi ướt đẩm tả tơi vai gày… Không ngủ được đắng cay chua chát Xót tình mình tan nát theo mây Phôi phai gửi lại tháng ngày Tơ tằm đứt đoạn đọa đầy não thân Em buồn lắm đường trần trăm nẻo In dấu hài lẽo đẽo đi đâu ? Từng thu lá rụng chân cầu Vườn xuân tàn lụi cỏ rầu héo hon…! 7.5.2013 Lu Hà Tưởng Người Xa Lạ tặng Thimyngoc Huynh khi đọc bài: Gửi Người Dưng Ta cứ tưởng người dưng xa lắc Mà hồn thơ xào xạc bướm hoa Nghĩ người vẫn chửa cùng ta Nỉ non ân ái mặn mà đắm say…? Ồ sao lạ tháng ngày trống vắng Bỗng nôn nao thầm lặng thiết tha Trái tim sao xuyến đậm đà Cung đàn cộng hưởng trăng ngà ngẩn ngơ… Người dưng ấy lơ mơ ngồ ngộ Giữa nửa đêm lồ lộ buông tuồng Mơn man suồng sã điên cuồng Gớm ghê ra ngã vấn vương mãi hoài… Vở kịch cũng đến hồi kết thúc Mà nhớ sao rạo rực u ơ Rèm buông đèn tắt lờ mờ Con ma tình ái lơ mơ mò về… Bình minh sáng lề mề ẻo lả Bóng gương mờ cũng lạ người dưng Đuổi đi chẳng nỡ thôi đừng Hương thơm ngào ngạt lưng chừng dở dang… Thì ra vẫn người dưng mộng tưởng Đêm hôm qua hắn bỗng lò dò Quấy rầy trong lúc mộng mơ Đến khi ta tỉnh vô vào được sao…? 1.5.2013 Lu Hà Uá Sầu Cỏ Hoa Bởi vì em chẳng nói ra Tình như chiếc lá la đà biển xanh Yến oanh khúc khích trên cành Trêu người dương thế bồng bềnh bể sâu Xót xa trong cõi ta bà Lưã lần mà chịu khổ đau suốt đời Thong dong như cánh chim trời Ầm ầm vũ bão gốc sồi lật trôi Trùng dương dặm nẻo xa khơi Trán nhăn tư lự chơi vơi bến nào? Ngỡ rằng lạc nhạn chiêm bao Trầm ngư tủi hận nghẹn ngào em ơi! Đêm đen ngồi ngắm sao rơi Trái tim băng giá tan rồi từ lâu... Bẽ bàng ảo não xuân thu Bọt bèo trôi nổi uá sầu cỏ hoa... cảm tác từ thơ đường cuả Thimyngoc Huynh: Có Nỗi Niềm Riêng 12.7.2012 Lu Hà
Lu Hà Tặng Mỹ Ngọc Chùm 11 Vọng HoàiTưởng viết cho B L Em tiễn anh đi một buổi chiều Nắng vàng tê dại bóng liêu xiêu Anh đi xa lắm em buồn nhớ Hiu hắt u hoài vẳng tiếng tiêu… Mới đó mà nay bạc mái đầu Giận hờn chi nữa cỏ phai màu Bụi hồng gió cuốn trời mây lặng Biền biệt non đèo chẳng có nhau Ta đã phụ nhau nửa cuộc đời Thôi đành duyên nợ kiếp xa xôi Không gian ngăn cách tình trăng lứa Lá rụng thu về cánh phượng rơi! Em vẫn nhớ thương vẫn khóc thầm Giáo đường ngọn nến khúc dương cầm Canh tàn xào xạc hương theo gió Réo rắt cung đàn vọng phúc âm ! Chia sẻ tâm trạng cùng Thimyngoc Huynh sau khi đọc bài: Xa Người 22.5.2013 Lu Hà Uống Cạn Chén Tàn cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Ta Muốn Say Đêm sầu rót chén rượu đầy Cho say chuếnh choáng bõ ngày quạnh hiu Dế giun đàn hạc buồn thiu Bao nhiêu phiền muộn dập dìu xa đưa… Hàng hiên thánh thót hạt mưa Đầm đìa gối lẻ cũng vừa tàn canh Thuyền tình lạc lối biển xanh Mộng hoa chấp chới lênh đênh ngậm ngùi… Bao nhiêu lớp sóng chôn vùi Men say đã cạn sụt sùi đắng cay Biết rằng lòng đã đổi thay Người đi nẻo khác ô hay mặc đời Uống đi giọt rượu rã rời Trăng vàng sẻ nửa chơi vơi sông hồ Thuyền trôi chẳng đậu bến bờ Bão giông run rẩy mịt mờ sương rơi Uống đi cho thật tả tơi Bướm ong suồng sã làn môi héo tàn Tóc mây ấp ủ non ngàn Tương lai ảm đạm trần gian mật đời…! 1.5.2013 Lu Hà Ưu Tư Mảnh Hồn cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Tiếc… Canh khuya động tiếng tơ lòng Nghẹn ngào thổn thức thê lương giọt sầu Trách chi ngọn sóng bạc đầu Thuyền tình bể ái dãi dầu nắng mưa… Ngậm ngùi sương nhỏ lưa thưa Đâu đây gió thoảng tiễn đưa mảnh hồn Trúc mai tơi tả giận hờn Thảo trùng rên rỉ mảnh vườn hoang vu… Ngán đời kiếp sống phù du Bọt bèo trôi nổi ưu tư muộn phiền Mưu sinh trần thế đua chen Ba mươi chín nhịp triền miên đoạn trường… Cung đàn dìu dặt sông Tương Lam Kiều rêu phủ má hồng phôi phai Xót xa rặng liễu Chương Đài Xuân đào thiếu phụ bi ai não nùng… Rã rời ngọn lửa bập bùng Lắt lay hy vọng tận cùng khổ đau Thu về lá rụng chân cầu Trái tim khao khát mái đầu xanh xanh…! 2.5.2013 Lu Hà Vầng Trăng Tủi Sầu cảm tác khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Mặn Mà Thơ em hay lắm Ngọc ơi! Nghe như gió thoảng mây trời biển khơi Thư cưu trống mái bồi hồi * Hoàng hôn chợt đến cảnh đời dần trôi… Ngẩn ngơ hai trái đào tươi Giai nhân tứ hải ba mươi xuân tròn Nôn nao dào dạt mảnh hồn Tình thơ lai láng biển cồn sóng dâng… Đoạn trường dâu bể mơ màng Tình xưa nghĩa cũ dở dang lỡ làng Bóng hình xao xuyến còn chăng Phôi pha năm tháng vầng trăng nghẹn sầu… Lá thu rơi rụng chân cầu Thương chàng thi sĩ mái đầu phong sương Gió mưa phiêu bạt bốn phương Trán nhăn tư lự bụi hồng trần gian… Mấy tuần ong bướm chứa chan Năm canh thổn thức trăng ngàn còn đây Chia ly mộng lại vơi đầy Gặp nhau nức nở mà say chén tình… Mặn mà thuở ấy em xinh Đôi bờ liễu rủ sân đình trúc mai Nghẹn ngào quá khứ vị lai Trương Chi tim ấy tuyền đài chẳng tan…! * Định viết là: Hai con chuột túi bồi hồi 13.4.2013 Lu Hà Về Thăm Xóm Nghèo cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Đến Quê Xóm nghèo vừa mới xế trưa Mười năm xa cách cũng thừa bể dâu Trăm năm mộng ước dãi dầu Sương thu ngấn lệ chân cầu gió bay… An Hòa Chợ Mới nơi đây Bao nhiêu kỷ niệm tuổi say bướm vàng Chiều chiều sông nước mênh mang Khói mây mờ phủ dở dang duyên thầm… Trúc mai đào mận nảy mầm Hàng cau Nam Phổ tình thâm nghẹn ngào Em về khỏa nước cầu ao Đóa sen bông súng dạt dào thắm tươi Hoa hồng phượng vĩ mỉm cười Lòng em náo nức bồi hồi ngẩn ngơ Ngoại vui cháu gái má đào Dân làng hoan hỉ tiếng chào râm ran…! 8.5.2013 Lu Hà Vớt Vát Chút Tình Còm Ngỡ tình chết đuối từ lâu Chân cầu rêu mọc bỗng đâu không ngờ Hồn còn bám chặt đến giờ Làm tôi chạnh nhớ ngày nào mới quen Giận hờn đâu nữa mà ghen Mắt hoen khô giọt ưu phiền xót xa Lặng thinh cuối buổi chiều tà Kể từ ngày đó trăng ngà đầu non Hay người còn muốn quấy dầy Nửa không nửa muốn nhân ngày sinh tôi ? Thôi thì xem chuyện đã rồi Dấu chàm trót dính trả lời sao đây…? Chuỗi ngày thổn thức đắng cay Men tình vớt lại còn say nỗi gì ? Ái ân bèo bọt lâm ly Ngậm ngùi chua chát lầm lỳ đòi yêu… Tim côi băng giá tiêu điều Vấn vương hòn đá liêu xiêu chút lòng Ai còn thương phận má hồng Thực tâm nghĩ lại đoạn trường trần ai Hỏi thăm rặng liễu chương đài Nhớ nhung hương nhụy thêm dài tuổi xuân Bướm ong dìu dặt chứa chan Đêm tàn sương nguyệt trăng ngàn mờ soi…! Xúc cảm sau khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Ngỡ Tình Đã Chết 23.5.2013 Lu Hà Xuôi Dòng Chiêm Bao tặng Thimyngoc Huynh Quê em anh vẫn ước mong Bao năm xa cách tình thương dạt dào Thăm con đường cũ xôn xao Bướm ong bay lượn má đào em xinh Bến đò soi bóng dưà xanh Xum xuê vườn ngọc yến oanh truyền cành Đôi ta dạo gót sân đình Thanh mai trúc mã mộng lành hồn vương Khăn the áo gấm từ đường Họ hàng hồ hởi nức lòng hương bay Thăm căn nhà nhỏ khói cay Bàn thờ tiên tổ đắm say mặn nồng Hỏi anh có thấy thích không? Se duyên chỉ thắm Mỹ Luông là nhà An Giang chợ mới trăng ngà Ông bà cô chú đậm đà tình quê Phong ba dặm nẻo sơn khê Dãi dầu mưa nắng dầm dề gió sương Nôn nao sóng nước quê hương Thuyền anh mát mái xuôi dòng chiêm bao...! cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: "Mời Anh về Quê Ngoại Em" 10.7.2012 Lu Hà