Kể Từ Dạo Đó họa thơ Thimyngoc Huynh: Lỗi Hẹn Kể từ dạo đó hết đường về Biền biệt chia ly bặt nẻo quê Thuyền ái chập chờn chìm biển mộng Đò tình chấp chới đắm sông mê Lạnh lùng chi nữa người oan trái Hờn giận mong gì kẻ thảm thê Thôi nhé vùi chôn vào dĩ vãng Bao điều trăng gió gửi non thề! 26.5.2013 Lu Hà Kiếp Đời Phù Du hoạ thơ Thimyngoc Huynh: Mặc Đời Ba vạn sáu ngàn phận cóc sùi Trăm năm một bó lửa rơm lùi Xuân qua thu lại chòm râu bạc Phượng nở cúc tàn kiếp ngậm ngùi Có phải ngọc trai sông bến cũ Đừng như bọt biển sóng chôn vùi Côn trùng rên rỉ đêm buồn bã Réo rắt cung đàn chẳng thấy vui. 1.5.2013 Lu Hà Hụt Hẫng cảm tác khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Tiếng Lòng Đêm dằng dặc mãi hoài không ngủ Mấy tiếng rồi em nhớ dáng anh Nỡ sao đoạn tuyệt cho đành Để tim đáu nhói tự hành hạ thân Giọt sầu đọng khô cằn thiêu cháy Càng buồn thêm tê tái nhiều đêm Ngăn dòng dư lệ môi mềm Ngoài kia rên rỉ nỗi niềm bi ai… Em đâu phải cỏ cây sắt đá Chẳng biết rung chan chứa tình đời Hôm nay quyết nói một lời Tạ từ chi để rã rời xa xôi… Ngày mai sẽ chơi vơi dặm nẻo Một mình em chéo néo đôi tay Con thuyền vô định đắng cay Lênh đênh biển cả đọa đầy bão giông… Làm sao sống dòng sông mông quạnh Tâm hồn em gía lạnh như băng Yêu dương dĩ vãng bẽ bàng Xa xa ân hận dở dang lỡ làng… Em thắt dải khăn tang chôn cất Nấm mồ hoang ruột thắt gan bào Tình về thế giới hư hao Tiễn đưa chi để má đào héo hon…! 10.5.2013 Lu Hà Huyệt Sầu Thiên Thu tâm sự với Thimyngoc Huynh Yêu ai, ai chẳng thẫn thơ Tìm trong ảo giác vật vờ gió mây Để rồi sầu mộng đêm ngày Gom bao nhiêu chuyện đắm say mơ màng Mộng tình ân ái dở dang Chiều thu lá rụng bẽ bàng bèo trôi Thiết tha e ấp bồi hồi Để rồi băng gía chơi vơi nửa vời Nhìn nhau chẳng nói nên lời Giận hờn đôi ngả biển khơi trập trùng Hương bay phảng phất lạnh lùng Chập chờn le lói tận cùng bi ai… Còn chi vẻ đẹp chương đài Hoa rơi phấn rụng canh dài đêm thâu Ba thu lá úa cỏ rầu Gần nhau gang tấc nhịp cầu phân ly… Lòng người chai đá lầm lỳ Mặc cho vẻ ngọc kiêu kỳ ngẩn ngơ Tình yêu khó hiểu làm sao? Tưởng như đắm đuối nào ngờ bọt tan Gặp nhau trong cõi trần gian Tơ hồng chỉ rối trăm ngàn đắng cay Từng thu lá rụng chất đầy Phù du dâu bể dạn dày tuyết sương Ái tình vọng tưởng tơ vương Hồng nhan bạc mệnh đoạn trường khổ đau Tương tư sao khỏi bạc đầu Bấy nhiêu mà đã huyệt sầu thiên thu…! 1.11.2012 Lu Hà Khắc Khoải Canh Trường cảm xúc khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Hợp Tan Lòng khắc khoải bao nhăm chờ đợi Nhớ thương hoài nhức nhối tâm can Gặp nhau trong cõi nhân gian Ái ân chưa thỏa lệ tràn bóng mơ… Nghe khúc nhạc bên bờ huyền ảo Buổi hoàng hôn cổ độ trăng soi Hắt hiu gió thổi bồi hồi Cung đàn dìu dặt lả lơ cánh hồng… Cơn giông tố mênh mông sóng vỗ Giọt sầu rơi trời đổ mưa trào Hợp tan bèo bọt lao đao Chia tay nẻo đó nôn nao bến bờ Đời dâu bể nghẹn ngào bi lụy Trập trùng khơi cát lũy miền xa Người còn thổn thức đợi ta Chắc gì ảo não bóng ma hẹn chờ… Tình dẫu chết hững hờ mây gió Mong làm chi cơn bão lòng xưa Thoảng nghe thánh thót hạt mưa Giật mình tỉnh giấc cũng vừa tàn canh…! 30.4.2013 Lu Hà Khép Hờ Cánh Cửa Tình cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Đời Sẽ Về Đâu? Lòng sầu muộn tương tư một mối Ngẫm đời mình đắm đuối vì yêu Long đong mệnh bạc xuân kiều Nhịp cầu ngang trái tiêu điều hoàng hôn… Mà sao vẫn nguồn cơn buồn tủi Đàn gà con cặm cụi mưu sinh Ngày mai ánh sáng bình minh Đêm dài thổn thức một mình lo toan… Càng ao ước tủi hờn tuyệt vọng Con sóng lòng biển động đòi cơn Loay hoay cùng với ba con Thác ghềnh vực thẳm trèo non băng đèo… Còn ai nữa phận nghèo an ủi Gá nghĩa cùng sớm tối với ta Ái ân hạnh phúc chiều tà Khói lam tuyết phủ trăng ngà lả lơi… Tâm an định hết thời phiền não Sống từng giờ hay cứ thả trôi Ngắm chòm sao lạc lẻ loi Bầu trời ảm đạm xa xôi nỗi niềm… Đừng vương vấn trăng thềm bóng dạt Cánh cửa tình khép chặt từ lâu Muối sương lã chã trên đầu Từng thu lá rụng chân cầu gió bay… Tiếng ai gọi dãy bày tâm sự Tỏ lòng thành tình tự thiết tha Dặm trường bốn bể là nhà Châu về Hợp Phố mặn mà còn chăng…? Người xa lắc mênh mang trí tuệ Tô Đông Pha một thuở phong trần Hồn thơ réo rắt cung đàn Theo dòng sông lệ ứa tràn biển sâu…! 5.5.2013 Lu Hà Khuyên Người Tỉnh Ngộ cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Lời Khuyên Cuối Cùng Khuyên đừng chờ đợi làm chi Mùa xuân chẳng tới thầm thì yến oanh Ngậm ngùi ngấn lệ vòng quanh Ngày mai mây khói mộng thành sương tan Nhân duyên cập bến thế gian Thuyền tôi lăm ván chứa chan ân tình Niềm vui chào đón bình minh Dù cho cay đắng chúng mình xa nhau Lo toan sương muối dãi dầu Hoàng hôn lẻ bóng chân cầu lá bay Quên đi cờ bạc men say Tương lại tìm lại vơi đầy nỉ non Khuyên người ngao ngán mà buồn Dẫu thừa cũng nói cho hồn thảnh thơi Biển tình sông cạn thì thôi Chắc ai đã ngộ xa xôi làm gì? 18.5.2013 Lu Hà Kỷ Niệm U Hoài cảm tác thơ Thimyngọc Huynh: Ta Về Chiều ảm đạm ta về gom nhặt Của một thời nhật nguyệt xuân xanh Cuộc tình dấu ấn mong manh Từng trang nhật ký yến oanh dạt dào Ta nhớ mãi thuở nào đắm đuối Viết về ai roi rói sơn ca Dòng sông rồi cũng trôi xa Mười hai năm chẵn sa đà chữ yêu Trời quan tái tiêu điều thu rụng Lòng xót xa cay đắng người ơi! Đi tìm chiếc lá vàng rơi Mưa rơi tầm tã biển khơi trập trùng Buồn ảo não đại dương xa cách Tình mênh mông chiếc bách xa xôi Ngậm ngùi lữ khách thương đời Phù du bèo bọt chơi vơi biển hồ. 20.6.2012 Lu Hà Lá Xuân Rơi Rụng tặng Thimyngoc Huynh Chiều Tây Úc bâng khuâng nỗi nhớ Sóng triều dâng Châu đảo mênh mông Nàng buồn nuối tiếc khóc thương Đời như chim hạc quê hương nghẹn sầu Nhớ chăng lúc mặn mà đắm đuối Tuổi xuân niên roi rói trăng soi Hằng Nga e lệ mỉm cười Trần gian đôi lưá vui tươi dạt dào Mà nay đã đôi bờ ngăn cách Suốt canh trường canh cánh xót xa Sương rơi kỷ niệm mịt mù Long lanh giọt lệ uá sầu quạnh hiu Người bên ấy dập dìu trăng gió Đêm tân hôn chén rượu hồng đào Hoa đèn khách khưá xôn xao Hồn ta lạc lõng bơ vơ bến nào? Khắc khoải đợi con đò lỡ chuyến Phận má hồng lận đận truân triên Hàng hiên thánh thót giọt phiền Nghe lòng xuân rụng triền miên cánh vàng...! Chú giải: thơ cảm tác khi đọc bài " Khắc Khoải " cuả Thimyngọc Huynh. 30.6.2012 Lu Hà Làm Sao Tin Được cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Xin Đừng Viếng Thăm Thế là hết tình tan như bọt Cười rong rêu chí cốt làm chi Đêm sầu sóng biển rầm rì Mênh mông lạnh lẽo thầm thì thông reo… Xin đừng đến kỳ kèo năn nỉ Bóng hoàng hôn tê tái đủ rồi Xin người năm tháng thảnh thơi Tâm hồn bình thản xa xôi hững hờ… Mùa sinh nhật lờ mờ sương nhỏ Trăng lưỡi liềm sao tỏ trời ơi! Bởi vì tôi đã quên người Làm sao tin được lứa đôi mộng tròn… Chẳng ước vọng nỉ non mây gió Hẹn thề suông cho tổ buồn thêm Còn đâu ân ái êm đềm Nụ hôn rừng rực nư thèm bướm hoa Tình quay gót phôi pha dặm nẻo Người trần gian leo lẻo đầu môi Tương lai trách nhiệm nửa vời Gánh đời gông nặng tả tơi rã rời…! 2..5.2013 Lu Hà