Hận Oán Đời hoạ thơ Thimyngoc Huynh: Hạnh Phúc Đơn sơ Trằn trọc năm canh khóc hỏi trời Trách chòm mây bạc lệ sương rơi Chồng cầu phú qúy miền xa lạ Vợ nhặt thương đau kiếp chẳng rời Xuân héo thu sầu màu lá rụng Hoa tàn đông lạnh tím bờ môi Ôm con chan chứa tình trăng lẻ Khắc khoải từng đêm hận oán đời! 8.4.2013 Lu Hà Hỏi Người Hàn Quảng họa thơ Thimyngoc Huynh: Thu Ước Mong Thơ thẩn vầng hương xỏa bóng trong Mẩn mê thục nữ mộng hoài mong Thướt tha cành liễu đời trăng gío Yểu điệu đài trang phận má hồng Bốn bể nào ai vần xướng họa Năm châu còn kẻ ý tương nồng Băn khoăn ướm hỏi người Hàn Quảng Cái nợ ba sinh vẫn đợi trông ? 26.5.2013 Lu Hà Giận Hoài Mưa Tuôn cảm xúc khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Hoài Niệm Bài thơ em kể vận đời Của bông hoa mộng một thời chơi vơi Thuyền tình sóng vỗ xa khơi Biển lòng hiu hắt tả tơi nỗi niềm… Tình em như ánh trăng thềm Để sương rơi xuống bóng đêm nhạt mờ Vi lô lau lách hững hờ Trái tim tàn héo bơ vơ bến sầu… Nỡ nào vùi lấp biển sâu Yến oanh dìu dặt mái đầu chung đôi Giờ đây quạnh quẽ xa xôi Nỗi buồn gặm nhấm sao nguôi tháng ngày? Ngước trông bóng nhạn mây bay Ly tao trong gió còn say bụi hồng Thẫn thờ thiếu phụ chờ mong Ân tình tuyết đọng mùi hương nhạt nhòa Dấu vôi bạc bẽo sa bà Trái tim hóa đá quan hà tìm ai Hồn thơ thao thức canh dài Hàng hiên lã chã giận hoài mưa tuôn! 18.5.2013 Lu Hà Bông Hoa Điên Điển tặng Thimyngoc Huynh Ngọc trở lại hái hoa điên điển Quê hương ơi! Lận đận bốn mùa Cửu Long sóng vỗ nhạt nhòa Cần Thơ Châu Đốc dưa chua tép đồng Miền Hậu Giang long đong thống khổ Đóa hoa vàng nhúng lẩu cá linh Điền thanh thân tía xuân tình Loài cây hoang dã bóng hình xanh tươi Bông hoa thắm mỉm cười chan chứa Để lòng anh tứa máu nôn nao Bướm ong dìu dặt xôn xao Mộng hồn thi sĩ dạt dào vần thơ Tấm áo lụa phất phơ tà xẻ Dáng thanh tao tiên nữ giáng trần Liêu trai kỳ ngộ thiên thần Một nghìn đêm lẻ trăng ngàn ngẩn ngơ Từ Tây Úc bơ vơ mệt mỏi Em trở về đắm đuối thướt tha Nghẹn ngào màu áo bà ba Nắng vàng quê ngoại chan hòa ban mai! 14.5.2013 Lu Hà Hoa Lòng Nở Rộ tặng Thimyngoc Huynh Hoa gì thì cũng là hoa Hoa lòng nở rộ mới là đáng yêu Vấn vương đoá ngọc mĩ miều Nuối thương thục nữ sớm chiều thướt tha Bông hoa cải cũng mượt mà Cần tây cà tím đậm đà sắc hương Hai nhành uốn éo cong cong Cà chua thôn nữ lưng ong thuở nào Thấy hoa lòng dạ nôn nao Tình hoa chan chưá dạt dào tơ vương Sông Hương nước chảy xuôi dòng Trăng soi vằng vặc đáy gương phong trần Kiếp sau ta sẽ nồng nàn Kim bôi hợp cẩn chăn màn ái ân Đừng quên ước hẹn non ngàn Tình ca lồng lộng muôn vàn gió mây Lối mòn sỏi đá đắng cay Thiên thu vạn cổ vơi đầy nỉ non Xôn xao biển cả sóng cồn Năm canh xào xạc nụ hôn gió luà Dập dìu ảo ảnh canh thâu Hàng hiên lã chã chân cầu thu rơi Chập chờn giấc ngủ chơi vơi Thuyền anh lạc lối ở nơi cuối trời Trong mơ hoa nở trên đồi Mơn man xanh biếc bồi hồi đắm say Nâng niu tà áo ngất ngây Cánh hoa mềm mại đôi tay ngọc ngà...! 17.10.2012 Lu Hà Hoài Vọng tặng Thimyngoc Huynh khi đọc: Ước Gì! Mong gì trở lại bến xưa Dòng sông êm ả ngọn dừa phi lao Xôn xao ong bướm hoa chào Dìu nhau lạc lối thuyền đào vườn xanh Chim non cúc trái trên cành Thướt tha dương liễu yến oanh mặn nồng Yêu nhau thuận chuyến xuôi lòng Thề non hẹn biển má hồng lâng lâng… Những lời mật ngọt bâng khuâng Nay đâu còn nữa ngỡ ngàng hoàng hôn Chiều hoang vọng tưởng đòi cơn Nghe con sóng vỗ tủi hờn lệ rơi! Tiếng lòng thổn thức xa xôi Đầu ghềnh cuối thác chơi vơi u hoài Gặp nhau trong cõi trần ai Bọt bèo tan hợp canh dài mưa chan… Duyên theo phận gió trăng ngàn Trách chi tiền định cung đàn dở dang Tình sầu một dải khăn tang Sè sè nấm đất bẽ bàng cỏ may… Bóng hồn nức nở đắng cay Mùa sau đền đáp hẹn ngày tái sinh Oan khiên tìm mối chân tình Chứa chan đôi lứa hành tinh ngậm sầu ! 7.5.2013 Lu Hà Hồi Tưởng cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Gợi Nhớ Cớ sao xui khéo giữa đường Bướm ong dìu dặt phấn hồng nôn nao Yến oanh mây gió xôn xao Từ Nam ra Bắc dạt dào nước non Nghẹn ngào biển cả sóng cồn Mới đây mà đã lệ tuôn đôi hàng Thu về hiu hắt bẽ bàng Sương sa mù mịt dở dang tình đời Thiết tha dặm thẳm xa xôi Lòng người hụt hẫng chơi vơi hững hờ Mộng hồn ngơ ngác đôi bờ Bà ba tấm áo bụi đào hương bay Ngày về quê mẹ đắm say Mà nay ray rứt đắng cay xứ người Trùng dương xa lắc biển khơi Ân tình xưa đã tả tơi rã rời Phù du phận bạc nổi trôi Dư âm còn đọng để rồi phôi phai Khắc sâu bong bóng trần ai Hàng hiên lã chã canh dài mưa chan…! 13.5.2013 Lu Hà Hồn Lạc Bến Yêu cảm tác khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Úa Mộng Đêm qua hồn lạc đi đâu? Sáng nay tỉnh dậy âm u nỗi lòng Mộng tình hay chốn thê lương Đoạn trường bi thảm trên dòng sông Tương… Soi gương môi thắm chỉ hồng Đắng cay hụt hẫng ngóng trông mãi hòai Tìm ai trong cõi trần ai? Tao nhân mạc khách chương đài phỉ phong… Mịt mù mây nước mênh mông Con thuyền vô định chập chồng biển khơi Mới đây nghe tiếng gọi mời Mảnh tình bèo bọt chơi vơi nỗi niềm… Trăng vàng từng giọt êm đềm Em gom ánh sáng bên thềm ngẩn ngơ Để rồi sầu mộng bơ vơ Bóng ma tình ái ngẹn ngào khổ đau…! 5.5.2013 Lu Hà Hồn Ở Bên Nhau tặng Thimyngọc Huynh Anh đã theo em khắp nẻo đường Cho đời thêm đẹp ý tơ vương Cho cây đơm trái hoa thơm nụ Trong cuộc du hành mộng viễn phương... Anh sẽ cùng em cả bốn muà Hồn trinh pha sắc nhuốm trăng hoa Lòng xuân phơi phới tình hoa thắm Mắt xếch khát khao thuận gió hoà... Em là khởi điểm mọi muà xuân Ánh mắt thiên thu vạn nữ thần Năm tháng trôi đi lòng chẳng tắt Lưả hồng soi sáng khắp nhân gian... Anh chết trong em đời ngọt lịm Tình thơ chan chưá với trăng sao Mênh mông sóng vỗ hồn thu thảo Nghe tiếng người xưa nỗi nghẹn ngào... Anh sống cùng em mộng viễn hành Hương thơ ngào ngạt với trời xanh Đêm đông xao xác màu hy vọng Phòng lạnh rèm buông gió lướt mành... cảm tác khi đọc bài thơ "Anh Đến" cuả Thimyngọc Huynh sáng nay 2.8.2012 Lu Hà Hồn Thơ Xao Động Đọc thơ anh lại nhớ nhà Đêm hè dáng Ngọc mặn mà thiết tha Thơ em non nỉ trăng thâu Nỗi buồn ray rứt canh gà Thọ Sương Chuông chuà Thiên Mụ tơ vương Nhặt khoan sóng vỗ bóng hồng mây bay Tháng ngày bao nỗi đắng cay Ru hồn lữ khách càng say tình người... Vơi đầy xứ lạ xa xôi Búp măng thiếu phụ bồi hồi lòng ai Ngậm ngùi nhỏ giọt canh dài Quê hương một thuở chương đài xạ hương Lao xao kiếp sống vô thường Nghiệp đời vọng tưởng chán chường đam mê Bon chen kèn cưạ ê chề Lá vàng hiu hắt não nề thiên thu Mưa rơi tầm tã mái đầu Tuyết sương phai nhạt cỏ rầu héo hon May sao có một mảnh hồn Nỗi niềm chia sẻ nguồn cơn đãi đằng Nôn nao ơi hỡi cô nàng Dắt nhau thăm lại xóm làng ta xưa Hồn thơ gặp bến giang đầu Anh đây em đó tinh cầu vần xoay... cảm tác từ bài đường thi cuả Thimyngoc Huynh: Quê Hương Sắp Về 15.7.2012 Lu Hà