Đoạn Trường Hồi Tưởng Tôi viết lại bài thơ dang dở Của một thời hoa nở xuân tươi Triều dâng lộng gío biển khơi Cửa lòng rộng mở tưởng đời an vui Cơn giông tố chôn vùi tất cả Nỗi sầu tư đầy đọa tim côi Thuyền tình rách nát tả tơi Tà dương khuất bóng chơi vơi cuối trời Quên hay nhớ quãng đời dĩ vãng Buổi chiều vương lãng đãng mây trôi Yến oanh ríu rít chung đôi Giờ đây ủ rũ xa xôi nhấm buồn Đêm thanh vắng trào cơn sóng vỗ Vẳng bên tai nức nở cơn say Mảnh đời cô phụ tháng ngày Đoạn trường than thở đắng cay phũ phàng Thân phù thể bẽ bàng trắc trở Phận hồng nhan sao nỡ trắng vôi Bạc tình hóa đá trời ơi! Hương thừa Tô Thị người ơi mất rồi Tim gía lạnh ghé chơi có đọc Giọng thơ buồn tủi cực xót xa Gắp nhau sông nước quê nhà Hoàng hôn ảm đạm trăng ngà mờ soi…! cảm xúc khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Hoài Niệm 24.5.2013 Lu Hà Đon Đả Làm Chi cảm tác khi đọc bài Hận Người của Thimyngoc Huynh Ta xin nhắn đôi lời trăn trở Lỡ đò rồi chăng chớ buồn sao Biển sôi sông giận tuôn trào Tai nghe gió thoảng nghẹn ngào xa xôi Người thiên hạ hỡi ơi trăng gió Gieo bão giông đánh đổ thuyền tâm Năm canh khắc khoải âm thầm Trái tim lầm lỡ tình thâm nhạt mờ… Ai khốn khổ bơ phờ trưa nắng Tủi thương đời cay đắng thế này Hái hoa thưởng nguyệt trò hay Lòng đau chua xót hận đầy oán than Cơn gió bụi trầm luân cùng tận Cuộc mưu sinh lận đận dãi dầu Lá thu rơi rụng chân cầu Rong rêu tàn úa mái đầu héo hon Phận bồ liễu tâm hồn rộng mở Giọt thơ rơi nức nở trời sao Ngân Hà một dải đợi chờ Ngưu Lang Chức Nữ đôi bờ đại dương Kià những kẻ thất thường hãy tránh Xin chớ đừng lảng vảng ba hoa Oan khiên nghiệp chướng sa bà Gặp nhau đon đả mặn mà làm chi? 17.5.2013 Lu Hà Dòng Đời Nổi Trôi cảm xúc khi đọc thơ Thimyngọc Huynh: Ai Người Thiết Tha Trời bỗng tối u sầu ảo não Trận bão giông em đã hết cười Nhạt nhòa thổn thức chơi vơi Con thuyền định mệnh tả tơi đắm chìm… Buồn em mất tiếng chim réo rắt Buổi ban mai vội tắt lời ca Xóa đi bóng dáng mặn mà Lầu hoa cung Quảng Hằng Nga nghẹn ngào… Chung số phận bơ vơ vạn nẻo Người bạn đời chèo bẻo xa xôi Đành thôi vò võ lẻ loi Từng thu lá rụng ở nơi cuối trời… Nửa thế kỷ thảnh thơi thiên mệnh Bóng hoàng hôn khấp khểnh vó câu Sức đâu dám bước qua cầu Ngũ tuần long móng mái đầu héo hon… Tình vạn dặm sóng cồn biển gọi Hồn mây bay đắm đuối người ơi! Tỉ tê non nỉ bồi hồi Vỗ về an ủi dòng đời nổi trôi…! 3.5.2013 Lu Hà Dòng Dư Lệ cảm xúc khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Bài Thơ Em Viết Tay run nét chữ ngập ngừng Nghẹn dòng dư lệ rưng rưng mãi hoài Để rồi thổn thức bi ai Xóa đi chẳng đặng đêm dài mưa chan… Bài thơ thao thức canh tàn Đọan đầu chiu chắt muôn vàn tình ca Mộng lành thuở ấy bao la Xôn xao mây nước trăng ngà vẩn vơ… Nhớ ai em viết lời thơ Nỗi buồn chất ngất tuôn trào châu sa Trách tình lỗi hẹn mà ra Chữ thương xóa mất nhạt nhòa chữ đau… Giận hờn chồng chất sao qua Lòng em đau đớn xót xa ứa trào Tuởng rằng hoa bướm trúc đào Ngờ đâu chén đắng ly tao chia lìa Ruợu tàn ướt má đầm đìa Lang thang hồn lạc bên bìa rừng hoang Gục đầu thơ viết chưa xong Sáng ra ủ rũ soi gương bẽ bàng… 7.5.2013 Lu Hà Đường Đi Hai Ngả cảm tác khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Xin Hãy Quên Chia tay duyên nợ hết rồi Đường đi hai ngả biển trời xa xôi Thôi đành lỡ mộng lứa đôi Bao ân tình đã tả tơi nỗi niềm… Tiếc chi kỷ niệm bên thềm Trăng soi bóng nguyệt êm đềm sương thu Anh đi trong cõi xa mù Em về trang điểm hoang vu thêu thùa… Đêm nằm nghe tiếng gió mưa Quên nhanh hoan lạc ngày xưa lỗi lầm Xóa đi lầu ngọc hương rằm Hằng Nga cung Quảng âm thầm lệ rơi! 1.5.2013 Lu Hà Em Cứ Ngỡ Ái Tình Sét Đánh cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Dấu Xưa Em cứ ngỡ ái tình sét đánh Ngày đầu tiên lóng lánh mắt môi Hiền từ nhã nhặn mỉm cười Khoan thai mực thước mộng đời chờ mong… Đưa tay dắt thiên bồng vọng tưởng Áo bà ba rung động nước non Dịu dàng bên dáng eo thon Về làng soài tượng miệt vườn cây rung… Rồi giã biệt ngỡ ngàng xao xuyến Ánh trăng vàng quyến luyến làm sao Cồn cào nghe tiếng sóng trào Đại dương cách trở bến bờ lìa xa… Tuổi hoa lại ngọc ngà nhung nhớ Thuở ban đầu như đã hằng mơ Thề nguyền đáy nguyệt duyên tơ Dòng sông lũ cuốn mịt mờ sương rơi…! Uổng công đã tin người hàng xứ Khi yêu rồi sao đủ não cân Tâm hồn lầm lạc trần gian Chắt chiu kỷ niệm hoang tàn biển dâng… Đài hy vọng dã tràng xe cát Ngẫm đời mà chua chát đắng cay Tình như giọt nước vơi đầy Mãi Thần đổ rượu dạn dày xót xa…! * * Để được làm quan to, Ngô Khởi đã giết vợ. Chu Mãi Thần vì nghèo nên vợ bỏ đi lấy chồng khác. Sau Mãi Thần làm đến chức thái thú. Vợ quay lại Mãi Thần đổ ruợu xuống đất, bảo rằng: Nếu vớt được rượu cho đầy vào cốc sẽ được đoàn tụ. 4.5.2013 Lu Hà Em Trở Về Đà Lạt tặng Thimyngoc Huynh khi đọc bài: Thẫn Thờ Trong Đêm Em trở về Đà Lạt Bên Thung Lũng tình yêu Mưa phùn bay lất phất Mang nỗi buồn cô liêu Rì rào mây gió thoảng Điệu sầu bi văng vẳng Ru hồn người thê lương Chiều quê hương hoang vắng Bao ưu phiền đa mang Dòng dư lệ bẽ bàng Chôn kín niềm ao ước Thương mảnh đời khăn tang Vịn câu thơ đứng dậy Nghe đàn cừu ngây thơ Cánh đồng xưa ngập lối Cỏ may dày lao xao Bước chân người ảo não Bên bờ hồ than thở Nhang khói sầu thiên thu Âm u hoài vọng cổ…! 7.5.2013 Lu Hà Giấc Mơ Chưa Tròn cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Tỏ Tình Trong Đêm Thời gian vùn vụt lướt qua Làm sao níu áo chân cầu nỉ non Niềm vui đi trước bồn chồn Bướm ong thuở ấy mảnh hồn trắng trong Mộng tình đôi lứa thong dong Đỉnh son vọng các con đường thẳng băng Ái ân nồng thắm mơ màng Giờ đây tê tái dở dang bẽ bàng Chia tay thuyền đã qúa giang Đò xưa hiu quạnh ngỡ ngàng mưa rơi ! Cuộc tình vội vã lả lơi Chiều lam hoa bỗng tả tơi cánh tàn Còn đâu chan chứa nồng nàn Trăng lu sẻ nửa non ngàn bể dâu Sương khuya ướt đẫm mái đầu Thuyền em mất lái u sầu héo hon Nghẹn lòng sóng vỗ trào cơn Bên song cửa sỗ tủi hờn trăng thơ Bóng ma tình ái lờ mờ Vành tang nấm mộ giấc mơ chưa tròn…! 3.5.2013 Lu Hà Giấc Mơ Đoạn Trường Giếng sâu thăm thẳm vọng hồn Trần gian ai oán lệ tuôn vơi đầy Soi gương trải tóc nơi đây Các nàng công chúa đắng cay giận hờn… Thiên kim ngọc điệp nước non Mẹ cha ép gả nguồn cơn tủi sầu Trăng thu vằng vặc sương rầu Bóng ma lởn vởn dãi dầu xuân xanh… Ngựa xe bụi cuốn kinh thành Kiệu hoa ong bướm trúc mành lả lơi Nghe lòng sóng dậy chơi vơi Ô hay thiếu phụ xa xôi đượm buồn… Phù du bao kiếp trào cơn Ngồi bên giếng ngọc bồn chồn lòng ai Thướt tha rặng liễu chương đài Hỏi mây hỏi gió u hoài thở than… Đền Hùng tha thiết chứa chan Bâng khuâng Mỹ Ngọc bần thần ngẩn ngơ Nghẹn ngào để lại bài thơ Ngàn năm dâu bể giấc mơ đoạn trường… Thơ tặng Mỹ Ngọc nhân dịp thăm giếng cổ đền Hùng tại việt Trì 22.3.2013 Lu Hà Giấc Mộng Vàng tặng Thimyngoc Huynh Ô hay như thể Tiểu Kiều Chu Du mệnh yểu tiêu điều khổ đau Để rồi lại có ngàn sau Luân hồi Mỹ Ngọc dãi dầu gió mưa Duyên tình mộng ảo xa xưa Trầm luân bể khổ đâu thưà ái ân Gặp nhau trong cõi trần gian Anh hào thục nữ muôn vàn thiết tha Kià ai như thể Lu Hà Ngậm ngùi cung Quảng Hằng Nga tủi sầu Trong mơ lạc bến giang đầu Hồn say dan díu chân cầu nỉ non Nghe lòng sóng dội đòi cơn Phong tình cổ hận lệ tuôn đôi hàng Hồng nhan bi lụy bẽ bàng Nưả đường đứt gánh dở dang đoạn trường Hàn huyên chuyện chưả hết chương Tiếng gà eo óc gió đông lạnh lùng Giật mình bịn rịn lưng chừng Mùi hương thoang thoảng hoa rừng còn vương...! 19.10.2012 Lu Hà