Lu Hà Tặng Mỹ Ngọc Chùm 2

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Tháng 5 26, 2013.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Cơn Gió Chướng
    cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Cô Độc

    Cơn gió chướng lạnh lùng đơn độc
    Giữa màn đêm dấn bước long đong
    Cám ơn bão tố cuồng phong
    Cho tôi nếm trải bụi hồng trần ai

    Trăng hiu hắt canh dài thê thảm
    Cánh đồng hoang ảm đạm trần gian
    Bơ vơ lau lách non ngàn
    Chập chờn đom đóm điêu tàn âm u

    Hồn lạc lõng vi vu gió thổi
    Màn sương giăng tức tưởi đi đâu
    Xót xa giọt lệ buồn đau
    Ai đem tôi thả biển sầu sông thương

    Trời tăm tối đoạn trường tình ái
    Để lòng tôi tê tái từng cơn
    Phũ phàng mật ngọt lầu son
    Thác ghềnh vực thẳm biển cồn sóng dâng

    Thế là hết bẽ bàng duyên phận
    Oán trách chi lận đận thân côi
    Phải chăng tiền định đã rồi
    Trả vay vay trả kiếp đời trầm luân!

    11.5.2013 Lu Hà




    Cung Đàn Dở Dang
    tặng Thimyngoc Huynh: Ngày Buồn Bankstown – Sydney

    Sầu chan chín tháng đầy rồi
    Mây vàng phiêu lãng cuộc đời chơi vơi
    Lời thề năm ấy xa trôi
    Theo chân lữ khách về nơi cuối trời…

    Một mình cô quạnh lẻ loi
    Câu thơ đỡ dậy thảnh thơi nụ cười
    Chạnh lòng nức nở chưa thôi
    Bao nhiêu kỷ niệm một thời xuân xanh

    Thẹn thùng mai trúc yến anh
    Từng thu lá rụng năm canh rượu tàn
    Mới đây mà đã non ngàn
    Thương hoa tiếc ngọc muôn vàn khổ đau

    Phù sa tầm tã bể dâu
    Dòng đời mù mịt cơ cầu phong ba
    Nhạt nhòa bến bãi sa bà
    Thuyền trôi sóng vỗ sơn hà còn ai...?

    Ba sinh hẹn liễu chương đài
    Đò ngang chày ngọc đêm dài thở than
    Đoạn trường chăng chớ thế gian
    Côn trùng rên rỉ cung đàn dở dang…!

    7.5.2013 Lu Hà




    Dấu Bụi Đoạn Trường
    cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Đường Xưa

    Chạnh lòng phiền muộn vấn vương
    Em qua lối cũ nẻo đường phong sương
    Dừng chân lộng gió quê hương
    Lỡ tay rơi nón ai thương nhặt giùm…

    Miệt vườn ngào ngạt nhãn chùm
    Bướm ong xao xuyến bên lùm hoa mơ
    Để rồi xa cách đôi bờ
    Cuộc tình tan tác mộng đào tàn y

    Em buồn nhặt lá chia ly
    Uớp trang nhật ký đắng cay nỗi niềm
    Trăng lên soi bóng bên thềm
    Lẻ loi chiếc bóng màn đêm nghẹn sầu

    Phôi phai rêu mọc chân cầu
    Dấu yêu còn đọng dãi dầu gịọt sương
    Nhạt nhòa một mảnh tình vương
    Sè sè nấm cỏ bên đường thê lương…

    Hồn trinh ai oán đoạn trường
    Mây chiều ảm đạm bụi hồng trần ai
    Thở than rặng liễu chương đài
    Tràng An xa cách canh dài lệ chan…!

    13.5.2013 Lu Hà




    Đêm Qua Lạc Mộng Đào Tiên
    tặng Thimyngoc Huynh

    Nàng Ban ả Tạ khi xưa
    Khổng –Trương yểu điệu hương đưa gió lùa
    Ngẩn ngơ khúc hậu đình hoa
    Thơ rơi châu nhỏ nhạt nhòa gió đông

    Úc Châu biển cả mênh mông
    Nửa vòng trái đất má hồng nôn nao
    Động Hồ cánh bướm xôn xao
    Đêm qua tiên cảnh bồng đào lạ chưa?

    Dạt dào lạc lối ban trưa
    Hoa chào phượng đón hàng dừa thông reo
    Gặp nhau ở dưới chân đèo
    Nâng niu búp ngọc xì xèo cá bơi

    Ngâm câu đối chữ lả lơi
    Khách trần tiên nữ bồi hồi thiết tha
    Khác xa thế tục sa bà
    Xem ra ăn ý tiếng gà lao xao

    Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
    Nghĩ mình phận bạc lệ trào bờ mi
    Bồ câu cúc trái thầm thì
    Bao giờ ta được đền ghì trúc mai? *

    * Nguyên văn: Làm thân trâu ngựa đền ghì trúc mai
    26.5.2013 Lu Hà




    Đêm Sầu Mộng
    cảm tác khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Thú Đau Thương

    Bàng hoàng tỉnh giữa cơn mê
    Ma tình rên rỉ não nề xót xa
    Chập chờn ảo mộng trăng ngà
    Đôi bờ sinh tử la đà biển sâu…

    Dập dìu ong bướm nương dâu
    Điệu hò non nỉ chân cầu lá rơi
    Lênh đênh biển ái xa xôi
    Thuyền tình lạc lối chơi vơi nỗi niềm…

    Còn đâu trăng sáng bên thềm
    Sòng đời oan trái sương đêm mịt mờ
    Bần thần tâm dạ vẩn vơ
    Nghẹn lòng thổn thức bơ phờ thê lương…

    Tìm đâu bến hẹn sông Tương
    Dập vùi sóng vỗ điên cuồng đau thương
    Thanh âm ai gọi trong lòng
    Trần gian xuôi ngược bụi hồng phù du…

    Kiếp người bèo bọt sa mù
    Đành thôi lỗi nhịp qua cầu nắng mưa
    Cung đàn lơ lửng gió đưa
    Tiềng tơ tiếng trúc cũng vừa tàn canh…!

    30.4.2013 Lu Hà



    Đêm Sầu Tây Úc
    cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Đêm Chờ

    Về Tây Úc hồn thơ nghi ngút
    Trăng u hoài côi cút ngàn mây
    Võ vàng năm tháng đắng cay
    Hoang vu chiều tím nghẹn đầy mãi sao…

    Buồn chiếc bóng lắt leo hiu quạnh
    Dưới hàng cây quang cảnh lẻ loi
    Nôn nao tình mộng xa xôi
    Người còn vô ý ở nơi cuối trời…

    Đêm thao thức bồi hồi mong nhớ
    Nửa cung đàn thổ lộ lòng em
    Cùng ai chia sẻ nỗi niềm
    Con ma tình ái bên thềm nỉ non

    Em buốn lắm nụ hôn hờ hững
    Phút chia tay lững thững đi về
    Thời gian vội vã ê chề
    Lênh đênh biển cả não nề bến yêu…

    1.5.2013 Lu Hà




    Dịu Vợi
    cảm xúc khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Làm Lành

    Đường xưa lặng lẽ em đi
    Hàng cây hun hút rầm rì gió đưa
    Thân thương bóng dáng bụi mưa
    Lầm lỳ sỏi đá lưa thưa hạt sầu…

    Mây giăng thấm ướt mái đầu
    Nổi buồn rười rượi dãi dầu xanh xao
    Tâm tư thầm kín nôn nao
    Thu về lá rụng thì thào hoàng hôn…

    Ước chi hóa bướm mộng hồn
    Điệp hồ đôi cánh bồn chồn tìm anh
    Yến oanh ríu rít trên cành
    Không xa rời nữa đầu xanh vui vầy…

    Giận hoài nông nỗi còn đầy
    Vì anh an ủi mà nay tạm lành
    Đêm dài thổn thức sang canh
    Bâng khuâng dịu vợi cũng đành thế thôi…

    Em vui anh đã ngỏ lời
    Tim như trẩy hội hoa cười thắm tươi
    Yêu em nhiều nhé anh ơi!
    Đời em qúa nửa lệ rơi u hoài

    Buồn chi vóc liễu chương đài
    Chẳng thèm ngóng đợi chuỗi ngày xa xăm
    Mà sao anh chẳng tới thăm
    Để em thấp thỏm âm thầm gọi tên

    Lẽ nào anh lại chóng quên
    Con chim nhảy nhót vành khuyên trong lồng
    Gạt đi sợi chỉ tơ lòng
    Buộc chân ai nỡ bóng hồng phòng loan…

    Khát khao là những nụ hôn
    Cung đàn đã nhuốm điệu buồn cô đơn
    Canh khuya thánh thót đòi cơn
    Tiếng mưa rả rích mảnh hồn thơ bay…

    29.4.2013 Lu Hà




    Dở Dang Duyên Tình

    Anh ơi! Ngày ấy mặn nồng
    Thuyền yêu sóng vỗ trên dòng sông Tương
    Thả hồn mộng ước mênh mông
    Vùi chôn dĩ vãng lửa lòng đắm say…

    Bao nhiêu kỷ niệm vơi đầy
    Ái ân chưa thỏa đắng cay lệ tràn
    Nào ngờ hoa rụng hương tàn
    Bão giông suồng sã để xuân úa sầu

    Yêu thương ngào ngạt mái đầu
    Nỡ nào anh để qua cầu lá bay
    Chiều tà ngao ngán trông mây
    Đất trời u ám tháng ngày héo hon

    Vô tư ngóng núi chờ non
    Tương lai mù mịt lệ tuôn đôi hàng
    Gánh gồng chi nữa bẽ bàng
    Chạnh lòng em viết dở dang cuộc đời…

    Hôm nay nức nở ra lời
    Mong anh sẽ hiểu ở nơi chốn nào
    Mặc cho duyên phận má đào
    Hồng nhan bạc mệnh bao giờ đổi thay…?

    thơ tặng Thimyngoc Huynh sau khi đọc bài: Lời Cuối Cho Cuộc Tình
    29.4.2013 Lu Hà




    Dở Dang Má Hồng
    tặng Thimyngoc Huynh

    Nàng Mỹ Ngọc mắt xanh biêng biếc
    Kiều gia trang nuốc tiếc tuổi xuân
    Phù dung một đoá hương trần
    Chu Du phóng hoả thuỷ thần thất kinh

    Gia Cát Lượng gian manh quỷ kế
    Bài cổ phong tự chế lưà ai?
    Đông Nam gió thổi canh dài
    Chim muông tan tác đền đài thảm thương

    Đại đô đốc Lư Giang thiên cổ
    Mỹ Chu Lang vì vợ liều thân
    Để người chọc tức ba lần
    Ba mươi sáu tuổi trăng ngàn gió mây

    Hồn Nhị Kiều đắng cay Mỹ Ngọc
    Trách Khổng Minh trói buộc Chu Lang
    Than ôi! Xích Bích Đà Giang
    Trời xanh thăm thẳm dở dang má hồng...

    Thân bồ liễu tha hương Úc Quốc
    Đò sang ngang lỡ bước xuân Kiều
    Chiều thu quang cảnh tiêu điều
    Sáng ra thảng thốt chim kêu não nùng

    Buồn ẻo lả soi gương chán nản
    Cuộc bể dâu lận đận giai nhân
    Bài thơ chan chưá nồng nàn
    Đêm qua nhập mộng muôn vàn nhớ nhung...!

    19.10.2012 Lu Hà




    Đỏ Đen
    cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Bạc Bài

    Thắng thua sống mái đỏ đen
    Giàu sang anh quyết bạc tiền bon chen
    Sá chi eo óc muộn phiền
    Vợ con ngao ngán phận hèn chẳng tha

    Tâm tư cùn rỉ sa đà
    Quanh năm sát phạt cửa nhà nát tan
    Vay người quịt nợ hàng ngàn
    Đô la từng bó điêu tàn xác xơ

    Khuyên can biết đến bao giờ
    Em đành im lặng xin chào Goodbye
    Sớm khuya hừng hực máu mê
    Thấy anh say khướt não nề xót xa

    Tham lam lười biếng mà ra
    Bất tài nhà lớn hồn ma lạc loài
    Thân cò tủi nhục bi ai
    Khói hương nghi ngút tuyền đài khóc than

    Casino, bác thằng bần
    Người khôn của khó cù lần khổ đau
    Khăn tang em đứng chân cầu
    Thả con thuyền giấy mái đầu héo hon…!

    10.5.2013 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share