Đừng Chê Củ Cải tặng Thimyngoc Huynh Đừng chê củ cải mốc meo Hồn anh héo uá chân đèo sương rơi Gặp em ở cuối chân trời Tình thơ hoa nở bồi hồi thiết tha Em là tiên nữ lầu hoa Ở nơi cung Quảng Hằng Nga xa vời Không ngờ hạ giới tới nơi Sau bia tường đá tả tơi u sầu Nỉ non dan díu giờ lâu Cưả trời khép kín mưa ngâu dập vùi Đôi ta chia ngọt sẻ bùi Lều tranh tổ ấm ngậm ngùi làm chi? Thế gian quen thói thị phi Chê bai củ cải làm gì được anh Anh hiền nhưng rất chân thành Lòng anh chan chưá sao đành bỏ ngơ...! 17.10.2012 Lu Hà Bao Giờ Anh Lại Trở Về Anh đi em vẫn ở đây Trà hương gối nhớ vơi đầy canh thâu Phải chăng hương lưả điã dầu Rừng mai hoa nở chân cầu lá rơi... Gió thu xào xạc chơi vơi Xôn xao ong bướm chân cầu xa xôi Tiễn anh lòng dạ rã rời Ôm ghì níu chặt tả tơi nỗi niềm... Đêm khuya trăng rụng bên thềm Hồn mơ say đắm êm đềm anh ơi! Sáng ra phòng lạnh lẻ loi Nghe cơn sóng vỗ về nơi mặn nồng... Chiều tà nắng nhạt mây hồng Cồn cào nỗi nhớ mênh mông biển sầu Trầm luân ôi cuộc bể dâu Đa tình tự cổ mái đầu sương pha... Buồn trông cánh nhạn la đà Xa xa cồn cát bao la cánh cò Sớm chiều ngóng đợi ngẩn ngơ Anh về kể chuyện vu vơ bến đò Thuyền anh ân ái bên bờ Thư cưu trống mái dạt dào nước non Trước sau giữ tấm lòng son Châu sa mừng tủi trào tuôn nghẹn ngào...! cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Anh Đã Đi Rồi 22.10.2012 Lu Hà Bóng Chiều Buông Ai kêu tôi đó có tui đây Văng vẳng bên tai vọng bến này Trùng dương sóng vỗ trăng hò hẹn Chấp chới thuyền xa biển đoạ đầy... Người ở quê nhà kẻ cuối trời Chiều chiều đứng ngóng cánh buồm trôi Hải âu tha thiết chòm mây bạc Áo trắng em chưa vướng bụi đời... Khoác áo chinh nhân cảnh tứ phương Có còn nhớ đến bến chiều hoang Mảnh mai vóc liễu buồn heo hút Em nhớ anh nhiều có biết không?... Biển vẫn rì rào sóng bạc đầu Làm sao chở hết nỗi thương đau Tâm tình xao xuyến lòng nhung nhớ Thổn thức năm canh lệ ưá sầu... Sóng vỗ từng cơn càng khắc khoải Thương con chim Cuốc xa tình ái Đằng đẵng tháng ngày chẳng xót xa Có ai hiểu nỗi buồn con gái?... chú giải: thơ nối tiếp câu đầu cuả Thimyngoc Huynh: " Ai kêu tôi đó, có tui đây " 7.7.2012 Lu Hà Cá Chậu Chim Lồng tặng Thimyngọc Huynh Ô hay cá chậu chim lồng Như đàn cá lóc ngóng trông một nàng Chim khuyên réo rắt dịu dàng Chờ ai nấu lẩu cho chàng Kim xơi... Thuý Vân thanh thoát bồi hồi Duyên tình em trả chị ơi Thúy Kiều Trần gian cỏ uá tiêu điều Đạm Tiên phảng phất bóng chiều âm u... Kià ai lững thững Lu Hà Nhớ nàng Mỹ Ngọc la đà sông trăng Tha hương lữ khách lỡ làng Bún bò chả quế dở dang bướm đào... Ngẩn ngơ cá lội ven hồ Nôn nao tà áo Tây Đô thuở nào Trời buồn nhỏ giọt sương mơ Ngân Hà lấp lánh đêm mờ mờ soi Cho nên mới gửi đôi lời Ba sinh hẹn gặp ở nơi gốc dưà Bạc Liêu lạc bến giang đầu Đa tình tự cổ điã dầu hư hao... cảm tác từ bức hình Ngọc mua cá lóc 31.7.2012 Lu Hà Chiếc Áo Bà Ba cảm xúc khi đọc thơ Thimyngoc Huynh:Gợi Nhớ Nghẹn ngào chiếc áo bà ba Bên dòng nước chảy la đà năm nao Tấm hình gợi nhớ nôn nao Lục bình hờ hững xanh xao tháng ngày... Ân tình nay đã vụt bay Bắc Nam một dải vơi đầy nỉ non Xót xa biển gọi sóng cồn Quãng đời mù mịt môi son má hồng... Soi gương trăng đứng bóng lồng Hằng Nga ẻo lả nỗi lòng tơ vương Kià ai côi cút bên đường Ta đây người đó thê lương đoạn trường... Những chiều bến Ngự sông Hương Cần thơ tủi hận Cửu Long phũ phàng Phôi phai thương ái bẽ bàng Tình riêng ray rứt dở dang lỡ làng... Vì sao lỡ bước sang ngang Dư âm thuở ấy ngỡ ngàng ngẩn ngơ Thuyền tình ta đã qua bờ Trăm năm còn dám hẹn chờ với ai...? 17.4.2013 Lu Hà Dở Dang Má Hồng tặng Thimyngoc Huynh Nàng Mỹ Ngọc mắt xanh biêng biếc Kiều gia trang nuốc tiếc tuổi xuân Phù dung một đoá hương trần Chu Du phóng hoả thuỷ thần thất kinh Gia Cát Lượng gian manh quỷ kế Bài cổ phong tự chế lưà ai? Đông Nam gió thổi canh dài Chim muông tan tác đền đài thảm thương Đại đô đốc Lư Giang thiên cổ Mỹ Chu Lang vì vợ liều thân Để người chọc tức ba lần Ba mươi sáu tuổi trăng ngàn gió mây Hồn Nhị Kiều đắng cay Mỹ Ngọc Trách Khổng Minh trói buộc Chu Lang Than ôi! Xích Bích Đà Giang Trời xanh thăm thẳm dở dang má hồng... Thân bồ liễu tha hương Úc Quốc Đò sang ngang lỡ bước xuân Kiều Chiều thu quang cảnh tiêu điều Sáng ra thảng thốt chim kêu não nùng Buồn ẻo lả soi gương chán nản Cuộc bể dâu lận đận giai nhân Bài thơ chan chưá nồng nàn Đêm qua nhập mộng muôn vàn nhớ nhung...! 19.10.2012 Lu Hà Gió Đưa Cánh Cò tặng Thimyngoc Huynh Thôi đừng mua cá về kho Tung tăng cá lội lờ đờ Ngọc ơi! Bốn con sao đủ một nồi Ngẩn ngơ thiếu phụ bồi hồi lòng tôi Tuy rằng ở mãi xa xôi Nỗi niềm cố quốc chơi vơi ngàn trùng Cần tươi hành hẹ thương cùng Ăn chay niệm Phật tiệc tùng xin thôi Nhớ ai nhắn nhủ đôi lời Chớ ăn lẩu cá để rồi chạy đâu? Nai rừng đặc sản bốn muà Tây Đô một thuở nắng mưa dãi dầu Một hai tần tảo mẹ cha Họ hàng cô chú ông bà sớm khuya Ngọc về thăm bến đò xưa Bên bồi bên lở gió đưa cánh cò... Giong buồm tình nợ duyên chờ Thương con cá nhỏ mộng mơ hải hồ Ngọc cười như đoá hương hoa Sóng lòng dào dạt hồn thơ lại về... 30.7.2012 Lu Hà Nỗi Lòng Cá Lóc tặng Thimyngọc Huynh Thân em nhớt nhát nhuốc nhơ Chẳng may vụng dại chui bờ rạch mương Đường tu rằng rặc tang thương Để nay bị bán thị trường cá cua Mong chi thiên hạ xót xa Được cô thục nữ mặn mà canh chua Bõ công bác mẹ dãi dầu Đồng sâu nước mặn bẹp đầu ngạnh râu Thói đòi bạc bẽo hiểm sâu Thương thân cá lóc bốn muà hẩm hiu Uớc sao lòng dạ yêu kiều Mềm da thắm thịt mĩ miều bảnh bao Hỡi người thiếu phụ má đào Hồ tiêu tỏi dấm ngọt ngào khéo thay Ngậm ngùi bao nỗi đắng cay Thôi đành cam chịu kiếp này chị ơi! Khoanh tròn đều đặn cắt rời Hành hương gừng xát như lời người ta Bột nem cho thật đậm đà Nước sôi trong sạch ngọc ngà tay tiên... cảm tác ảnh Ngọc mua cá lóc 31.7.2012 Lu Hà Nón Lá Mộng Tình Chiếc nón lá phấp pha phấp phới Mộng tình xưa đắm đuối men say Từ Nam ra Bắc tràn đầy Lòng còn thổn thức đắng cay dãi dề… Từ thuở đó sơn khê mọi ngả Gió vi vu ẻo lả Hằng Nga Xôn xao dưới ánh trăng ngà Thanh mai trúc mã đậm đà hương thu… Cơn gió chướng mịt mù dĩ vãng Lòng quặn đau bảng lảng mây mờ Hoàng hôn lã chã sương mơ Chơi vơi hụt hẫng đôi bờ đại dương… Em hồi tưởng quê hương dạo đó Áo bà ba lệ nhỏ mưa sa Lục bình trôi dạt la đà Lang thang đây đó sơn hà tìm ai...? Càng ray rứt đêm dài trằn trọc Tình phôi pha lỡ bước chia ly Dư âm tuổi ngọc xuân thì Bướm ong ngơ ngác rầm rì thông reo…! cảm xúc khi đọc bài “ Gợi Nhớ “ của Thimyngoc Huynh 17.4.2013 Lu Hà Thơ Tràn Láng Lai cảm tác thơ Thimyngọc Huynh Có nàng tiên nữ xướng thơ Để cho kẻ tục ngẩn ngơ trên bờ Thuyền tình say sóng bơ vơ Đường thi xao xuyến bồng đào lâng lâng Nôn nao thi hứng trào dâng Bướm ong dìu dặt thiên đàng là đây Bồi hồi non nỉ vơi đầy Giọt mưa thánh thót đắm say thiên thần Năm canh vằng vặc trăng ngàn Yến oanh thỏ thẻ muôn vàn thiết tha Thiên nhiên hiển lộ ngọc ngà Hải âu cồn cát la đà biển xanh Gió lay động bức mành mành Tiếng gà xao xác sương thành khói tan Bâng khuâng giấc mộng chưá chan Vầng dương le lói thơ tràn láng lai Đêm qua lạc lối thiên thai Song Thành Tiểu Ngọc chương đài cùng ta Màn huỳnh trướng phủ đuốc hoa Nghê thường dạo khúc bài ca thái hoà Chia tay sáu nẻo ta ba Luân hồi chìm nổi thiên thu ngậm ngùi Giai nhân đàn hạc dập vùi Gặp nhau mà để sụt sùi ba sinh 19.6.2012 Lu Hà