Bì Bõm Lội Chơi hoạ thơ Thimyngọc Huynh Mỹ Ngọc thả mồi cá cắn câu Ngất ngây bát ngát bến giang đầu Yến oanh thong thả đâu cần vội Ong bướm vườn quanh chẳng đợi lâu Yểu điệu thuyền quyên duyên thục nữ Anh hào thi bá phận à âu Sân Trình cưả Khổng kià ai đấy Bì bõm lội chơi chẳng ngại sâu 20.6.2012 Lu Hà Bàng Hoàng Thổn Thức cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Đến Hẹn Hứa thăm em cuối tháng này Như bao lần trước cơn say rượu tàn Dập dìu ong bướm chứa chan Chia ly nức nở giọt tràn bờ mi… Thoảng nghe tiếng gió rầm rì Sương rơi ngập cỏ thầm thì thông reo Cuộc tình giông bão cheo leo Khó khăn chồng chất gian neo còn nhiều… Thương yêu hết sáng lại chiều Nỉ non bờ liễu mĩ miều hoàng hôn Để rồi nước chảy mưa tuôn Rong rêu bọt biển sóng cồn trào dâng… Mong anh thu xếp mọi đàng Cho em hết khỏi ngỡ ngàng chòm mây Hết buồn thất thểu cầm tay Đôi bờ biển cách đắng cay phũ phàng… Sáng ra sao khỏi bẽ bàng Soi gương mờ ảo bóng chàng vào ra Mộng đừng rầu rĩ phong ba Bàng hoàng thổn thức canh gà kìa ai…? 3.5.2013 Lu Hà Bao Giờ Cho Đến Bao Giờ tặng Thimyngoc Huynh Vì sao đời chẳng có nhau Trời cho đâu đó chân cầu tơ vương Như đôi bướm trắng nhớ thương Sớm chiều thơ thẩn đại dương u hoài Phong sương xuôi ngược trần ai Hỏi thăm rặng liễu chương đài còn xuân Bụi hồng dặm nẻo nhân gian Cô đơn thứ lữ non ngàn biển khơi Thuyền tình cơn sóng chơi vơi Bọt bèo trôi nổi xa xôi bến nào? Thơ đề lá thắm bơ vơ Năm canh thổn thức đợi chờ chiêm bao Bao giờ cho đến bao giờ Phòng loan hoa trúc má đào ngẩn ngơ? Nhân duyên tiền định ai ngờ Mực dây hoen ố tên mờ chữ ghi…! 26.5.2013 Lu Hà Bao Giờ Thì Thôi cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Gió Đông Buồn Gió đông gợi những nhớ mong Em nghe tan nát trong lòng anh ơi! Mười hai năm chẵn qua rồi Từng đêm lạnh lẽo xa xôi mịt mù Thoi đưa thấm thoát qua mau Người đâu thấu hiểu nỗi đau tủi sầu Từng muà đông gió dãi dầu Lá khộ xào xạc uá màu cỏ xanh Nưả đêm lay động bức mành Bóng đèn thấp thoáng dáng anh thuở nào Giật mình thổn thức như mơ Nỗi buồn tê tái bao giờ thì thôi Đông về hồn lại chơi vơi Người xưa ở cuối chân trời nôn nao Tình yêu thuở ấy dạt dào Thuyền em gãy lái bến bờ nào đây? Nỗi niềm u uất đắng cay Bao nhiêu kỷ niệm vơi đầy dễ quên Tháng ngày tầm tã triền miên Hàng hiên tháng thót muộn phiền tương tư! Chú thích: Đây là kiểu đối ý thơ cuả H. T. M. Ngọc chứ không phải hoạ thơ hay chuyển thể 24.6.2012 Lu Hà Canh Dài thở Than Gần hờ hững xa xôi lại nhớ Cứ âm thầm người có biết không Xót xa giấc mộng thiên bồng Tan vào hư lãng mênh mông biển hồ Đường trăm nẻo bơ vơ trần ải Thời gian trôi tê tái biển đời Thuyền tình chấp chới chơi vơi Phúc âm thánh thót tuyệt vời ngợi ca Tình của Chúa bao la biển cả Nâng đỡ tôi chan chứa nghẹn ngào Bồi hồi cơn sóng dạt dào Ngày xưa dạo ấy bướm đào thanh tân Trách chi nữa non ngàn dặm thẳm Bóng ai đi hun hút chiều tà Riêng tôi ngần ngại lo xa Còn đâu xao xuyến chan hòa mộng xanh Thôi trả lại cũng đành cam chịu Bao thiệt thòi nặng trĩu đôi vai Trái tim hồng đã phôi phai Oán hờn câm lặng canh dài thở than! cảm xúc khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Oán Câm 23.5.2013 Lu Hà Canh Tàn Thiếu Phụ Từng đêm trằn trọc bần thần Mộng tình chìm đắm ân cần cố nhân Lời thề nguyện ước mưa chan Mỏi mòn mong đợi vườn xuân úa sầu Mong sao ngày tháng trôi mau Chập chờn cánh bướm chân cầu chơi vơi Dòng sông hờ hững lặng trôi Mây tan bèo dạt xa xôi lòng người Biển gào gió hú không thôi Côn trùng rên tả tơi rã rời Đêm trường Tây Úc lệ rơi Hàng hiên ảo não gịọt trời trào tuôn! Trùng dương biển cả sóng cồn Lững lờ mây trắng bồn chồn chim xanh Thiên thu hoài vọng mong manh Tuổi xuân héo rụng thương cành phù dung Nhạt nhòa hội ngộ tương phùng Mới đây mà đã tơ chùng phím loan Cung đàn lỗi nhịp sương tan Buồn thiu thiếu phụ canh tàn quạnh hiu! cảm xúc khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Chờ Người 24.5.2013 Lu Hà Cao Nguyên Xứ Lạ cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Cao Nguyên Tình Xanh Em vừa hai bốn tuổi đầu Cao nguyên xứ lạ bên cầu tơ vương Hàng thông tuyết phủ yêu thương Mưa phùn lất phất hơi sương tuyệt vời Gặp anh ở dưới chân đồi Ước gì ta được trọn đời nơi đây Dạt dào Mỹ Quốc đắm say Đường mây sỏi đá mộng đầy tình thơ… Bồi hồi lữ khách bơ vơ Nôn nao thế tục ngẩn ngơ mãi hoài Xôn xao ong bướm liễu đài Suối reo róc rách ban mai anh đào… Ngậm ngùi em nhớ Cần Thơ Tây Ninh kênh rạch con bồ nông bay Dù cho bao nỗi đắng cay Quê hương dầu dãi luống cày đồng xanh! 1.5.2013 Lu Hà Chuyến Đò Nên Duyên tặng Thimyngoc Huynh Bồi hồi sông nước mênh mông Nàng đang thả lưới trên dòng sông Tương Bao năm tràn ngập yêu thương Triều dâng ngùn ngụt nỗi lòng nôn nao Vấn vương con cá kiếp nào Trầm ngư lạc nhạn má đào hương bay Xôn xao sóng vỗ vơi đầy Thuyền tình xao xuyến tháng ngày đợi mong Chờ người văn sĩ viễn phương Lam Kiều chày ngọc hoài thương mộng hồn Ngẩn ngơ phong cảnh bồn chồn Yến oanh mai trúc đòi cơn mặn nồng Phong ba dầu dãi tang bồng Trăm năm ai biết tơ hồng trời cho Nhặt khoan cập bến anh hào Hoa tiên một vẫy dạt dào vần thơ Hậu Giang tà áo phất phơ An Giang quê ngoại chuyến đò nên duyên Đêm nay thuyền đợi trăng lên Cung đàn dìu dặt say men non bồng…! 13.5.2013 Lu Hà Cô Liêu Mảnh Hồn cảm tác thơ Thimy Ngoc Huynh: Em Thuở Ấy Và Ngày Nay Châu về Hợp Phố Ngọc ơi! Ngậm ngùi bên giếng bồi hồi lòng ai Mỵ Nương yểu điệu chương đài Dế ca ân oán canh dài thở than… Đèn trời vời vợi triều thần Ý cha phò mã tần ngần ngẩn ngơ Tình yêu nhỏ lệ má đào Chứa chan thiếu nữ Cần Thơ nghẹn ngào… Áo hồng mũ trắng lông tơ Mỵ Châu Trọng Thủy bên bờ biển sâu Sông hồ Nam- Bắc âu sầu Xót bao em gái chân cầu nỉ non… Chập chồng biển cả đòi cơn Tương lai mờ mịt sóng cồn triều dâng Thắt lưng búi tóc sang ngang Chiều thu bàng bạc mây vàng vờn quanh… Nam Hàn Đài Bắc trời xanh Long đong bèo bọt thương cành phù dung Lênh đênh giông bão trập trùng Vầng trăng sẻ nửa bập bùng lửa thiêu… Hoàng hôn ảm đạm tiêu điều Cánh hoa lả tả cô liêu mảnh hồn Nhớ sao da diết nụ hôn Bờ ao rặng liễu lệ tuôn đôi hàng…! 22.3.2013 Lu Hà Còn Gì Nữa Đâu cảm xúc khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Xin Đừng Liên Lạc Đã là thục nữ thuyền quyên Mấy lời nhắn nhủ ưu phiền làm chi Trúc mai nay đã còn gì Yến oanh xao xác thầm thì chim kêu Xin thôi đừng nói đến yêu Tim tôi băng gía cảnh chiều thâm u Mặn nồng như áng sương mù Mây hồng bảng lảng trăng lu úa sầu Người về vò võ mái đầu Còn tôi trang điểm bên cầu tóc bay Chẳng thèm rầu rĩ đắng cay Không cần thao thức mộng đầy canh khuya Ái ân rồi cũng chia lìa Hồn thơ bát ngát bên bìa rừng hoang Bướm ong xào xạc hôn hoàng Hương say ẻo lả nhạc vàng cánh xuân…! 29.4.2013 Lu Hà