Thêm Một Muà Thu tặng A-V Mấy chục năm rồi thu laị thu Trời còn ảm đạm đến bao giờ Như ai nhớ cánh phong lan ấy Thương cả muà thu lạnh bốn muà Cứ tuởng lâu rồi thu lại quên Cánh hoa yêu dấu của trần gian Nào ngờ năm tháng còn lưu lại Một chút hương lòng thu chẳng tan Nếu bảo muà thu héo cánh hoa Cho lòng thêm nặng nỗi tương tư Thương ai khao khát người tri kỷ Thêm một muà thu thêm khổ đau Một bước xa đi một lỡ làng Đường trần xanh thẳm áng mây trông Thương ai lầm lũi trong mưa gió Hận để ngàn thu một nỗi buồn Ta phải đi rồi hãy dấn thân Đời trai lãng tử cõi phong trần Thương yêu chẳng được như mong đợi Kiếp quả thôi đành ôi mỹ nhân Anh chẳng quỳ xin nợ vấn vương Tuỳ lòng tự nguyện của tình thương Nếu cho duyên số là như vậy Lỡ bước sa cơ chiụ nhỡ nhàng Mấy chục năm rồi thu lại thu Tình tôi còn héo đến bao giờ Cho ai mong đoá phong lan ấy Mưa cả lòng tôi rụng cánh sầu Nếu đợi muà sau được tái sinh Lụy tình kiếp trước hận trời xanh Ba sinh chồng chất duyên còn nợ Thương dệt cho nhau tấm mộng lành Thêm một muà thu thêm khổ đau Vẩn vơ mơ mộng mãi trong đầu Thương chàng thi sĩ tương tư mãi Nửa già thế kỷ vẫn còn yêu Anh sẽ tìm em ở kiếp sau Dương trần mộng dệt với hồn thơ Trời thu thăm thẳm không buồn nữa Chẳng nỡ sinh ly chẳng nỡ sầu Anh chẳng đi đâu trong gió mưa Yêu chiều ân ái mộng tình xưa Nếu trong căn số còn ghi nhận Kiếp trước thiệt thòi bao khổ đau Mấy chục năm rồi đã tạm yên Đường trần lê bước nỗi truân chiên Bỗng ai nhắc đoá phong lan ấy Nhớ lại muà thu gọi nổi buồn Chậm một sát na bao khổ thu Trường tình đêm hận đếm muà sao Chẳng may nhầm nước sai đường bước Thêm một trời sao thêm khổ đau…. 2008 Lu Hà Thơ Để Cho Em Thơ đi thơ lại vẫn là thơ Thơ thẩn kià ai cả sớm chiều Cứ nghĩ đến em là nước mắt Trong đầu chưá chất chỉ toàn thơ Thơ như giọt nước lấy trong tim Đọng nỗi sầu tư đắng mật gan Dồn cả vào thơ đầy cốc lệ Thương em thăm thẳm cõi ru hồn Thơ nhắn nhủ em sống hết mình Đầm đià châu ngọc rỏ năm canh Mộng tàn gối chiếc buồn đêm lẻ Người ấy giờ đây vẫn mạnh lành Thơ tiễn buồn ai đi lấy chồng Chẳng thuận lòng Cha với họ hàng Tính nết sao mà ương bướng vậy Chỉ vì tức bực vơí người thương Tha thiết yêu nhau để lỡ làng Vì em chẳng khéo giữ chân chàng Vì em tranh giải thành lơ đãng Anh biết thơ ngây chỉ có nàng Đông qua xuân đến đọc dòng tin Tết đến mà sao nghẹn tắc lời Ngũ thập biết rồi thiên định mệnh Trăm năm bằng cuộc biển dâu đầy Tức quá mà ta phải chiụ sao Nâng niu như ngọc thắm như hoa Tình em anh giữ hòn trân bảo Căm kẻ vô lương xéo ác tà Than thân, trách phận giận trời xanh Giận cả không gian vũ trụ hành Xé nát chín tầng mây khí quyển Đưa em trốn đến đảo hoàng tinh. 2008 Lu H à Thương Em Đầu óc vẩn vơ vẫn nghĩ gì Quanh đi quẩn lại mãi em thôi Nỗi niềm suy tưởng như tia chớp Sét đánh tiếng lòng mưa bão rơi! Bão lòng chồng chất nắng mưa chan Giờ nổi điên cuồng gió chẳng ngăn Cơn bão yêu thương đầy giận dữ Thương em bạc mệnh cái hồng nhan Người tốt mà sao chiụ thiệt thòi Vì em nhẹ dạ dễ tin người Giá em bình tĩnh đừng nôn nóng Thì để đời đâu lệ rã rời Chẳng bảo vệ em lỗi tại anh Nữ thần vệ nữ của trời xanh Nửa đêm ngước mắt vào xa thẳm Như thấy bóng em tỏa mộng lành Thôi nhé qua rồi trận gió tan Bao nhiêu độc ác thói hung tàn Xé nhành dương liễu vì thèm khát Muốn trọn đời hoa cả xác hồn Tờ giấy đè lên thành tệ bạc Vì em chót ký vạ vào thân Ngàn năm lễ giáo còn lên mặt Xéo nát đời hoa héo rụng tàn Anh hiểu hết rồi cũng tức thay Làm thân bồ liễu phận chua cay Buá dìu thiên hạ còn xuyên tạc Sao khổ em tôi đến thế này?... Thôi nhé nghe anh chỉ một lần Bình tâm mọi sự với nhân gian Chuyện xưa hãy ném vào xa thẳm Bản chất con người vốn hiểm gian. 2008 Lu Hà Thương Lưu Huyền Đức và Tôn Phu Nhân Đã ốm mà ta vẫn chẳng yên Bâng khuâng trằn trọc nhớ triền miên Tâm Viên ý Mã như đồ trận Gia Cát Khổng Minh giưã trận tiền Đâu phải anh hùng nhiệp Bá Vương Phụng Long thuở trước Ngoạ Long Cương Chẳng qua là ngã si tình nặng Muá bút chọc gan chốn mộng trường Trường Giang sóng dậy thuyền quân tử Vẫy gọi ái tình Lưu Sứ Quân Triệu Vân cắp giáo theo phù trợ Giang Nam đàn vắng bóng Phu Nhân Huyền Đức ra ông cũng thế sao Lụy tình chẳng quản chốn binh đao Một mình xông thẳng vào hang cọp Công Cẩn ngàn thu thẹn mối sầu Ta với Tướng Quân ngoại ngũ tuần Kẻ thì binh giáp suốt quanh năm Ta hèn muá bút thương thân khóc Hai kẻ si tình ta Sứ Quân Huyền Đức mải mê tiếng ngưạ reo Phu Nhân rơi lệ cánh hoa đào Aí Vân thương cảm người con gái Nơi đền Đồng Tước khoá xuân kiều Ai ở phương xa có thấu chăng Nhớ người nhắn nhủ với lời vàng Truyện xưa tích cũ còn lưu lại Để khỏi phụ nhau một tấm lòng 23.2.2008 Tiếng Vọng Trong Đêm tặng Ái Vân Tiếng vọng trong đêm vẫn nhớ ai Mà hồn văng vẳng nhắn người ơi Trong mơ nghe tiếng người xưa gọi Tỉnh dậy canh chầy thơ viết ngay Như hai giọt nước cõi trần gian Đẫm lệ long lanh chẳng được gần Có phaỉ kiếp xưa còn nặng nghiệp Luân hồi ta phải chiụ đau thương? Cũng bởi taị anh quá khổ đau Đường trần lê bước nỗi âu sầu Phong sương gió buị đường trăm ngả Vùng vẫy trầm luân cuộc bể dâu Cứ nghĩ đời nhau mà ứa lên Thương em bạc mệnh gái thuyền quyên Phải chăng kiếp quả do bài trí Trong cõi ba sinh vướng bụi phiền. Thơ làm nhiều quá có nên chăng Thần trí mong cho vẫn vững vàng Đủ sức đương đầu bao sóng gió Đọc thơ mà hiểu cái đau thương Không lẽ anh thôi đừng viết thơ Để hồn thi sỹ chết trong mơ Sống trong năm tháng dài lay lắt Tuổi tác già nua ai biết đâu?... Anh vẫn làm thơ để tặng em Người đời nếu muốn cũng cho xem Có ai ngăn cấm hồn anh nhỉ Như thuở Hữu Loan khóc vợ hiền? Anh vẫn làm thơ để đẹp đời Bao nhiêu uất hận với chua cay Chê bai chửi bới đời cho sướng Rằng đã sinh ta ở kiếp này! 26.3.2008 Lu Hà Trái Duyên tặng Ái Vân Bế tắc tinh thần khổ lắm sao? Để người thục nữ cứ lao đao Thương em phải chịu vòng kiềm toả Lễ giáo trói đời phận gái tơ Chẳng chút yêu thương chẳng mặn nồng Mím môi hờ hững nỗi bi thương Đau lòng nuốt hận gieo nhầm trái Nhăn nhở hò reo kịch hí trường Đỏ thắm trái tim dấu bóng anh Cương thường phá bỏ sống cho mình Hình anh vẫy gọi cho em sống Đạp vỡ u minh cõi mộng tình Em nói đúng rồi, em gái ơi! Đi là để đẹp trọn cho đời Nếu không có lẽ thì điên mất Có sống bằng không một kiếp người... Cò vạc tình suông hận bến đò Sống trong tủi cực mối tình hờ Tiếc gì hai chữ vinh quang chứ Rớt mực gà sa chó cắn bưà Mượn tiếng kỷ cương nó doạ em La làng đánh trống kẻ đê hèn Tráo trâng mặt thú thêm vây cánh Ức hiếp em tôi chịu nỗi niềm Anh ngẫm đời anh tự xét ra Cả em nữ sắc cũng anh hào Đôi ta ra thế mà vui phết Sóng gió ta bà trải mấy thâu Mỹ Quốc muà này đẹp nắng xuân Anh mừng em được sống bình an Cùng chồng hai cháu vui yên ấm Hát nữa cho đời bao thế nhân Biển khổ cuồng phong trận bể dâu Ngắm trời mây trắng mộng vân du Tố Như đi hẳn còn vương lại Trong cuộc trăm năm cạn đĩa dầu Em đã vui rồi muá hát ca Thương em vò võ một đời hoa Trời Âu xót laị dòng dư lệ Cuả một người anh chốn hải hồ 2008 Lu Hà Truyện Tình của Mẹ tặng Ái Vân Anh đã đọc xong một truyện tình Hương thơ bát ngát ở trên cành Ngẩn ngơ nước suối thông reo núi Suy tưởng hồn ai mà thắm xanh Thì ra Mẹ đã yêu như thế Sao chẳng bù cho chuyện chúng mình Anh vẫn vương lòng con gái Mẹ Để mà sầu khổ mái đầu xanh Cuộc tình của mẹ quá trơn tru Nhè nhẹ lòng sông lớp sóng trào Cha Mẹ gặp nhau mà gắn bó Có đâu buồn hận để ngàn thu Phaỉ chăng kiếp quả do thời cuộc Duyên chẳng được may phận chẳng tròn Cứ phải gặp nhau nơi xứ lạ Để rồi thổn thức mãi nguồn cơn Mẹ đã yêu người trong thế gian Khác em định mệnh lại chia phân Tuy tình chẳng được như mong đợi Anh vẫn mang theo món nợ nần… Anh thấy Mẹ em rất đáng yêu Xinh tươi ngào ngạt biết bao nhiêu Truyền thừa lương thiện hương nòi giống Như đoá Phong Lan rực nắng chiều Biết đến kiếp nào gặp laị nhau Cho lòng thoả nguyện với trăng sao Như tình cuả Mẹ theo sông nuí Văng vẳng hồn xưa nuối tiếc sầu Đọc xong vướng đọng nỗi bâng khuâng Truyện đã đăng trên trang Cải lương Mẹ cũng hồng nhan sao chẳng bạc Yên vui hạnh phúc với đời thường? Có lẽ là do Mẹ khác em Được quyền làm chủ mối tình duyên Không ai chi phối tình yêu Mẹ Mẹ có thời gian lo việc riêng ?.. Anh viết bài thơ để tặng em Cũng vì cảm động mối lương duyên Người xưa đi hẳn còn lưu laị Yểu điệu thuyền quyên dạo gót sen! 1.4.2008 Lu Hà Tự Than Cho Đời tặng Ái Vân Năm mới bâng khuâng gợn sóng lòng Nỗi niềm sao tỏ với sông tương Tuyết rơi dằng dặc hồn cô quạnh Buồn tựa sông trôi lệ ưá dòng Trời đã bắt ta phải gặp nàng Lung linh ánh mắt nước mây giăng Để rồi sông núi lià ngăn cách Chỉ biết ôm sầu bao nhớ thương Chuyện cũ lâu rồi cơn gió qua Đằng nào năm tháng cũng phôi pha Phải chăng muôn kiếp còn vương nợ Vũ trụ không gian chẳng bến bờ… Ai biết rằng ai vẫn vấn vương Bao nhiêu mộng tưởng tiết thu đông Thở dài ngao ngán dư dòng lệ Nguyệt Lão xe duyên rối chỉ hồng Trằn trọc đêm nay lại nghĩ suy Chén sầu khi cạn lúc khi đầy Ra đi chẳng hẹn muà thu lại Để phụ lòng ai hạt muối đời.... Xui khéo cho nhau giưã nẻo đường Trần gian khổ ải kiếp tha hương Công phu đất khách tìm nơi chốn Ai biết rằng ai chiụ lỡ làng.... Vẫn biết rằng em rất nhớ anh Thông minh đày đoạ kẻ si tình Xa em quả chiụ bao đau khổ Thơ thẩn tương tư giấc chẳng lành Mấy chục năm rồi mới hiểu ra Em tôi chờ đợi biết bao muà Bây giờ muôn dặm xa xôi quá Chẳng nỡ gợi ra mối cảm sầu Xuân đến đông tàn lạnh xứ Âu Là muà thương gọi tháng năm xưa Xa quê biền biệt thời trai trẻ Gió thổi khăn rơi lật mái đầu...! Muà xuân 2009 Lu Hà Thương Em Đầu óc vẩn vơ vẫn nghĩ gì Quanh đi quẩn lại mãi em thôi Nỗi niềm suy tưởng như tia chớp Sét đánh tiếng lòng mưa bão rơi! Bão lòng chồng chất nắng mưa chan Giờ nổi điên cuồng gió chẳng ngăn Cơn bão yêu thương đầy giận dữ Thương em bạc mệnh cái hồng nhan Người tốt mà sao chiụ thiệt thòi Vì em nhẹ dạ dễ tin người Giá em bình tĩnh đừng nôn nóng Thì để đời đâu lệ rã rời Chẳng bảo vệ em lỗi tại anh Nữ thần vệ nữ của trời xanh Nửa đêm ngước mắt vào xa thẳm Như thấy bóng em tỏa mộng lành Thôi nhé qua rồi trận gió tan Bao nhiêu độc ác thói hung tàn Xé nhành dương liễu vì thèm khát Muốn trọn đời hoa cả xác hồn Tờ giấy đè lên thành tệ bạc Vì em chót ký vạ vào thân Ngàn năm lễ giáo còn lên mặt Xéo nát đời hoa héo rụng tàn Anh hiểu hết rồi cũng tức thay Làm thân bồ liễu phận chua cay Buá dìu thiên hạ còn xuyên tạc Sao khổ em tôi đến thế này?... Thôi nhé nghe anh chỉ một lần Bình tâm mọi sự với nhân gian Chuyện xưa hãy ném vào xa thẳm Bản chất con người vốn hiểm gian. 2008 Lu Hà