Nợ Trần Ai tặng Ái Vân Trong cái đầu bốc lửa Ngùn ngụt những lời thơ Trào ra từ cân não Gào lên tình bao la Tình yêu trốn ở đâu Vướng trời mây phương xa Mang nợ nần số kiếp Bao giờ trả lại ta? Trong cõi thường hư vô Tình yêu là mộng mơ Sáng tối qua cửa sổ Ánh bình minh hôm qua Vì anh tìm gặp em Trong ngàn triệu con tim Như vạn lần giọt nước Hoá thành mây im lìm Chờ nhau bên sông hà Như vào cõi tiên sa Bóng em ngồi dệt vải Ngưu Lang chàng ngẩn ngơ Chức Nữ còn giận hờn Buổi chiều xa u buồn Chàng đi và đi mãi Mưa ngâu sầm sập tuôn Sao cuộc đời bi thương Kiện ông trời bất công Không thuơng người thục nữ Gây bao nỗi đoạn trường 2008 Lu Hà Nỗi Lòng Của Cha Con đâu biết cha đang buồn nẫu ruột Chuyện đời cha thao thức canh trường Mối tình xưa ấp ủ những năm giòng Con bé bỏng xà vào lòng thủ thỉ Hơĩ dòng máu của kiêu kỳ chủng tộc Có chuyện gì con muốn kể nghe đây Hồn thơ ngây e ấp nỗi tràn đầy Như san sẻ tình cha đang ngây daị Đôi mắt sáng như vì sao trỗi dậy Của ngàn xưa thế kỷ đã vọng về Nỗi u hoài của chưá chất tràn trề Hai thế hệ như pha dòng máu chảy Dấu khắc kỷ của Hùng Vương David Vấn vương hoài đôi bờ biển xa xăm Lời hẹn thề của các bậc thánh nhân Như thức dậy chuyện xưa thành sự thật Trong hạnh phúc chớ đừng quên nước mắt Có hôm nay mà cha mất ngày qua Bao thương đau in dấu một thời xưa Bỗng trỗi dậy gọi về đòi tất cả Con đâu biết món nợ đời chưa trả Tháng ngày dài cứ sói nát lòng cha Như kẻ hành hương lỡ bước xa nhà Hồn vang vọng của một thời trai trẻ Hỡi bé bỏng yêu thương và thơ daị Có thấu chăng u uất của lòng cha Cha vẫn thương người mắc bệnh ung thư Tuy xa đấy nhưng tình người bất diệt Đôi mắt sáng có điều gì muốn nói Thưa cha ơi! Con đã nhặt đồ rơi Chẳng tham lam con đã nộp đi rồi Ôi con tôi lương tâm người quân tử Trong cái ví chưá giấy tờ tiền bạc Chú công an đã khen ngợi xoa đầu Ôi con tôi huyết mạch cuả truyền thưà Sau yêu thế như hai dòng máu đỏ Ôi sang trọng cuả Hùng Vương David Người anh em của thế kỷ xa xưa Chuyện của con đã xoa dịu lòng cha Lắng suy tư hồn bay về cố quận Món quà tết 2. 2. 2008 Lu Hà Quái Lạ Làm Sao Quái lạ làm sao tôi thế này Làm sao tôi cứ tự vò dày Làm sao tôi cứ tơ vương mãi Người đã cùng tôi chẳng trẻ gì Người ở phương xa hoa tuyết bay Muà xuân hoa lá tím màu mây Muà hè cũng có phong lan nở Thu đến buồn trôi rụng lá vàng Quái lạ làm sao tôi cứ buồn Làm sao tôi vẫn nhớ người luôn Làm sao tôi cứ dày vò mãi Chuyện cuả ngày xưa đã xế tàn Người ấy ngày xưa rạng rỡ cười Bồn chồn mong ngóng đợi chờ tôi Theo chân tôi chạy vào phòng diễn Người ấy rực lên cả đất trời Quái lạ giờ đây trách cứ ai Non ăn chắc lép để làm gì Si tình oan trái là như vậy Tính toán làm chi để thiệt đời...? Quái lạ làm sao tôi cứ buồn Buồn thương người ấy lắm gian truân Buồn thương người ấy ngây thơ quá Chẳng oán thù ai cứ nợ nần… Hậu để về sau thế mới xuân Mà tôi than thở phận chưa tròn Oán thù nên cởi không nên thắt Tôi khóc thương em khúc đoạn trường…! 2008 Lu Hà Soi lại Từng Sát Na tặng Ái Vân Sao tôi khổ thế này Trời đầy đoạ tôi đây Nỗi buồn cứ da diết Trong con bão đời nay Sao tôi cứ phải sinh Trong cõi đời nhục vinh Sinh ra là đau khổ Gào lên kiện trời xanh Ôi cái nợ ba sinh Khóc cười chưa tàn canh Laị quay đòi chuyển kiếp Cay đắng đời chúng sinh Nhận nhau trước hôn nhân Là ân sủng nhân gian Của kiếp người tiền định Biết đời mình trầm luân Nào ai có tội gì Trôi nổi cõi luân hồi Nợ nần đeo đẳng mãi Bao giờ trả hết đây? Gặp nhau chỉ một lần Năm tháng cứ trôi dần Đã gần ba thập kỷ Vấn vương hoài thời gian Nay cả hai đã già Còn nhắc laị chuyện xưa Đông tây người bốn hướng Dỏng tai mà lắng nghe Ai oán tím bầm gan Xót xa em đi tìm Biết tìm đâu cho thấy Trong biển đời gian truân Cứ nghĩ mà thấy thương Lệ ứa cõi vô thường Trời già sao cay độc Cho phận gái hồng nhan Cứ kể lể khóc than Tự đày đoạ cái thân Trong ngàn buồn vạn nhớ Như một kẻ mất hồn Soi dọi từng nguyên do Là lỗi tại làm sao Mà đời ai phải khổ Tìm laị từng sát na... 13.2.08 Lu Hà Sống Đẹp Cho Nhau Xa nhau ta mới bảo nhau rằng: Muối mặn gừng cay vẫn nhớ thương Chuyện nhỏ xưa kia đành bỏ quá Tình người nhân thế mới cao sang Cũng may mà được sống làm người Để khắc vào tim chữ sáng tươi Nhân hậu lương duyên là vĩnh cửu Hãy yêu cho trọn để vui đời Tuy chẳng cùng nhau những aí ân Tao khang trong mộng sáng vô ngần Ngày xưa thiên mệnh mà không hiểu Nay chỉ kêu trời hơĩ thế nhân Chuyện đấy ngàn sau vẫn chẳng phai Nhân tình thế thái vẫn thương ai Có hai người ấy yêu nhau lắm Hận để sầu thu lệ vắn dài Nửa vòng trái đất ngóng chiều trông Người ấy bên kia có khoẻ không Khoảng khắc thời gian trong vũ trụ Linh hồn hai đưá ở không trung? Cuộc đời mới đẹp biết làm sao Chẳng phaỉ díu gian để nhạt mờ Bên vợ bên chồng ta vẫn thế Làm người như vậy có thì sao?... Cần gì phải chiếm xác hồn nhau Dằn vặt lên nhau để tủi sầu Ai biết cuộc đời cao quý lắm Tôn thờ vĩnh cửu với người yêu Yêu nhau yêu nữa lên em nhé Để laị cho nhau một tấm lòng Cầu chúc cho nhau tròn hạnh phúc Đẹp đời chung thủy với chồng con 2008 Lu Hà Sưả Lại Một Vần Đã mấy tháng rồi tạm lãng quên Đường trần mê mải với thiên nhiên Phong sương tuế nguyệt du lòng khách Chợt nhớ hôm qua ánh mắt huyền Anh viết lời ca mộng chưá chan Bài thơ lục bát thoáng chiều hôm Mây xa lãng đãng hồn du tử Nhớ lại hoàng hôn bóng xế tàn Anh vẫn tương tư một nỗi buồn Tưởng rằng năm tháng sẽ vùi chôn Bao nhiêu thi phú cho khuây khoả Thế sự xoay vần ôi thế nhân Sáng nay tư lự nỗi niềm cơn Sực nhớ bài thơ viết lặp vần Lục bát tặng em mà đãng trí Hai câu trên dưới cũng vần lăm Lục bát là thơ anh rất yêu Tố Như thơ thẩn áng mây chiều Vạn câu gắn bó hồn xao xuyến Để lại ngàn thu đẹp dáng Kiều Anh sẽ vì em sửa lại vần Để thần vệ nữ ở tâm can Tìm trong tri thức và tư tưởng Có biết rằng ta ở cõi trần? Vẫn biết đời ta chẳng được vần Trời xanh quen thói đánh hồng nhan Sinh ra chỉ để vương và vấn Quân tử thuyền quyên nợ thế trần Anh phải làm thơ có thế thôi Sinh ra phải chiụ cảnh lưu ly Như là duyên phận trời cho vậy Biết chạy đi đâu khỏi chốn này? Anh chữa lại câu sửa lại lời Cho buồn vương vấn chóng phôi phai Cho thơ tròn trịa không ân hận Muối mặn gừng cay thế mãi thôi! 14.7.2008 Lu Hà Tâm Viên Ý Mã tặng V Ngồi xem vô tuyến nghĩ miên man Thoang thoảng lòng ta một đoá lan Gió thổi vi vu đành phải viết Tâm viên ý mã biết bao lần? Trả được làm sao phải chiụ thôi Tuổi đã cao rồi nuối tiếc chi Năm tháng chia ly còn nặng gánh Đêm ngày mòn mỏi trái sầu rơi! Nghệ nhân thi sỹ khéo tìm nhau Đeo đẳng cả đời vẫn thiết tha Duyên phận ý trời sao khổ vậy Bắt ta viết mãi thế này sao? Em đã có chồng anh có vợ Duyên ai phận nấy cháo cơm rồi Chuyện xưa nhớ lại hành tim óc Sao khổ cho tôi lại thế này? Gặp phải giờ sinh mộng chẳng lành Lại thêm đa cảm giống si tình Khéo cho người ấy cùng tương ngộ Say mê tình ái giống như mình Rồng rắn tìm nhau khắp bốn phương Để rồi mệt mỏi trú ngang đường Đời là quán trọ nơi trần thế Hẹn đến muà sau em mến thương! 2008 Lu Hà Thân Tặng Anh Bài Thơ Tuy chẳng lần nào được gặp anh Nhưng tôi hiểu rất rõ về anh Một người chồng rất giàu nhân ái Linh cảm cho tôi những tín lành Hỡi chàng trai đất mẹ Miền Nam Anh đã nhận vào cái nhọc nhằn Và đã xây ra mầm hạnh phúc Aí Vân người vợ đã thành tâm Tôi mến phục anh đầy kính trọng Tình yêu của sứ sở quang vinh Miền Nam ơi! đất trời lồng lộng Hun đúc cho anh một cuộc tình Biết nói làm sao mến phục anh Tin anh như ở mọi điều lành Bảo vệ Ái Vân niềm hạnh phúc Đó là điều rất muốn nhờ anh Anh ơi! Đừng để Vân buồn nhé Vân có vui lòng tôi mới yên Cái lụy sinh ra là vậy đó Nguyện cầu cho được sống bình an Cái kiếp nhân sinh có ngắn dài Tan rồi lại hợp bọt bèo trôi Tình đời thế thái bao nhân hậu Hãy tạo cho người được gặp may Tôi chẳng ghen tuông chẳng tỵ vì Hồng nhan bạc mệnh kiếp con người Sinh ra trong cõi phù du đó Sống để làm sao đẹp ý đời Nếu đã trái duyên đừng cưỡng ép Tình ngươì đâu phải để mua vui Kỷ cương pháp luật do nhân thế Nhân quả coi chừng cũng chẳng sai! 14.2.08 Lu Hà Lòng Tôi Giá Băng tặng V Tôi không nói chuyện với người Lòng tôi băng giá một thời đã qua... Trải qua một cuộc bể dâu Mỗi người mỗi ngả giang đầu nỉ non Còn đâu là trái tim son Còn đâu tuổi trẻ nồng nàn thiết tha Mưa dầu nắng dãi khổ đau Bao nhiêu hệ lụy qua cầu trần gian Đời tôi chìm nổi trầm luân Đa đoan cho lắm chiều tàn vầng dương Trăng tròn trăng khuyết vấn vương Phải chăng tạo hoá xót thương lòng người Chồng con gia thất chốn nơi Gia đình hạnh phúc trọn đời thủy chung Đời tôi như một dòng sông U hoài chảy mãi mênh mông đã đầy Tôi không oán giận gì ai? Không còn hứng thú với người đời xưa...! 6.1.2011 Lu Hà Mộng Tình tặng Ái Vân Mộng tình cứ bám maĩ không thôi Chẳng chiụ buông tha chẳng chiụ dời Chỉ tại ngày xưa anh chót dại Gặp em rồi để khổ cho đời Cái mộng vẩn vương mộng vẩn sầu Theo nhau lẵng nhẵng cứ yêu chiều Đòi rằng nợ cũ bao giờ trả Anh hẹn muà sau cõi ta bà Mộng tình sao khổ thế là thôi Nó chẳng rõ đầu chẳng rõ đuôi Nó như con rắn lèn trong giấc Đi tìm giấc ngủ trái tim côi Mộng tình đánh thức những ngày xanh Tuổi trẻ một thời cứ dấu quanh Dấu maĩ bóng hình em gaí nhỏ Đi theo anh xuốt cuộc du hành Anh tuởng lâu rồi mộng sẽ tan Gần ba thập kỷ vắng hình em Tự nhiên em lại tuôn lời kể Truyện xửa truyện xưa lúc Ái Vân Bật mí truyện này hé truyện kia Người trong thiên hạ vốn tò mò Anh nghe mà xót đau như muối Truyện cứ hành anh cứ rối vò Chẳng hiểu làm sao đã có em Trên đời lại phải có anh thêm Phong trần bể khổ đầy bi lụy Rối cả cho nhau khắp nẻo trần Thôi truyện đã rồi em kể đi Và anh chỉ biết có thơ thôi Lời thơ nhức nhối như dòng chảy Xói nát tim anh những tháng ngày 2008 Lu Hà