Ái Vân Có những điều muốn nói còn để mãi Có những điều muốn hỏi đành phải chịu Hai mươi sáu năm rồi còn gì nữa Aí Vân ơi! Em vẫn muốn hỏi anh? Anh gặp em trong dòng đời lưu lạc Chấp chới bơ vơ biển khổ ái tình Anh nhận ra em như gặp trong mơ Anh hiểu lòng em như từng trang giấy Sổ nhân duyên chưa ráo nét mực khô Đã sé toạc ném trả nơi trần thế Thôi đừng trách anh, trách kẻ lữ hành Anh đã ra đi không ngày trở laị Mảnh giấy anh ghi vô nghĩa vô duyên Anh phaỉ ra đi cho kịp chuyến tàu Không đươc gặp em lần cuối trong đời Anh giận cho anh một đời bế tắc Vì kiếp nghèo mà anh đã mất em Đâu phaỉ vì em, đâu phải vì ai Chót sinh ra để mang nợ đàn bà Cái kiếp này tắm mình trong nước mắt Em xuất hiện như thiên thần phá rối Thôi để cho anh bày laị ván cờ Anh muốn cho em làm ra lịch sử Một bất ngờ để thay laị cuộc đời Kẻ đớn hèn run tay trang giấy mới Hai chữ liêm sỉ khoá trái tim anh Em không hôn anh em là con gái Trái tim rất gần thể xác laị xa Ý chờ em, nhưng em laị chờ anh Là con trai sao cứ phải chiụ nhường? Thế mới khổ cho cuộc tình câm lặng Ý anh, ý em trời chẳng chiụ chiều Thôi đi anh, em đến giờ đi hát Anh mất em rồi, vĩnh viễn Ái Vân Em đâu biết anh là kẻ hẹp hòi Biết yêu em, nhưng laị tiếc cuộc đời Vội vã ra đi như kẻ mất hồn Rồi quay laị để gặp em lần cuối Mảnh giấy anh ghi nhạt nhẽo vô tình Lòng hẹp hòi đâu còn cơ hội khác? Kẻ lữ hành bươn bả kịp chuyến tàu Ôm mặt khóc trên toa tàu giá lạnh Anh nhớ em trong đêm biểu diễn Rạng rỡ kiêu sa, em đón anh vào Như hoa phong lan giưã muà băng giá Anh bồi hồi nước mắt đẫm hàng mi Em hát cho anh, hay hát cho mình? Anh yêu em rồi, biết tính làm sao? Đi lang thang giưã đêm khuya tuyết đổ ÁiVân ơi! Em án ngữ cuộc đời Nhiều năm trôi qua anh thầm tự hỏi Giờ em ở đâu? Có hạnh phúc không? Đời lữ hành muôn phương trăm nghìn ngả Hàng triệu người may chỉ gặp một người Có trái tim hồng, cùng tần dao động Để thăng hoa cộng hưởng đẹp ái tình Em và anh như hai kẻ sinh thành Kỳ thủ tương phùng đẹp như oanh yến Nghiệp nhân chưa chín, nghiệp quả chia ly Tìm đến nhau nhưng chưa được ý trời Em muốn hỏi anh, anh tự hỏi mình Kiếp tiền định ta đã phạm lỗi lầm? Trời nổi giận xé tan tình hai đưá Mỗi đưá mỗi nơi góc bể chân trời Em thích anh một tâm hồn cháy bỏng Như phong ba bão tố nổi điên cuồng Em thích anh vì là người giản dị Rất đơn sơ mộc mạc laị chân thành Là nghệ sĩ em đâu cần hoa giả Hoa hồng nào mà laị chẳng lắm gai Anh xông xáo nhưng laị không thô bỉ Anh kiêu hùng nhưng laị chẳng vũ phu Em thích anh vì anh không uống rượu Và trọn đời sẽ chẳng biết đánh em Em thích anh vì là người tế nhị Anh thông minh laị rất biết khôi hài Cuộc đời thường đâu như trên sân khấu Để nụ cười tê tái trái tim em Anh hiểu lòng em ăn ý từng lời Đếm cho cả trái tim em rung động Anh gặp em như tia sáng nghìn năm Sao laị yêu em như thần Vệ Nữ Biết tôn thờ còn giả dối làm chi? Em biết không? Anh là trai có vợ Không trăng hoa, laị còn mơ nước Đức Cho cuộc tình giả mộng để về sau Vì gặp em không đúng lúc đúng thời Nên anh phaỉ cắn răng mà chiụ thiệt! Muà đông 2008 Lu Hà Anh đã gặp em tặng Ái Vân Đã mấy thu rồi vẫn ngẩn ngơ Thông reo đuà r ỡn khách bơ vơ Một ngày nắng đẹp ven đường phố Bóng liễu thướt tha một Tiểu Kiều Em đ ứng bên anh nở nụ đào Bảo rằng đông khách lắm người chờ Không còn chỗ nữa thì ăn đứng Lữ khách giật mình coĩ mộng mơ Em đi tìm chỗ để anh mua Như nghĩa tao khang đã hẹn hò Câu truyện dẫn đường người nghệ sỹ Ô hay tiền định đã giăng tơ Hai bóng lồng nhau ép phố xưa Em tôi bé bỏng dáng yêu chiều Thầm thì bảo nhỏ anh hiền quá Em chính thật là gọi Ái Vân Gật đầu tư lự ngắm xa xăm Giờ đã hết rồi chuyện đóng phim?.. Từ đó duyên em vào nhiệp số Ai nào còn nhớ chuyện cô Nhung Cứ tưởng chuyện này có thế thôi Gặp nhau chẳng toại được thì đi Giang hồ lãng tử đời vô định Ai có ngờ đâu nợ chứa đầy ? Nghĩ lại v ề sau sau mới đắng cay Gặp nhau là chỉ để chia ly Bao giờ hết nhiệp thì quay laị Anh vẫn chờ em đoá mộng đời 2008 Lu Hà Anh Là Kẻ Hèn Nhát tặng Ái Vân Sinh ra bà đỡ cắt nhầm dao Đứt mất đời tôi một đường tơ Oan trái để tình vương vấn mãi Gặp em mộng dệt sáng tinh mơ Buổi sáng trời tây toả nắng hồng Em tôi giáng thế xuống trần gian Như anh đã gặp người trong mộng Từ Thức lạc vào cõi động tiên Tay ngọc lỡ làng vin cánh hoa Để anh mang nợ vơí người ta Duyên em hoa thắm tìm trao gưỉ Mà lòng sao nỡ bỏ đi qua Hối hả cho ai hụt cái hôn Mà anh giận dữ bỏ đi luôn Cho đời em phaỉ tìm theo đuổi Dưới bóng trùng dương buổi ác trần Éo le rắc rối thế là cùng Yêu đấy rồi đi thật lạ lùng Vướng mắc gì đây mà chẳng nói Giận ai còn dấu kín trong lòng Thật khổ cho anh lẫn cả em Sinh ra gặp phaỉ buổi phong trần Nhăm nhăm mưu tính đường kinh tế Lạc nẻo trần gian để hối than Lỡ mất thời cơ anh phải đi Lê thê buồn tủi suốt đêm dài Suy đi nghĩ laị cho đau đớn Đói khổ nên tình đẫm lệ rơi Anh chẳng còn gan niú áo em Đánh liều số phận với luơng duyên Như trời chẳng thuận lòng như ý Để mất em tôi một lỗi lầm Đấm ngực kêu trời nay mơí biết Duyên em chỉ thắm với tình ai Mà sao anh lại vô tâm thế Ngọc ở trong tay lỡ mất rồi. 15.2.08 Lu Hà Anh Lại Trở Về tặng Ái vân Anh đã dong buồn ra biển khơi Lênh đênh lục bát rỡn đuà chơi Thuyền anh vướng buị nơi trần tục Sao chẳng buông tha để nhẹ đời Anh lại về đây với vấn vương Lời thơ ý đẹp mộng tình thương Giang hồ bể aí còn bi lụy Như nước sông thương chẳng cạn dòng Anh lại về đây với bốn câu Mặn mà bảy chữ với tình yêu Thời gian sao chẳng vùi trong cát Hoa vẫn xanh tươi đoá mộng đầu Anh chẳng quên đâu đôi mắt em Nhìn xa thăm thẳm bóng trăng rằm Mang theo trong cõi đời thê thảm Mà chẳng phai đi để nhẹ hồn Biết đấy nhớ em là khổ đấy Dày vò tâm não tháng ngày trôi Thương cho mơ mộng hồn thi sỹ Trời đã sinh ra để đoạ đày Anh cố quên đi mà chẳng được Tuổi đời có phải trẻ gì đâu Vợ anh yêu dấu tình trong trắng Anh nhớ em hoài đắm biển sâu Anh đã sinh ra giữa cuộc đời Để mà thơ thẩn chẳng như ai Người ta say đắm mơ giàu có Anh chỉ mơ say có một người Thôi nhé qua đi một kiếp này Muà sau em nhớ chớ quên ai Tốn bao công sức cho người ấy Viết mãi lời thơ để tặng người! 17.03.2008 Lu Hà Cái Hôn tặng A-V Ra thế cái hôn quý thế ư? Mà người quân tử vẫn sầu tư Băn khoăn cho đến già đời nửa Chỉ để nói rằng anh vẫn yêu Yêu em mà laị chẳng hôn em Mắc nợ cho nhau chỉ một lần Em biết em thương mà phaỉ chịu Cõi trời lồng lộng gió quan san Khổ aỉ trùng dương vượt biển khơi Tìm người trong mộng buị hồng bay Chen chân theo bước dòng người chạy Nháo nhác tìm người em đã say Cái hôn rạo rực buốt lòng ai Mà chẳng chạm môi để lạnh đời Nuối tiếc u hoài ba thập kỷ Bây giờ lên tiếng gọi người ơi Người ở phương xa mây tím bay Tím lòng nhớ lại mới buồn thay Thì ra như thế là yêu đấy Mất một cái hôn trói cả đời Cái hôn cũng có vạn lần hôn Da diết yêu thương mộng vẳng hồn Cũng có cái hôn hờ hững đấy Như người trong tiệc cưới tân hôn Thế đấy cái hôn chiếu lệ thường Hôn ai giá lạnh cả muà đông Nóng lòng em nhớ về phương ấy Người ấy muà thu có lạnh lòng? Người ấy đi xa vẫn nhớ về Chiều chiều mây tím ở miền quê Phong lan đang được muà hoa nở Nâng cánh hoa rơi lệ ướt nhoè Người ấy yêu sao mà khổ thế Nửa già thế kỷ vẫn còn mơ Mơ ai trong cõi đời đen bạc Gặp để cho nhau mộng ngẩn sầu Người ấy chậm đi một sát na Để em lỡ bước một đời hoa Chần chừ anh để em nhầm bước Giận giữ qua sông phải lụy đò Mới biết cái hôn quý lắm sao Mà người quân tử vẫn tôn thờ Yêu nhau như thế là bi lụy Suốt cả đời ai khổ đợi chờ… 16.2.08 Lu Hà Cánh Hoa Trong Cõi Thiên Thu tặng A-V Bầu trời thăm thẳm cõi thiên thu Gió thổi rung cây điệu vẳng sầu Tôi nhớ không nguôi muà nắng ấy Nạm vàng khắc dấu một tình yêu Người ấy ngày xưa rất dịu hiền Trắng hồng như ngọc dáng như tiên Thông minh đôn hậu nhà danh giá Đã dệt cho tôi một cõi trần Tôi yêu người ấy biết chừng nào Hiểu nỗi u buồn dấu vẩn vơ Toàn kẻ đón đưa người bợ đỡ Gặp tôi nàng đã hiểu anh hào Trầm ngâm thư thả cái duyên trời Rồi nhẹ buông ra tiếng thở dài Tôi biết đời tôi đi lạc nước Sinh ra để gặp để chia ly Tôi đâu dám chối bỏ tình yêu Cũng muốn một phen hưởng sớm chiều Thách đố với trời gan cóc tiá Thiên cơ định mệnh cõi ngàn thu Từ đó năm đi năm lại qua Xuân về hình bóng mộng sầu đưa Thương người con gái ngày xưa ấy Một vết thương lòng vẫn nhói đau Ra đi yên phận cái thân tôi Gieo mầm đau khổ để cho ai Tôi hiểu nỗi lòng người thiếu nữ Tình nàng đã bén cái duyên tôi Tôi sợ trời thu rụng lá vàng Sợ màu băng giá của muà đông Sợ tim rĩ máu vì thương nhớ Một cánh phong lan rụng uá tàn… 24.2.2008 Lu Hà Chúc Mừng Tân Mão Lời chào mến gửi Ái Vân Trọn bề gia thất chồng con vui vầy Khuân trang đầy đặn nét ngài Phong ba tuấn mã chẳng phai má hồng Thương cho kiếp số con rồng Nhớ người đôn hậu phỉ phong thói nhà Yêu kiều yểu điệu thướt tha Gió hiu hiu thổi dạt dào chiều thu Tháng năm ngóng giải Ngân Hà Ngàn năm vương vấn bến đò thuở nao Ngậm ngùi mây gió mưa sa Năm nay Tân Mão hoa đào lại bay Chúc mừng năm mới nhành mai Phất phơ dải luạ trần ai thanh bình! 5.2.2011 Lu Hà Cõi Mộng Trường Nửa đêm bừng tỉnh giấc mơ Chong đèn ngồi dậy làm thơ nhớ nàng Thì ra tôi vẫn yêu nàng Nỗi buồn day dứt ngỡ ngàng ngẩn ngơ Đường trần lạc cõi mù sa Chinh nhân dạm thẳm phương xa tím trời Ai xui lại gặp trên đời Bầm gan tím ruột buồn trôi hao gày Năm dài tháng rộng khôn cùng Hình em nhức nhối theo giòng thời gian Em tôi phúc hậu duyên thầm Trời xe chỉ thắm môi son má hồng Bàng hoàng mưa ướt cõi lòng Tái tê giá lạnh đoạn trường triền miên Trời ơi! Em vẫn là em Xinh tươi yểu điệu hồn nhiên thuở nào Giang hồ gặp buổi lao đao Giưã đường đâu dám má đào xe duyên Trách cho nguyệt lão sang tên Sổ trời quên dấu là em vơí mình Thiên đình khung cưỉ tàn canh Đường tơ chưả kịp mộng tình trao anh Em tôi rối chỉ tơ mành Dệt nhầm một tấm mộng tình cho ai? Trời ơi! Gian dối là trời Thuyền anh thăm ván, cho người đâu đâu... Em tôi sửa lại mái đầu Thắt lưng hai họ dầu dầu qua sông Một bầy cá sấu giưã giòng Nhăm nhe vật sóng bụi hồng trầm luân Si mê đệ nhất phu nhân Trái duyên cưỡng ép vàng son má đào Ngây thơ lỡ bước sa cơ Trái tim lầm lỡ lạc vào dầu sôi Hận thù nấu chín em tôi Thảm thương khóc thét kêu trời còn xa Trời già ngụ trốn mây xa Cửa quan chót ký oan gia nỗi gì ? Trần ai cay nghiệt bao đời Hồng nhan bi lụy lạ gì thuyền quyên Trời già quen thói đánh ghen Để em phải chiụ bao phen héo tàn Hận lòng nhớ bóng tùng quân Đắn đo quyết chí muôn phần lao đao Đường trường khắp ngả ta bà Đùng đùng trống nổi màu cờ đổi sang Đông Âu nổi trận cuồng phong Mở toang biên giới theo giòng lộ sinh Em tôi mái tóc còn xanh Phen này cũng quyết liều mình xem sao? Gái ngoan xông chốn ba đào Vì anh khổ lụy tình nào có hay Xếp hàng như kẻ ăn mày Chờ tờ cư trú vận may xứ người Anh ơi! Anh trốn đâu rồi Ái tình vẫy gọi nào ai tỏ tường Trời tây nhuộm áng mây hồng Nhìn về cố quốc đỏ lòng xót xa Ròng ròng đôi ngả tơ vò Duyên tình chẳng hẹn con đò bi thương Nào ngờ lại gặp anh hùng Tấn tần em đã ngã lòng phu thê Mừng em chín nẻo sơn khê Cuối cùng em đã đi về chốn nơi An tâm anh đã yên rồi Aí tình là cõi mộng đời em ơi! 15.2.08 Lu Hà