Linh Hồn Hung Tợn Từ thơ 8 chữ cuả Đinh Hùng:" Bài Ca Man Rợ " Bạn với ánh trăng vàng cổ độ Âm hồn ta huyền ảo xa xưa Trở về phố chợ quê nhà Thiên nhiên huyền bí hoang sơ núi đồi... Lá cỏ sắc vương đầy tóc rối Giọt sương rơi le lói hương rừng Khói bay bàng bạc lưng trừng Hung thần cổ quái hình dung rụng rờn... Ai cũng thấy chập chờn kinh hãi Dòng sông xanh cạnh núi biên thùy Châu thành quằn quại cơn say Hoa đồng cỏ nội đắng cay sụt sùi... Người và vật ngậm ngùi không nói Lảng tránh xa soi mói e dè Ngẩn ngơ nhìn bóng ngưạ xe Một thời chan chưá ê chề thê lương... Ta xuất hiện nguyên lòng sơn dã Cảnh hãi hùng nhuộm máu tà dương Xót thương căm giận hung cuồng Tiếng gầm rung cả non sông đất trời... Rồi lộng lộn vùng đi khắp xứ Hỡi chúng sinh thiên hạ qua đường Túm vai tìm ảnh mùi hương Bạc màu xiêm áo bi thương chán chường... Trán bằng phẳng lưng còng ngơ ngáo Từng oai phong kiêu ngạo râu mày Ghì người nghẹt thở trong tay Quát luôn có phải chính mày bạn tao? Kẻ lơ láo tội đồ xứ lạ Mất tinh thần từ thuở xa xôi Các ngươi vong bản hết rồi Còn đâu nhân tính bồi hồi ngẩn ngơ... Ta bỡ ngỡ tình sầu thương nhớ Đi tìm người thiếu nữ năm xưa Không mong ta đến bất ngờ Nhìn vào đáy mắt mịt mờ xa xăm... Rồi rũ rượi xầm xầm điên đảo Nàng run lên khiếp sợ lùi xa Bổng nhiên cất tiếng kêu la Phút giây ngắn ngủi nhạt nhoà hồn ma... Ôi nhan sắc mặn mà chua chát Tan nát rồi tay sắt cuả ta Than ôi! ma quỷ trêu đuà Còn bao nhiêu mộng la đà em ơi! Trong nấm mộ còn gì em nhỉ Xác rưã ra cùng với cỏ hoa Đàn ông cho chí đàn bà Oai phong kiều diễm còn đâu mất rồi... Hồn lảo đảo sặc cười ngây ngất Ghì chặt nàng cho chết mê ly Xéo lên sông núi đô kỳ Đập tan thành quách ra tay phá tàn... Chú thích: Đây là tư tưởng cuả cố Thi Sĩ Đinh Hùng. Lu Hà tôi là kẻ hậu nhân hứng lên thì chuyển thể sang song thất lục bát thôi. Tiện thể muốn nghiên cứu thêm ngày xưa ngưòi ta sống ra sao? Thật ra theo tôi là một tư tưởng quái dị, ly kỳ, rùng rợn, nhưng đọc kỹ cũng thấy tính bi hài, tình thương yêu ẩn náu... 12.2.2012 Lu Hà Linh Hồn Trường Sa chuyển thể thơ Tô Thuỳ Yên: Trường Sa Hành Đảo chếnh choáng Trường Sa gợn sóng Thăm thẳm sâu mây trắng bốn bề Mươi người lính thú xa quê Đêm nằm mộng tưởng trôi về cố hương Hồn tử sĩ lang thang trôi nổi Biển mênh mông chở nỗi thương yêu Xót người cảnh sống sớm chiều Vì dân vì nước tiêu điều quạnh hiu Hoang đảo vắng vi vu biển động Cả một thời nguyên thủy xa xôi Xanh rờn thảo mộc khắp nơi Bồng bềnh thân xác nổi trôi âm thầm Mở tầm mắt bốn trăm hải lý Giữ giang sơn bi lụy bạo hành Oán hờn ngùn ngụt trời xanh Hải quân Trung Cộng rập rình bao phen Từ thiên cổ sóng thần thê thảm Thân thế cô bầm tím ruột gan Nhỏ nhoi suối lệ tuôn tràn Trùng dương khói trắng tro tàn năm canh Muà gió xoáy biển xanh khốc liệt Bãi Tây bồi thống thiết bãi Đông Điêu tàn cảnh tượng tan hoang Ngậm ngùi cây cỏ khinh hoàng chim giơi Hoàng hôn xuống muôn nơi vội vã Tiếng chim đàn lã chã sương đêm Đất trời xao động triền miên Lòng người lính đảo nỗi niềm nhớ thương Gió hiu hắt hoài hương hải đảo Truyền thư nhà khói lưả bếp than Quây quần chờ chín miếng ăn Đói mồi chim cũng thân tàn xác xơ Hong râu tóc ngẩn ngơ ngượng ngập Những lá dưà lập bập bên tai Nghe tim rạo rực u hoài Chú em lính mới bồi hồi nhớ ai?… Mong ấm bưã nước sôi buồn thảm Hét trong lòng ảm đạm canh khuya Não nùng chết điếng từ xa Thương cha nhớ mẹ bốn muà cô đơn Đêm lẩn thẩn ôm đàn ai oán Giọng ca ngâm nghèn nghẹn trăng sao Ngân hà tinh tú lao xao Lân tinh đom đóm âm u côn trùng Đất liền gọi nghe không tiếng bạn Máy thông tin đứt đoạn không gian Bộ đàm khoảng cách xa gần Mở vòng tay mẹ chưá chan tấm lòng Ngày cậm cụi chói chang nắng cháy Giọt mồ hôi bóng láng thân đen Lưng trần xoay điệu muá điên Đêm trăng sóng biển vạn nghìn hiểm nguy Kià ven bãi bụi cây lụp xụp Rễ bung rồi trọn kiếp tồn sinh Ru hồn chiến sĩ quang vinh Phi lao xào xạc biển xanh ngậm ngùi San hô mọc tương lai hy vọng Nghìn năm sau mộng tưởng xa khơi Trường Sa rỏ hạt mưa rơi Căm quân bá đạo lạc loài bán buôn…! 1.4.2010 Lu Hà Linh Hồn Về Đâu chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Vô Thường Trong hư ảo vần thơ nhỏ lệ Giọt mưa hờ đắm đuối trăm năm Nỗi niềm thổn thức xa xăm Muộn màng dang dở con tằm nhả tơ Đời hoa tím bơ vơ trần thế Phủ mái sầu tê tái chơi vơi Nhạt nhoà khoé mắt bờ môi Đêm về nhặt mảnh tả tơi trăng tàn Vầng trăng khuyết nằm ngoan em đợi Bóng tà dương le lói chân mây Cuồng phong cuốn lấy vai gầy Chiêm bao mấy độ đắm say lối mòn Mai thức dậy hỏi còn vương vấn Nghe trong lòng cuồn cuộn sầu tuôn Sóng tình chan chưá nguồn cơn Vô thường cát bụi linh hồn về đâu? 9.10.2011 Lu Hà Linh Hồn Vơ Vẩn Tôi nhắm mắt hương thưà dĩ vãng Con đường xưa tê tái trăng thơ Còn đâu lai láng huyền sương tóc Tắt ánh đèn mờ ảo giấc mơ... Hồn đã chết trong tôi thoát xác Còn gì đâu để sống làm người Chập chồng biển cả sầu ngăn cách Đừng hẹn nhau tìm lại gốc sồi... Có chăng nưã khổ đau vời vợi Tiếng trẻ thơ thê thảm ngậm ngùi Xôn xao khúc nhạc sầu mi mắt Bởi lòng người tráo trở chôn vùi... Tôi chẳng muốn tin vào sự thật Bướm ong dìu dặt ở bên đàng Người qua kẻ lại cười mai miả Tủi nhục linh hồn kiếp bẽ bàng... Hồn vẩn vơ đi đâu chẳng biết Xướng ca hoài chém nát lòng tôi Giải Ngân Hà lạnh lùng băng giá Thương cuộc tình say khướt tả tơi... viết cho nhạc sĩ Phạm Đình Chương 30.1.2013 Lu Hà Linh Hồn Xa Lạ Hồn ảo não lạy van tha thiết Hồn thê lương bám diết tôi hoài Đầy hương không dám ngậm cười Mớm toàn ánh sáng bờ môi dãi dề Tôi giả chết no nê vô hạn Cười vang lên tủi hận mùi trăng Thân gày phủ lớp bụi vàng Hồn nhai ngấu nghiến bẽ bàng màu da Thịt tê điếng u sầu rười rượi Gió rợn rùng tới cõi vô biên Tôi dìm hồn xuống vũng đen Ánh trăng nhầy nhụa cơn điên hãi hùng Hai chúng tôi não nùng thảm thiết Rồi bay lên tới một hành tinh Ngả nghiêng lăn lộn muôn hình Gào lên rợn óc thất kinh Ngân Hà Rồi lao xuống âm u điạ phủ Hồn là ai tôi có nào hay Dẫn hồn đi suốt đêm nay Hồn càng mệt lả đoạ đầy xác tôi...! cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Hồn Là Ai 17.11.2012 Lu Hà Mảnh Hồn Bơ Vơ Sức đã kiệt máu tươi cũng cạn Trút hồn đau lận đận bơ vơ Nhạt nhoà trong gió sương mờ Lang thang khắp nẻo biển mù bến mơ Hồn còn nhớ biết bao người nưã Đẹp kiêu sa một thuở bồi hồi Giờ đây hấp hối chia phôi Hồn lià khỏi xác về nơi chốn nào? Nghe nức nở bơ phờ mệt mỏi Hồn hết rồi đắm đuối thương yêu Còn đâu vào những buổi chiều Thướt tha chan chưá dáng Kiều cười tươi Sầu vô hạn rã rời cây cỏ Còn em sao chẳng có chút gì Xôn xao ong bướm thầm thì Côn trùng rên rỉ đầm đià hạt mưa! cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Trút Linh Hồn 16.15.2012 Lu Hà Oan Hồn Tủi Nhục tặng nữ văn sĩ Võ Thị Hảo: Dạ Tiệc Quỷ- Chương 2 Vầng trăng lạnh than ôi! loài quỷ Bãi chiến trường nhuộm đỏ máu tươi Xác người chồng chất tanh hôi Tuổi đời còn trẻ niềm vui chưa tròn Nơi thành cổ điêu tàn hoang dại Những con ma quốc cộng nằm đây Bảy ngàn chín mốt cái thây Thịt xương tan nát bi ai thế này! Nghe gió thổi rừng cây đứng dậy Giưã màn đêm tịch mịch âm u Thầm thì chúng hỏi chuyện nhau Oan hồn tủi hận còn đâu bạn thù? Người mũ cối kẻ kia nón sắt Tìm cho nhau từng đốt ngón tay Hai miền tổ quốc xa xôi Vì ai mà phải tơi bời giết nhau? Thằng chủ nghiã toàn cầu nhuộm đỏ Đưá quốc gia bảo vệ quê nhà Bạn bè quốc tế vịt vờ Tuổi còn non dại nên ra nỗi này? Thế là hết nưả chừng mơ mộng Khoác ba lô chống gậy lên đường Nghe theo tiếng gọi non sông Văn nô bồi bút suả vang não nùng Ôi! ghê tởm rợn rùng quỷ cái Bổng trương phềnh bụng nở dạng chân Lồm ngồm bò dậy đói ăn Xé nhau uống máu moi thân xác người Đưá con chung năm tay bốn cẳng Vạn tinh trùng quỷ đực chen nhau Chảy vào âm đạo mà ra Quỷ đi loạng choạng biết đâu là nhà? Đưá con xa không cha không mẹ Được sinh ra trong đám tử thi Lang thang khắp bốn phương trời Đầu thai chẳng được thành người thì không...! 10.1.2011 Lu Hà Thương Hồn Tử Sĩ hoạ thơ Vivi Heo may xương trắng nấm mồ Thương hồn tử sĩ dư đồ trời nam Súng nổ đoàn quân loang lổ Miền Nam sụp đổ sầu thu Phố phường tan nát nhà tù Đồng bào chạy loạn gió mù bão điên Cộng sản nước non tan tác Non sông gấm vóc điêu tàn Bắc triều xâm lấn chiếm dần Mác Lê chủ thuyết thây tràn biển xa Aỉ Bắc Cà Mau than khóc Giang sơn Việt tộc lâm nguy Khom lưng bợ đỡ chân quỳ Theo voi bã miá mất đi chủ quyền Quyền lợi sống còn cuả Đảng Toàn dân cay đắng chia ly Bắc Nam một dải thay vì Xâm lăng giải phóng sặc mùi Việt gian 26.9.2009 Lu Hà Thương Những Linh Hồn Lang Thang chuyển thể thơ Thu Hà: Nghiã Trang Biên Hoà Xin Nhắn Đôi Lời Những nấm mộ lạnh lùng xương máu Xót xa hoài ba sáu năm qua Nghiã trang tử sĩ Biên Hoà Ngậm ngùi tủi hận nhạt nhoà sương rơi! Vì lý tưởng giống nòi Nam Việt Chẳng một lời vĩnh biệt chia ly Đủ màu sắc phục một thời Không quân thiết giáp những người bộ binh Mũ nồi đỏ rừng xanh thám báo Nằm ngổn ngang tơi tả khắp nơi Xôn xao binh nhất binh nhì Cô hồn vất vưởng tả tơi từng hàng Buồn hiu quạnh lưả nhang hương khói Tiếng côn trùng rền rĩ than ôi! Chập chờn đom đóm ma chơi Vong linh thổn thức sụt sùi ngàn thu Ngày xưa đó vòng hoa thẳng tắp Hai bên đường tấp nập hàng dương Ngày nay ảm đạm thê lương Bóng người lầm lũi cảnh trông rợn rùng Đường mòn cũ não nùng dấu ấn Nắm xương tàn tứ tán đó đây Nỗi niềm uất ức đắng cay Thành nơi giải trí đoạ đầy lương tâm Hàng lớp lớp mỗi năm lui tới Suối tiên thành ác quỷ đười ươi Gái trai đú đởn lả lơi Nghiã trang cô độc trò đời trêu ngươi Đoàn du khách xa xôi kéo đến Tâm trạng thì hơn hớn mừng vui Giang sơn tổ quốc dập vùi Quên người chiến sĩ trọn đời hiến dâng Một đoạn ngắn thảm thương nghiã điạ Hoang phế tàn sa đoạ bán buôn Rắn rồng xe kẹt từng đoàn Dòng người chui rúc lách luồn thoát thân... Chẳng ai nhớ oan hồn người lính Từng dọc ngang dũng mãnh thuở nào Giờ nằm huyệt mộ âm u Tồn sinh xã tắc dật dờ trăng sao Hãy tưởng niệm muà hoa phượng đỏ Với những người máu đổ năm xưa Tuổi xuân xanh ngắt mái đầu Mất đi cuộc sống mẹ già ai lo? Vì giang sơn cơ đồ gấm vóc Cho dân lành hạnh phúc ấm no Phồn vinh dân chủ tự do Ai ngờ điên đảo mập mờ trắng đen Dân quốc nội triền miên hè đến Cứ phất cờ cuồng loạn khoe khoang Mặt mày rạng rỡ vẻ vang Đồng bào hải ngoại hai hàng lệ tuôn... Bởi lũ qủy mê man chủ nghiã Kéo nhau về đày đoạ dân ta Như bầy sâu đỏ giáo tà Thờ Mao lão tặc yêu ma lọc lưà Có ông cụ tuổi già chống gậy Vẫn thường ngày cặm cụi thân gày Đã hơn ba thập kỷ nay Mua sơn phết lại đắng cay cõi lòng Hỏi tên họ nhưng ông chẳng nói Chẳng gọi mời xin xỏ một ai Tích cóp chẳng dám tiêu sài Có ông có cháu ngày này tháng qua... Tô đậm nét tấm bia mờ nhạt Những người con thảm thiết bi thương Dầm dề dãi nắng nằm sương Sĩ quan lính mới chiến trường chưa quen Hoang mộ vắng quỷ thần lai vãng Đám dân nghiền ngất ngưởng về đêm Nưả người nưả thú say mềm Tiếng kêu rùng rợn ai thèm để tâm Đường quốc lộ cách năm trăm mét Tiếng gọi nhau náo nhiệt làm sao Cả hai thế giới khác nhau Phồn hoa trụy lạc âm u lạc loài... Nghe tiếng gió rung cây xào xạc Tiếng chim kêu ai khóc nỉ non Mưa đêm bóng tối chập chờn Cô hồn từng đám oán hờn thở than Người hải ngoại góp quyên tiền cuả Không ồn ào lặng lẽ âm thầm Sưả sang vì chút lương tâm Mà sao cho đủ người nằm huyệt sâu Bia đập vỡ thành ra vô chủ Chẳng đọc ra tên họ là gì Bởi bầy dã thú đười ươi Trần gian hoang dại lạc loài dã man Thương người lính lê thân tiều tụy Đầu bạc phơ thui thủi bó hoa Nhớ mày chiến trận năm xưa Cây rung hạt lệ nhạt nhoà sương rơi! Người lính ấy giờ đây chẳng thấy Sót lại vòng hoa héo tàn khô Âm hồn lạnh lẽo bơ vơ Bật oà tiếng khóc Biên Hoà tang thương! Giờ thống nhất non sông một dải Mà cách xa chia sẻ tình người Oán hờn chẳng chịu nguôi ngoai Đau lòng thế giới hỡi người Việt Nam . 28.12.2011 Lu Hà Tìm Cõi An Lành cảm tác thơ Vanessa Le: An Lạc Tình hấp hối chơi vơi sầu hận Trái tim yêu lận đận khổ đau Xác đây hồn lạc đi đâu Ngọc châu lã chã biển sâu nhấn chìm Hồi tưởng lại đôi chim hoan lạc Tiếng đàn bầu khúc nhạc trầm ngư Từng đêm trăng sáng ai ru Ngẩn ngơ non nước vi vu gió lùa Cơn gió chướng gốc dừa ủ rũ Chiều hôm nay đôi ngả chia lìa Hiên tà sương phủ đầm đìa Hồn trinh lạc lõng bên bìa rừng hoang Lòng ray rứt lang thang bờ bụi Thương mảnh đời buồn tủi bi ai Đóa hồng nhan có tàn phai Cái điều bạc mệnh u hoài mù sa Tâm thảng thốt canh gà nức nở Nguyện cầu xin Phật độ dao trì Hồn thơ nghèn nghẹn dãi dề Cung đàn lỗi nhịp ê chề phím loan. 3.7.2013 Lu Hà