Hồn Trinh Thơ Dại tặng Hoà Đàm sau khi ra viện Mấy ngày qua nghẹn ngào sôi động Khắc khoải mong nóng bỏng con tim Đêm đông bệnh viện im lìm Chập chờn áo trắng lim dim lệ trào... Em đau đớn nỗi lo vô hạn Anh các con lận đận sớm khuya Giọt mưa thánh thót đầm đià Côn trùng rên rỉ sẻ chia nỗi niềm...? Trời giông bão cánh chim tê tái Ba má ơi! Em chị gái trai Sầu bi trong cõi trần ai Quê hương từng trải canh dài chưá chan... Nghe con sóng ngập tràn biển nhớ Nức nở hoài anh có biết không? Thuyền thơ lướt sóng mênh mông Đá ngầm rào cản bất lương phũ phàng... Ôi thiên hạ bẽ bàng tráo trở Lường gạt nhau thơ phú làm quen Dại khờ thơ dại hồn nhiên Trái tim tan nát ưu phiền thế nhân...* * Nữ văn sĩ Hoà Đàm phiền não vì bị các Cam hăm doạ trên mạng về một bài thơ thương nhớ quê hương 26.1.2013 Lu Hà Hồn Trinh Tức Tưởi Khắc khoải chiều buông mộng vẳng ru Thu về réo rắt gió vân vu Trăng suông hiu hắt buồn cô quạnh Ao lạnh lăn tăn sóng nhạt mù... Thánh thót sương rơi mái tóc nhòa Bóng ma thiếu nữ lướt đi qua Hồn trinh áo trắng còn tha thiết Mệnh bạc chòm sao bắc đẩu tà Âm dương cách trở tình vương vấn Tiếng hát canh khuya nức nở đàn Đoạn trường uẩn khúc cùng mây gió Tức tưởi lang thang khắp thế trần... Ảo não thảo trùng cũng ứa trào Càng nghe sầu khổ cõi bơ vơ Thương hồn Thục Đế đòi duyên nợ Tình ái lênh đênh chẳng bến bờ... Rùng mình ớn lạnh chao ghê quá Bước thấp bước cao sỏi đá dày Nhìn trước nhìn sau thần phách lạc Ngậm ngùi chua xót bóng ma gày! cảm tác và hoạ từ hai khổ thơ tứ tuyệt cuả Mai Hoài Thu: Đêm Thu 18.10.2012 Lu Hà Hồn Trinh Tủi Phận Tóc lõa xõa hồn trinh lạc nẻo Buồn thiên thu vắt vẻo tầng cao Ngân Hà lấp lánh trăng sao Xót xa hạ giới nghẹn ngào bi ai Ru tình mộng mờ phai sóng vỗ Giọt sương đêm lã chã tuôn rơi Mắt nai thỏ thẻ chơi vơi Vực sâu thăm thẳm nụ cười biển khơi Cơn sóng hận tả tơi vùi dập Bãi cát vàng khỏa lấp tình si Còn đâu dấu vết in ghi Đá vàng một thuở thầm thì thông reo Nghe tiếng gọi gió vèo thoang thoảng Tóc muối sương loạng choạng trang y Dừng chân sùi sụt phân ly Trần gian xa cách âm ty suối vàng Ai ngồi khóc bẽ bàng duyên phận Phiến đá xanh lận đận khổ đau Muối sương bạc bẽo mái đầu Phù dù bèo bọt bể sầu âm u ! cảm tác khi đọc bàì Bể Sầu của Vanessa Le 13.7.2013 Lu Hà Kiếp Phận Hồng Nhan Dòng thác oan khiên sầm sập đổ Đất trời thê thảm bọt tung đầy Có phải đau thương dồn ưá đọng Cung tần mỹ nữ lệ sầu cay? Một vùng hiu hắt cảnh thâm u Áo trắng hồn xưa ngậm tủi sầu Ân oán dương trần đời ghẻ lạnh Suối vàng gom lại hận giang đầu Nước lại đi về suối giải oan Đàn tràng vua lập gió mưa tuôn Trải bao thế kỷ tầng rêu đó Lã chã tuôn rơi những giọt buồn... Đứng ngắm trời mây thổn thức hoài Thuyền quyên thục nữ hỡi ai ơi! Hồng nhan bạc mệnh đành thôi vậy Nguyệt Lão se tơ chỉ rối bời! Thương xót làm sao những mảnh đời Chết đi hồn lạc khắp muôn nơi Vẩn vơ nức nở bên bờ suối Du khách ngẩn ngơ dạ rối bời...! thơ làm nhân đọc 4 câu thơ nghêu ngao theo lối mới của Hoàng quang Thuận: Thác Vàng 21.8.2012 Lu Hà Liêu Trai Mộng Điệp tặng Mai Hoài Thu & Thủy Anh Lam Rót chén rượu mộng hồ túy luý Tình Liêu Trai sầu lụy cuộc đời Lâm ly thổn thức tơi bời Quỳnh tương đòi đoạn rã rời xót xa... Hồn thơ dậy trăng ngà lả lướt Bóng Hằng Nga tha thướt bên thềm Trái tim băng giá nhiều đêm Cơn say lảo đảo càng thêm mặn nồng... Gió trăng rỡn phiêu bồng lãng đãng Thủy Anh Lam bảng lảng chân cầu Sương rơi ướt đẫm mái đầu Chén thù chén tạc ngọn dầu hắt hiu... Mai Hoài Thu mĩ miều vọng tưởng Một đời hoa vất vưởng cô đơn Đêm nay thổ lộ nguồn cơn Nhân tình thế thái lệ tuôn đôi hàng... Muà ân ái bẽ bàng tùng cúc Phượng vĩ rơi tủi cực lầm than Xa quê non nước cơ hàn Xuân về pháo nổ trăm ngàn đắng cay... Làm sao níu vơi đầy hoan hỉ Thời gian đi tê tái người ơi! Côn trùng rên rỉ ngoài trời Bờ phong chịu rét chơi vơi tủi hờn... Nâng chén ngọc bồn chồn thương cảm Buồn làm sao ảm đạm chốn này Chắt chiu vò võ tháng ngày Cung đàn dìu dặt ai hay đoạn trường... Thơ ảo não như dòng lệ chảy Bạn hồng nhan tri kỷ mấy ai? Nghĩ rằng sẽ có ngày mai Gặp nhau còn nhớ liễu đài thuở xưa... Chày huyền sương lão bà giã thuốc * Nàng Vân Kiều có thuộc đường về Vân Anh dặm nẻo sơn khê Hồn trinh day dứt não nề năm canh...! * Theo tích xưa có một văn nhân tên là Bùi Hằng lều chõng đi thi bao lần đều hỏng, nhưng lại gặp hồn nàng Vân Kiều trên cùng chuyến đò. Có ý mai mối với em gái mình là nàng Vân Anh ở bến Lam Kiều. Tôi cũng có ý ví Mai Hoài Thu và Thủy Anh Lam như hai chị em vậy. 19.1.2013 Lu Hà Linh Hồn Ai Oán cảm tác từ thơ Mai Hoài Thu: Trời Ơi Con Chuá Đãi Bôi Lưà Người Tâm biến hoá trong vòng thế đạo Giưã hai màu điên đảo than ôi! Thiện căn nghiệp quả do người Lương tâm mục nát cuộc đời tiêu tan... Tài đức kém đồng tiền hôi thối Bạc đầu râu nhạc sĩ lâm li Nghêu ngao trầm bổng làm chi Bọ hung cóc nhái trò cười thế gian... Nợ chồng chất phận hèn quả báo Dở mưu gian chồng vợ cãi nhau Phu thê vờ vịt giưã toà Gà đồng mèo mả dâm ma lạc loài... Vợ lả lơi nưả cười nưả khóc Chồng bật cu hốc hác mặt mày Gian phu dâm phụ mặt dày Qua cầu rút ván đoạ đầy thân ta... Trò ly dị mưu ma quỷ kế Mảnh giấy này chứng chỉ cho ai Để hòng thoát nợ trần ai Thờn bơn méo miệng bất tài điêu ngoa... Bởi định mệnh kiếp nào chả biết Quen lọc lưà trốn thoát đưọc sao? Nhẫn tâm ân oán đổi trao Lưà thày phản bạn sủi màu máu tanh Chút hư vị mặt xanh nanh đỏ Thắp nén nhang cầu đảo quỷ thần Sa tan xúc xiểm ân cần Juda phản Chuá dã man hại người... Lạy Thiên Chuá ba ngôi sáng cả Hãy ban cho con cháu hồng ân Trợ hiền cứu độ gian nan Diệt trừ ác quỷ vô luân lạc loài Hỡi thánh linh thần tài chói toả Tấm lòng trong hiển lộ con tim Yêu ma quỷ dữ nhấn chìm Vác cây thánh giá đi tìm niềm tin Đoàn chiên Chuá ưu phiền bày tỏ Giọng ca ngân chan chưá phúc âm Sua tan bóng quỷ tối tăm Đãi bôi bọt nhãi dã tâm lưà người... 25.12.2011 Lu Hà Linh Hồn Bất Diệt Trương Công Định chuyển thể thơ Lâm Thu Hà Dù phật ý triều đình Nam Quốc Quyết một lòng cứu nước thương dân Trương Công Định vẫn sắt gan Gò Công xây trại nghiã quân diệt thù Tự xưng tướng Bình Tây Nguyên Soái Chống hàng thần sợ hãi thực dân Tấm lòng yêu nước chưá chan Gần xa nô nức tướng quân can trường Cùng Trung Trực mưu thông trí đảm Việc quân cơ Công Tấn luận bàn Ngờ đâu phản trắc tà gian Tham ăn hối lộ chó săn hại nhà Đấng minh chủ công tư trọn vẹn Lệnh chém đầu Công Tấn làm gương Bạn bè mấy kẻ xót thương Van xin lạy tạ tướng công khoan từ Tấn căm hận đi đầu hàng giặc Tìm thời cơ phản quốc tâng công Việt gian hèn mọn khom lưng Cầu vinh bán chuá quê hương lụi tàn Dụ mấy kẻ tham tiền tòng phạm Thân tôi đòi chỉ điểm kiếm ăn " Vòm trời lá tối nghiã quân Bị vây bốn phiá máu tràn đầu rơi Chặn thủy bộ khắp nơi đánh chiếm Cả ngàn quân hung hãn vào Nam Đồng bọn táng tận lương tâm Vợ con chúng bắt âm thầm làm tin Không nhụt khí bầm gan tử chiến Nhưng than ôi, đạn trúng sống lưng Gãy xương máu chảy thành dòng Rút gươm tự vẫn non sông thảm sầu Có cái chết ngàn thu bất diệt Những linh hồn tha thiết thương yêu Một hai mưa nắng sớm chiều Giang sơn chìm đắm tiêu điều vì sao? Chúng căm hận trả thù phơi xác Mấy ngày đêm tan tác cỏ cây Đầm đià sương lệ đắng cay Vợ con chôn cất mộ xây cho người Chúng đập phá đười ươi mấy đưá Rạch nát tên văn tự xoá mờ Chiến tranh kết thúc mịt mù Miền Nam tràn ngập gió mưa dãi dầu Mộ bia mất văn thơ truyền tụng Để muôn đời nòi giống hồi sinh Hiên ngang kià đỉnh non xanh Bình Tây Nguyên Soái quang vinh sơn hà Hãy tỉnh dậy đồng bào cả nước Chống nội xâm bạc nhược dã man Ba Tàu đại Hán lấn dần Bán chôn nuôi miệng chó săn diệt trừ. 29.9.2011 Lu Hà Linh Hồn Bất Tử chuyển thể thơ Hoàng Trọng Thanh: "Kính Biệt Trương Văn Sương" Tôi thắp nén hương lòng kính biệt Linh hồn còn tha thiết nơi nao Một thời chống giặc cộng nô Bạo tàn ngạ quỷ ma Hồ nhiễu nhương Ba thập kỷ trong vòng lao khổ Dù gông cùm đày đoạ khảo tra Hiên ngang khí phách anh hào Hỡi người chiến hữu cộng hoà miền Nam Anh nằm xuống ruột bầm gan hận Bầy quái nhân hung hãn trả thù Mặt trời chính nghiã quốc gia Tấm gương sáng chói sơn hà vinh quang Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu Cổ kim chinh chiến kỷ nhân hồi Nêu danh quân sử sáng ngời Quê hương tổ quốc giống nòi tồn vong Thân tù ngục quyết không nản chí Gieo vào lòng nhân thế trước sau Thủy chung máu đỏ một màu Bắc Nam một giải bốn muà nở hoa Bầy lang sói gây thù trồng chất Giết hại anh thảm thiết non sông Triệu người lệ nhỏ lưng tròng Anh hùng tử sĩ vấn vương thế trần Hãy đứng dậy muôn dân Lạc Việt Nắm chặt tay tiêu diệt bạo tàn Tay sai đại Hán dâm loàn Độc tài bá trị giang san máu trào Máu đã chảy thuở xưa mài kiếm Bao Đặng Dung phục hận rưả thù Đôi dòng tâm sự nghẹn ngào Miên man tôi viết mà trào ra thơ Thôi dừng bút niềm đau bất tận Bởi hôm nay tủi hận điêu linh Lòng tôi ưá máu bất bình Hồn thiêng trợ giúp dân mình hỡi anh Phải giải thế âm binh cộng sản Quyền tự do đến tận mọi người Bình an hạnh phúc khắp nơi Quê hương gấm vóc ngàn đời cuả ta! 23.9.2011 Lu Hà Linh Hồn Bơ Vơ cảm tác bức ảnh Chiếc Lá Vàng Trời ơi! em đẹp vô cùng Mà sao em đã vội vàng ra đi? Thương em tuổi ngọc xuân thì Tóc mây loã xoã đất trời đổ mưa... Chập chờn sương nhỏ canh khuya Hồn em thấp thoáng chân cầu gió đưa Than ôi! nhân thế ta bà Bắc Ninh quan họ la đà lá bay... Nguyên do chẳng thấy tỏ bầy Lòng anh thấp thỏm đắng cay ngậm ngùi Ngày nào huynh muội cùng vui Thơ say ý nhạc vơi đầy nỉ non... Mà nay biển vọng sóng cồn Lân tinh hoang đảo oan hồn bơ vơ Hồn trinh lạc ở bến nào Âm u gió thổi vi vu não nùng...! Sầu vương canh cánh bên lòng Nỗi niềm tâm sự theo dòng sông trôi Trần gian rụng cánh hoa rơi Bồng bềnh hoang đảo chơi vơi biển tình 14.2.2012 Lu Hà Linh Hồn Chiến Tướng kính bái tướng Nguyễn Văn Hiếu Hồn xa phiêu dạt chốn nào? Hỡi người chiến tướng cộng hoà miền Nam Cớ sao chúng nỡ nhẫn tâm Cơ đồ sự nghiệp tím bầm ruột gan Tranh ăn cố vị bầy đàn Quỷ vàng phương bắc giang san lụi tàn Hàng cây sương rụng chưá chan Thiên thần rơi lệ trăm ngàn kim đâm Bước đi tê tái âm thầm Khăn tang nấm mộ dãi dầm nắng mưa Anh đi để lại cha già Vợ con nheo nhóc khổ đau mẹ già Một bầy tham nhũng chen nhau Hẹp hòi đố kỵ đầu trâu mặt bò Bất tài chúng cố leo cao Chóp bu mục ruỗng lao nhao bá quyền Đồng minh hao cuả tốn tiền Hy sinh xương máu triền miên tháng ngày Phũ phàng vùi dập đắng cay Sài Gòn sụp đổ vào tay giặc Hồ Công Sơn rên rỉ hồ đồ Phonda phản chiến mịt mù biển sâu Nưả già thế kỷ bể dâu Nga Sô tan vỡ ba Tàu hung hăng Đồng bào lệ chảy đôi hàng Hồn xưa còn nhớ quê hương thì về Nỗi niềm vạn nẻo sơn khê Hoang vu gió thổi ê chề núi sông Công hàm dâng hiến biển Đông Gió mưa sầu thảm đau lòng tướng quân Tháng tư ngày giỗ nắng tràn Nắm xương hài cốt tro tàn khói bay Thiên tài quân sự ai hay Khắp nơi chiến hữu đắng cay tủi sầu. 4.4.2012 Lu Hà