Linh Hồn Người Chùm 1

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 2 17, 2014.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Bao Giờ Thì Tan?
    cảm tác từ bức tranh oan hồn trên đỉnh núi

    Hồn ma bóng quỷ lao xao
    Hình người con gái canh khuya não nùng
    Muá may rùng rợn quay cuồng
    Phất phơ dải luạ thê lương hãi hùng
    Nỗi niềm u uất mọi đàng
    Trần gian bạc bẽo quê hương máu trào
    Mang theo một gánh u sầu
    Oán hờn chồng chất sương mờ vây quanh
    Nàng còn nuối tiếc tuổi xanh
    Đời xuân héo uá u minh bạo tàn
    Nưả đêm trở lại dương trần
    Chập chờn ẩn hiện thở than cung đàn
    Oán hờn quỷ đỏ bất nhân
    Đầu trâu mặt ngưạ bần hàn muôn dân
    Chết đi hồn chẳng tiêu tan
    Còn ai thương tiếc trăng tàn khói nhang?
    Tình thù duyên thế lỡ làng
    Suối vàng chẳng chịu tìm đường đầu thai
    Ngày xưa trong cõi trần ai
    Án oan dậy đất ngậm ngùi khổ đau
    Hồn ma chẳng biết vì sao
    Âm u tử khí bao giờ thì tan?

    1.11.2010 Lu Hà




    Chia Sẻ Cùng Vanessa

    Trời xám xịt thả bông hoa dại
    Hận trường đình tê tái lòng em
    Còn đâu trăng sáng vương thềm
    Sương reo nặng hạt màn đêm mịt mùng

    Bao cay đắng bão bùng giông tố
    Thương cuộc đời thiếu phụ bi ai
    Xót xa rặng liễu chương đài
    Từng đêm thổn thức canh dài lệ chan

    Tóc lõa xõa non ngàn ảm đạm
    Dòng suối hoang thăm thẳm huyệt sầu
    Ai trông mà chẳng xót đau
    Lá rơi xào xạc chân cầu phong rêu

    Hoàng hôn xuống tiêu điều ảo não
    Một bức tranh mờ ảo trần gian
    Ngày xưa ngây ngất giai nhân
    Mà nay xơ xác điêu tàn tả tơi

    Tôi cũng biết mệnh trời bi lụy
    Đóa hồng nhan hương nhụy phôi phai
    Bụi trần phủ lấp tương lai
    Phù du bèo bọt u hoài biển khơi

    Kìa ai đó xa xôi sầu cảm
    Làm bài thơ thương tấm tình si
    Vẳng nghe đâu đó thầm thì
    Sen vàng lãng đãng rầm rì thông reo

    Hồn trinh nữ chân đèo ủ rũ
    Toàn màu đen váy áo em mang
    Âm u cảnh tượng mơ màng
    Côn trùng rên rỉ từng hàng cờ tang!

    cảm tác từ bức ảnh thiếu phụ thả bông hoa trên dòng suối
    30.7.2013 Lu Hà




    Cô Hồn Lầm Lạc
    cảm tác nhạc cu Trịnh: Ru Đời Đã Mất

    Đời em mệt mỏi vòng quanh
    Con đường cát bụi xú danh lạc loài
    Hồn em bên chiếc quan tài
    Lung linh ngọn nến trần ai phũ phàng

    Duyên tình em để lỡ làng
    Đi theo tiếng gọi thiên đàng dựng xây
    Hồ ly Pắc Bó cáo cầy
    Rung chòm râu bạc đọa đầy dân ta

    Em là con của mẹ cha
    Bỏ làng bỏ xóm làm ma không nhà
    Mùa đông ngủ bến giang hà
    Xuân hè đình miếu sa bà xin cơm

    Ăn mày cửa Phật chiều hôm
    Xanh xao vàng võ om xòm tranh ăn
    Khói hương nghi ngút trần gian
    Vầng trăng ảm đảm non ngàn sầu thu

    Đêm nghe gió hú tình thù
    Dở dang hương nhụy mịt mù sương rơi
    Oán hờn cho phận con người
    Cô hồn lầm lạc đành thôi kiếp này

    27.9.2013 Lu Hà




    Cô Hồn Lang Thang
    cảm tác thơ Phạm Minh Tuân: Chiêu Cô Hồn

    Cô hồn chiều lạnh gió đưa
    Thủy triều hư ảo nghìn thu bóng mờ
    Oan hồn nhỏ bé dật dờ
    Mịt mù sướt mướt bến bờ nào đây

    Lụy đời bao nỗi đắng cay
    Làm sao xiêu thoát đoạ đầy trần gian
    Nép theo cánh hạc mưa chan
    Xót xa nuối tiếc tấm thân rã tàn...

    Giăng sầu sập bẫy thế nhân
    Lập loà đom đóm giao hoan buổi đầu
    Gặp nhau ở bến giang đầu
    Nỉ non khóc lóc cảnh nhà lầm than

    Phôi phai nổi loạn ma thần
    Mầm non mới nhú trăng tàn héo hon
    Dập dìu sóng biển trào tuôn
    Lân tinh lấp loé bồn chồn vẩn vơ...

    Sụt sùi chiếc bóng con đò
    Ăn mày cưả Phật bao giờ đầu thai?
    Âm u sáu nẻo trần ai
    Hồ tinh bá đạo bất tài nhiễu nhương

    Than ôi! cảnh ngộ nhiễu nhương
    Côn trùng rên rỉ thê lương não nùng
    Từng đoàn già trẻ còng lưng
    Trườn trên vũng cháo lá rừng sương rơi!

    17.2.2012 Lu Hà





    Gửi Người Trần Ai
    cảm tác từ bức tranh thiếu phụ giưã đêm khuya

    Hoang vu gió thổi chập chờn
    Nỗi niềm oan trái âm hồn hiện lên
    Rợn rùng một giải thiên nhiên
    Đất trời ảm đạm mây đen kéo về
    Bóng người con gái não nề
    Tóc mây loã xoã bốn bề âm u
    Côn trùng rên rỉ kêu la
    Quê hương tang tóc biển dâu ngậm ngùi
    Giang sơn giấc mộng u hoài
    Nhân quyền hạnh phúc xa xôi lạnh lùng
    Sài lang ma quái hãi hùng
    Tham quan ô lại bi thương giống nòi
    Mẹ già vợ guá con côi
    Nhà tù cải tạo tương lai chôn vùi
    Bức tranh rờn rợn không lời
    Đôi dòng xúc cảm gửi người trần ai!

    1.11.2010 Lu Hà





    Hồn Ma Hoa Đại

    Yên Hoa bông trắng cả sân chuà
    Tiếng guốc canh khuya thật não nề
    Có phải âm hồn cô thiếu nữ
    Ngậm ngùi buồn tủi oán hờn chê

    Từ suối giải oan cô đến chơi
    Nhặt bông hoa đại khóc trời ơi!
    Trần gian một thuở tình duyên bạc
    Cô chết tang thương dở cuộc đời

    Hoa rụng sân chuà thơm ngát hương
    Thập phương du khách thảm sầu thương
    Nghe sư cụ kể dư dòng lệ
    Thổn thức đau lòng lụy vấn vương

    Đức Phật từ bi khéo giải oan
    Đầu thai trở lại cõi dương trần
    Sinh con đẻ cái đầy ân ái
    Hạnh phúc vô vàn hỡi thế nhân

    Còn những cô hồn cứ vẩn vơ
    Vẫn còn lưu luyến ở nơi nao
    Đường đi lạc dấu quyên đường cũ
    Bông đại sân chuà trắng xác xơ..

    thơ làm khi đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Hoa Đại
    19.8.2012 Lu Hà

    Trích: Hoa Đại
    Hai mùa xuân - hạ, đại nở hoa
    óng ánh hơi sương trắng cánh ngà
    Hoa rụng sân chùa hương thơm ngát
    Gót vàng ai dạo giữa nền hoa...

    Hoàng quang Thuận




    Hồn Trăng Mây Gío

    Bờ biển lặng vầng trăng ái ngại
    Thiếu phụ buồn tê tái đau thương
    Thoảng nghe tiếng qụa ăn sương
    Tóc mây lõa xõa đoạn trường chiêm bao

    Trăng nhỏ gịọt mịt mờ sương thẳm
    Hồn thê lương ảm đạm làm sao
    Ngân Hà chạy trốn nơi nao
    Sao băng gía lạnh ai nào thấu cho

    Trăng không tỏ lẽ nào dan díu
    Cuộc tình xa để lỡ chuyến đò
    Loanh quanh chẳng thấy bến bờ
    Hoang vu tỉnh lẻ vần thơ nghẹn ngào

    Gieo ngấn nước thì thào to nhỏ
    Kề bên nhau nức nở gương nga
    Trầm luân trong cõi sa bà
    Hồng nhan bạc mệnh canh gà mưa sa

    Gió ve vuốt làn da mát dịu
    Trăng thơ ngây hay đã về gìa
    Thở than lã chã đầm đìa
    Thương hồn côi cút bên bìa rừng hoang

    Khói nghi ngút cánh đồng cỏ úa
    Huyệt tang thương nấm mộ sầu tư
    Nghìn năm bàng bạc trăng thu
    Đành thôi mây gío âm u tủi hờn.

    5.7.2013 Lu Hà




    Hồn Trinh Nữ Giữa Biển Đông

    Nàng trinh nữ vươn lên ái dục
    Sóng ngậm hờn sôi sục thiên thu
    Nước vàng sủi bọt ngầu ngầu
    Hồn vương tức tưởi khổ đau sa bà...

    Đâu có biết biển sâu thăm thẳm
    Mối tình đầu ảm đạm cưu mang
    Quê nhà liễu rủ từng hàng
    Một hai sớm tối bóng chàng đi qua...

    Cha mẹ đã mồ ma cỏ dại
    Có ai còn ái ngại thắp hương
    Côn trùng rên rỉ thê lương
    Nhớ thương tầm tã bốn phương biển trời...

    Đời con gái tả tơi sóng vỗ
    Miền tự do khốn khổ tinh cầu
    Lênh đênh thuyền thúng nát nhàu
    Thuỷ thần hà bá dãi dầu nắng mưa...

    Xác đã mất hồn ma trinh nữ
    Vẫn hiện lên đòi nợ thế nhân
    Vì sao tàn nhẫn dã man
    Bát cơm manh áo bần hàn sầu tư...

    Chí đã quyết mưu cầu hạnh phúc
    Hồn bi thương lạc bước phong trần
    Vẩn vơ tức tưởi cừu oan
    Làm sao siêu thoát điêu tàn biển Đông!

    22.1.2013 Lu Hà




    Hồn Trinh Nữ

    Hồn hoa xơ xác nước mây
    Liễu sầu kim cổ hao gày tóc tơ
    Long lanh bóng nguyệt lờ mờ
    Thảo trùng nức nở dật dờ gần xa...

    Khối sầu nức nở cung Nga
    Đêm sương giá lạnh la đà quỷ ma
    Duyên tình mệnh yểu sa bà
    Đuổi nhau đùa rỡn Hằng Nga chau mày...

    Bóng nàng trinh nữ đắng cay
    H òa cùng số phận bạn bầy yêu tinh
    Hồ ly kia cũng nặng tình
    Liêu trai một thuở bóng hình lao xao...

    Đầu thai đâu biết ngả nào
    Oán hờn tủi hận bớm đào còn mê
    Ngẩn ngơ hồ điệp ê chề
    Duơng trần ghẻ lạnh sơn khê não nùng...

    cảm tác thơ từ thơ thất ngôn bát cú cuả Thi Nguyên: Xác Bướm Hồn Hoa
    3.12.2012 Lu Hà




    Hồn Trinh Thiếu Phụ

    Oan hồn thiếu phụ Nam Xương
    Trăng thu bàng bạc theo giòng sông trôi
    Người qua kẻ lại than ôi!
    Miếu thờ hương khói lệ rơi đôi hàng

    Bóng tường ai oán bẽ bàng
    Ngàn năm tiết hạnh dở dang lỡ làng
    Hiểu lầm một dải khăn tang
    Hồn trinh phảng phất vợ chàng Trương Sinh

    Đốt đèn sầu tủi một mình
    Xót xa con gọi bóng hình bố ơi!
    Ghen tuông hủy hoại cuộc đời
    Chiến tranh ly tán tình người oan khiên

    Hoàng Giang sủi bọt ưu phiền
    Sương thu lã chã lạc miền biển xa
    Chập chờn sóng vỗ hồn ma
    Tiếng kêu xé ruột sa bà khổ đau!

    4.4.2013 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share