LAO ĐAO CÕI NHỚ (Họa lại bài thơ LòNG MềM VớI THơ của chị Ngọc Bích) Trong huơng khói toả ngây ngây, Bóng anh ẩn hiện tháng ngày trong em Rời xa hẳn chốn đua chen Riêng em lẻ bạn, tim mềm ý thơ ! Hồn đau, đau đến si khờ Anh tan tan khuất, ta giờ mất nhau … Mắt xưa nay xám nhạt màu Tóc xanh bạc nhuốm …tơ sầu nào phai ! Âm , Dương đã hẳn đành rồi, Kiếp duyên định thế, ai hồi được ư? Gục đầu dạ nhói tương tư Đêm về viết mãi dòng thư cho người … Lệ cay, cay mặn chát môi , Hồn Đông đông cứng, đành thôi tháng ngày … Thêm lần Giỗ nữa năm nay Trớ trêu tháng Bảy, một ngày giây oan ! Trái ngang phân rẽ đôi đàng, Đành thân phận, biết kêu than ai nào ? Anh nay xa mãi trên cao Hay chăng em lại lòng nao nhớ người ! Thu Tâm LòNG MềM VớI THơ Nhớ anh, nỗi nhớ ngất ngây Nhớ từ những tháng những ngày bên em Anh xa cuộc thế bon chen Mình em còn lại lòng mềm với thơ Nhớ anh nhớ đến dại khờ Biết bao giờ ? Đến bao giờ gặp nhau ? Đếm từng sợi tóc phai màu Tóc mau bạc trắng mà sầu chậm phai. Xa nhau, thật đã xa rồi Hẳn rằng đến kiếp luân hồi gặp ư ? Thế nên còn chút tâm tư Đôi dòng thơ đốt, dòng thư về người Khói cay mắt, mặn bờ môi Có hay chăng nhỉ, ôi thôi một ngày Giỗ anh tháng bảy năm nay Hai con số bảy một ngày nghiệt oan. Biết rằng từ cõi thiên đàng Anh nghe được tiếng em than không nào ? Trời xanh , mây trắng bay cao Hôm nay ngày giỗ nôn nao nhớ người. Ngọc Bích