Người Xưa Nơi đâu NGƯỜI XƯA NƠI ĐÂU Chiều xưa em thả tóc thề Áo bay trắng xóa đường về chân êm. Theo sau tôi ngẩn ngơ quên Ngõ về chẳng nhớ, lạc bên lối nàng. Thảnh thơi từng sợi nắng vàng rải trên mái tóc mơ màng em bay… Gió vờn tung rối suối mây Sợi đan đan vướng, sợi vây buộc đời ! Hình như có đốm sao trời ẩn trong đáy mắt em ngời long lanh. Từng cánh phượng đỏ rơi nhanh, Vài con bướm trắng vòng quanh lượn lờ… Bức tranh chiều đẹp thẫn thờ, Hồn ai như vướng bẫy, lờ ai giăng ? Bao mùa trăng, lại mùa trăng, Từng chiều tan học tung tăng, hẹn hò. Tình yêu mới lớn ngây thơ, Mối duyên đầu đến dại khờ thắm xanh. Nào ai biết tình mong manh, Ai đang tâm nhuốm cho tranh tím mầu ! Một hôm ngõ trước xác mầu pháo bay khắp lối , nhịp cầu vỡ đôi ! Em tà áo cưới, đỏ môi Sang ngang bỏ lại hàng đôi lệ nhòa… Duyên kia lỡ nhịp tim hòa, Lênh đênh chọn kiếp xa nhà riêng tôi ! Chiến trường súng đạn tìm vui . Chinh nhân một kiếp đời trôi ngậm ngùi .. Chiều nay dừng bước bồi hồi, Bên đường thưa nắng, ngát mùi hương mơ. Hè sang, phượng đỏ sân thưa, Người tôi thương mến thuở xưa, nơi nào?! TT