LẠC BẾN (Thơ hoạ ) Hồn vẫn lạc loài, bến nơi đâu ! Đêm đen vò võ ngẩn ngơ sầu. Người đi khuất bóng nơi sông biển , Kẻ ở gian trần chốn bể dâu. Mộng kết trăm năm theo gió lướt, Mơ giăng một sớm trôi qua cầu . Bơ vơ lá úa chiều im vắng, Bóng lẻ đèn soi ôm trọn, thâu… Thu T. MÂY Gió cuốn mây ngàn tận chốn đâu? Mang bao tủi hận nặng cung sầu Thương đời phận bọt trôi dòng biển Xót kẻ thân tằm bám ngọn dâu Khắc khoải niềm mơ lời nguyện ước Dày vò giấc ngủ tiếng kinh cầu Trầm ngâm một bóng bên trời vắng Lạnh lẽo màn đêm ánh điện thâu ! Quốc Quyền