Thúy Lan chỉ xin một góc nhỏ nơi này tập dệt những giải lụa thơ tím đầu tay ....Trân trọng cảm ơn . * Tím thẳm niềm riêng Những khi buồn tôi về khung trời tím Tìm lụa căng lệ tím biếc nhẹ rơi Tôi hốt hoảng đôi tay ngà run rẩy Tình ngủ chưa sao dạ cứ bời bời ! Ngày tháng cũ ru hồn muôn ý tưởng Mê hoặc người nhặt nhạnh mộng xa xưa Tôi cố tình lựa chỉ thêu màu tím Thức trắng thêu thùa , môi mắt xanh xao Lụa oằn cong vì mủi kim thứ nhất Đau thế cho người thêu thử một trời mơ Sầu lẻ bóng ngã tím nền lụa trắng Nghe lòng mình âm ỉ những tàn tro Ai ái ngại ... ai hững hờ...ai hiểu thấu Màn đêm xuống cô thiếu nữ lặng thầm Mệt mỏi suy tư ,nụ cười gượng gạo Trầm mặc đời mình nhuộm tím niềm riêng Thúy Lan Tình yêu đối với tôi thiêng liêng vô cùng có cái gì như là tri kỷ , quen thuộc , định mệnh …để rồi dù có chia tay , tình cảm đó vẫn đọng lại và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống ….khung trời tím là những buồn vui ngó lại của tôi một thời …Thúy Lan
Thúy Lan mến chào diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt , Trước nhất , Thúy Lan con cám ơn Cô 7 đã mở cho con topic Khung Trời Tím . Hỗm rày con cũng hơi bận rộn nay con đã có thời gian . Thúy Lan xin được đóng góp một tay vào DD VTLV . Thân chúc diễn đàn luôn thăng tiến . Kính chúc toàn thể quý vị an khang và như ý trong mọi việc. Thúy Lan
Mê Hư Mê Hư Em lạc chốn phù du Cánh tiên hồng mê mãi Bay bay hoài lạc lối Sa vào động mê hư Thân trần mơn trớn tình thư Ngỡ da thịt quyện tương tư một đời Bọt tình theo gió mây trôi Hoài vương nỗi nhớ chơi vơi …đêm về Anh chẳng hứa chẳng thề Cánh chim trời chưa mỏi Đàn xa đưa vẩy gọi Làm em đắm cung mê Tơ chùng phím lỡ tái tê Trổi cung Biệt Khúc , hồn về Cô Thôn Dối lòng tình đã vùi chôn Trái Tim si dại …em còn …hư không ! Thúy Lan Riêng tôi, ANH là nguồn hạnh phúc, là sự tồn tại trong con tim để tôi nâng niu gìn giữ yêu thương một đời......
Thao thức Những đêm thức trắng cùng con chữ Lệ chảy ngược xuôi theo ý từ Ghép mãi tưởng vần nhưng vẫn lạc Ngậm ngùi tim biết mình hình như … Năm canh bỏ mặc hồn phiêu lãng Thương mảnh trăng treo khuya lạnh nhiều Đơn lẻ giữa trời tròn , khuyết nửa Dâng sầu lên mắt lòng buồn hiu Có phải sợi tình sương khói mây Rối vần thi tứ theo tháng ngày Ước tôi gỡ được đan thành mộng Dệt giải lụa thơ tím chẳng phai Thúy Lan Thao Thức 2 Tôi vốn là bạn thân của những đêm trắng Thức suốt , mộng mơ ... nhớ quên một người. Lúc ấy tôi ao ước thầm nguyện vài lời : Ước cơn gió nhè nhẹ nơi nào sẽ đến Lay chạm cái cảm giác khát khao chờ đợi Và trong hư ảo mơ hồ ấy có ai đó mơn man hồn mình. Đêm đêm tràn ngập hơi ấm người tình, Cảm nhận được đôi bàn tay rắn chắc siết chặt Và môi chạm môi say sưa đắm đuối Mắt nhắm nghiền tận hưởng hương vị ái ân Thả hồn đi lang thang Có phải chăng là tôi đó Trong tiềm thức Vẫn giấu mãi một người ! Để làm gì ? Khi dòng đời vẫn dịu dàng êm trôi ? Đa cảm ...Đa sầu...Lệ dòng ...Tiếc nuối ? Có lẽ tôi muôn đời là thế ! Ôi ! những dòng tình thơ tôi vừa xem Vấn vương thấu cả nỗi niềm Một chút gì đó thật là ấm áp khi tiết trời trở lạnh. Một dòng thác tình nồng cháy hòa quyện Tôi chợt nhận ra mình Tim tôi đang hồi sinh . Và tôi tìm lại chính tôi .... Đi bên cạnh cuộc đời luôn đầy rẩy ngang trái . Thúy Lan Những trăn trở trong đời, những kỷ niệm vẫn làm tâm tư buốt nhói,làm lòng chùng lại mỗi khi nghĩ tới và cũng theo thời gian vụt qua đi...Vậy mà khi ngoảnh nhìn lại chỉ còn đâu đó những nuối tiếc vu vơ,những quắt quay trong lòng không thể dứt bỏ.Tôi là thế đó...Tại sao vậy Thúy Lan ???
Thương Thương Em đứng bên nầy bờ nhớ thương Nhìn đò ngang dọc qua sông Tương Hồn nghe man mác sầu vời vợi Đâu bến bình yên đỗ mộng thường ! Em đứng bên nầy bờ sợ lắm Lo giông và sóng mấy khi nhường Người còn bao chuyến đò lưu luyến ! Có kịp về chăng ? Mắt lệ vương Thúy Lan
Tình Gió Mưa Tình Gió Mưa Có phải tình mình ... Tình Gió Mưa ? Cớ sao tim chở những cơn sầu Ngược xuôi từng chuyến buồn man mác Giông bão một thời quên vẫn chưa ? Kìa tiếng chân ai trên phố khuya Lãng du phiêu bạt đã bao mùa Dường như quen lắm quen chi lạ Có phải Người về thăm lối xưa Muốn hỏi mà sao ngại biết nhau ! Sợ câu …lỗi phải …lệ tuôn trào Sợ là … tan biến…trong giây lát Linh cảm mà lòng quặn thắt đau Này ánh bình minh khoan thốt thưa Tôi còn vài phút nợ duyên thừa Và còn muốn hỏi Người năm cũ Có phải tình mình…Tình Gió Mưa Thúy Lan Ngày tháng trôi trong buồn tênh ...Cuộc tình ngày xưa vẫn còn ray rứt ...Dù đã biết cách xa nhau rồi ...Tôi cứ mong chờ người đã xa xôi....
March 19 , 2011 Photo by Dr HA Cô Tín Đồ bên Thánh Địa Thơ Anh Giáo Chủ ...Em cô Tín Đồ Anh rao lời giảng chốn hư vô Em mê hồn trận không đường thoát. Mặc khải là đâu ? Phố ngõ mô ? Giáo Chủ yêu ơi Anh có biết ? Tín Đồ khờ khạo đến ngây ngô Giáo điều quyến rũ như trầm tỏa Thánh địa vần từ trói buộc cô Thúy Lan ANH đâu bao giờ nghĩ rằng từ nơi rất xa có một người con gái u hoài hằng đêm thao thức , những phút giây ấy em xao xuyến không ít trước dòng thơ Anh . Cái thứ ngôn ngữ thơ cứ như bùa mê vậy Anh ạ . Tưởng chừng như Anh là Giáo Chủ còn em là cô Tín Đồ cuồng tín đang chết dần mòn trước thánh địa thơ ...dẫu tràn ngập những vần từ dối gian ........Thúy Lan
Tình Chẳng Phôi Pha Anh đã đến và mang điều em ước Từ thưở hồng hoang vị đắm nồng say Em hạnh phúc nhận lời tình trong gió Vấn vương này xin gửi trọn đường mây Lòng tĩnh lặng đón giọt rơi biết nhớ . Đêm trắng đêm tim thao thức gọi người . Bao yêu dấu đọng hoen mi nức nở . Lệ long lanh mặn đắng chát bờ môi. Tình Ảo mộng hồn miên mang lạc lối . Lửa yêu đương ôm ấp một Người xa Trong tâm tưởng nguyện tình đừng mây khói . Mộng tình nhân vĩnh cửu chẳng phôi pha .... Thúy Lan Anh đến làm chi em vướng sầu ...
Người Đàn Bà Trở Giấc Sầu Như ... Người Đàn Bà Trở Giấc Sầu Như ... Người đàn bà trở giấc sầu như ... Thác lũ nhớ thương tràn mộng từ , nửa giấc điệp buồn nhưng hạnh phúc Khoảng thời gian ấy ngỡ thiên thu Người đàn bà hiến dâng không chút Hối tiếc ơ thờ hay tính toan Chẳng gạt lòng rằng mình chỉ khát Bờ môi sầu được uống môi Anh Người đàn bà phận mỏng trong đêm Mơn trớn vần thơ , tâm dịu êm Những ngón tay sầu tê lạnh buốt Viết tên Anh ấm lại tim mềm --------------- Người đàn bà chợt lặng yên Vịn vào đêm trắng đỡ nghiên mực lòng Ôm bài thơ tím màu buồn Khóc hư không vói nửa hồn mộng du Thúy Lan Dẫu Sầu vẫn sống, vẫn yêu .....mặt trời vẫn mọc và lặng ...con nước cứ vơi rồi lại đầy . Anh cứ xa , rồi lại gần .....[/CENTER]