Khuất Bóng Hoàng Hôn Tình Son Để Lại

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Tháng 5 15, 2016.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Bình thơ Lu Hà và Giang Hoa


    Hạc Vàng Khuất Núi
    họa thơ Giang Hoa: Nét Tình Son

    Khóc nữa đi em nửa nụ hôn
    Đoàn quân giục giã bước chân dồn
    Vi vu tiếng hú ngàn sương gió
    Phảng phất canh gà vọng xóm thôn
    Thổn thức mãi hoài lòng thểu não
    Bàng hoàng ray rứt dạ hao mòn
    Hạc vàng khuất núi không về nữa
    Bướm trắng hồn ôm ấp bảng son…!

    14.5.2016 Lu Hà



    Nét Tình Son...

    Soi vầng nguyệt lẫn ánh hoàng hôn
    Biển giận thuyền trôi sóng vỗ dồn
    Sỏi đá nằm trơ đường ngập lũ
    Tơ lòng gối lạnh nẻo về thôn
    Thềm khuya thiếp đợi hồn lơ lửng
    Ngõ vắng chàng đi dạ mỏi mòn
    Kỷ niệm tìm quên ngày tháng cũ
    Xin đừng bỏ lại nét tình son ....

    15.05.2016
    Thơ: Giang Hoa



    Người thiếu phụ đứng dưới bóng hoàng hôn buồn như hòn vọng phu, tuy nàng chưa hóa thành đá khi vầng trăng vàng vọt rũ rượi từ từ hiện lên đuợc mô tả qua hai bài đường thi của Lu Hà và Giang Hoa. Giang Hoa xướng thì Lu Hà họa lại. Nếu ta gộp lại cả hai bài, chỉ là 16 câu thôi, nhưng gửi gắm biết bao tâm trạng cung oán ngâm khúc bi ai. Bồi hồi nhớ Đặng Trần Côn và Đoàn Thi Điểm:


    " Nước có chảy mà phiền chẳng rửa
    Cỏ có thơm mà dạ chẳng khuây
    Nhủ rồi nhủ lại cầm tay
    Bước đi một bước dây dây lại dừng..."

    Kẻ ở người đi, chàng lên đường ra mặt trận, nàng trở lại nhà một mình một bóng dưới ngọn đèn khuya:

    " Chàng thì đi cõi xa mưa gió
    Thiếp thì về buồng cũ gối chăn
    Đoái trông theo đã cách ngăn
    Tuôn màu mây biếc, trải ngần núi xanh"

    Lu Hà:
    "Khóc nữa đi em nửa nụ hôn
    Đoàn quân giục giã bước chân dồn"

    Giang Hoa:
    "Soi vầng nguyệt lẫn ánh hoàng hôn
    Biển giận thuyền trôi sóng vỗ dồn"

    Khi đoàn quân buớc qua cô gái thôn quê tấm áo bà bà chiếc quấn nái đen đứng chờ người yêu ven đường… Họ chỉ còn biết tranh thủ vài giây phút ngắn ngủi ,nàng trao cho chàng gói cơm bọc lá chuối khô hay tấm mo cau mền trong có mấy con tôm hay mấy qủa cà muối. Họ thẹn thùng chỉ nhè nhẹ len lén trao cho nhau nửa nụ hôn dưới ánh trăng mờ nhạt buổi hoàng hôn chạng vạng. Biển giận thuyền trôi giông tố phũ phàng…. Vì ai vì sao gây ra cảnh chia lam rẽ thúy. Kẻ thù ngoại bang nào đến xâm chiếm giang sơn quê huơng của ta? Phá hoại sự bình an thanh bình hạnh phúc của chúng ta?

    Chàng trẻ tuổi phải ra đi tạm biệt ngôi nhà nhỏ thân yêu mang bóng dáng người vợ nhỏ hay người yêu bên mẹ cha gìa, làm ta lại nhớ tới mấy câu thơ của anh vệ quốc đoàn Hữu Loan ngày xưa mà buồn não nuột:

    "Từ chiến khu xa
    Nhớ về ái ngại
    Lấy chồng đời chiến chinh
    Mấy người đi trở lại
    Lỡ khi mình không về
    Thì thương người vợ chờ
    Bé bỏng chiều quê "

    Lu H à:
    "Vi vu tiếng hú ngàn sương gió
    Phảng phất canh gà vọng xóm thôn"

    Giang Hoa:
    "Sỏi đá nằm trơ đường ngập lũ
    Tơ lòng gối lạnh nẻo về thôn"

    Thi sĩ Lu Hà cũng từng viết về cảnh ngộ Hữu Loan, khi những dự phóng có thể sảy ra tổn thất mất mát, vì tiếng gọi của hồn thiêng sông núi mà có thể da ngưạ bọc thây ngoài chiến địa như văn thơ cổ ngày xưa cha ông ta từng nói:"Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da quân giặc cuớp; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng cam lòng"

    Lu Hà vi ết:
    "Cứ ái ngại tào khang nồng thắm
    Gái có chồng ảm đạm chiến tranh
    Cuộc đời vệ quốc chiến binh
    Biết đâu vĩnh biệt khi mình hy sinh?

    Cũng khối kẻ rừng xanh núi đỏ
    Nắm xương tàn cổ độ trăng thu
    Linh hồn lạc lối quê nhà
    Tìm người vợ trẻ mịt mù mưa rơi!"

    Hồn tử sĩ vi vu gió thổi vọng về phảng phất xóm thôn cùng tiếng gà eo óc gáy o o. Tơ lòng người thiếu phụ mòn mỏi chỉ biết sầu ôm nặng làm gối, buồn chứa đầy mà làm củi mà thổi cơm. Sỏi đá nằm trơ con đường làng ngập lũ, thân gái chân yếu tay mềm khi dòng xoáy làm sạt nửa góc nhà, rui mè cột kèo lung lay tất cả, thiếu người đàn ông sức vóc đỡ đần. Còn cha mẹ gìa cần phụng dưỡng nữa, lại còn con so thơ dại....

    Lu Hà:
    "Thổn thức mãi hoài lòng thểu não
    Bàng hoàng ray rứt dạ hao mòn"

    Giang Hoa:
    "Thềm khuya thiếp đợi hồn lơ lửng
    Ngõ vắng chàng đi dạ mỏi mòn"

    Người chinh phụ có chồng ra mặt trận mang nỗi buồn giận hờn thểu não, thềm khuya vắng vẻ đợi chờ trăng lên chỉ thấy hồn chồng về lơ lửng, ngõ dài hun hút chưa kịp nói lời nào dặn dò chi thì chàng lại từ từ lùi xa xa mãi trong đám suơng mờ ảo. Thiếp tôi ruột đứt nguồn cơn.

    “Hương gượng đốt hồn đà mê mải
    Gương gượng soi lệ lại châu chan
    Sắt cầm gượng gảy ngón đàn
    Dây uyên kinh đứt phím loan ngại chùng”

    Người chinh phụ tâm bị hồn đè n én uẩn ức bế tắc bèn đốt hương để giải thoát, nhưng lại mê man trong kỷ ni ệm. Người chinh phụ lại chìm đắm trong thất vọng ê chề. Nàng đau lòng không dám đối mặt với hoàn cảnh bơ vơ hiện tại. Việc đốt hương vốn để tìm sự thanh thản trong tâm hồn cuối cùng lại khiến người phụ nữ đáng thương thêm sầu khổ bi ai.

    Bằng hai câu kết cả Lu Hà và Giang Hoa đã cho ta thấy nét đáng thuơng tâm hồn trinh bạch của người phụ nữ Việt Nam.

    Lu Hà:
    "Hạc vàng khuất núi không về nữa
    Bướm trắng hồn ôm ấp bảng son…!"

    Giang Hoa:
    "Kỷ niệm tìm quên ngày tháng cũ
    Xin đừng bỏ lại nét tình son ..."

    Hạc vàng chỉ sự ra đi thiên cổ tình sầu, người thiếu phụ mất chồng ôm ấp tấm lòng son hay bằng tổ quốc ghi công hồn trinh bướm trắng, sống bằng những kỷ niệm đẹp xa xưa... .Khuất bóng hoàng hôn tình son để lại.

    15.5.2016 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share