Khi Trái Tim Ngươì Thành Dã Thú

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 9, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Kể cũng lạ, từ những thập kỷ đầu cuả thế kỷ 20 thì tính khí cuả người Việt Nam bỗng thay đổi một cách kỳ lạ. Họ chờ đợi ở một vị cứu tinh, sẽ thay đổi toàn bộ vận mạng cuả bản thân họ cũng như dân tộc họ. Cũng giống như dân tộc Đức, vị cứu tinh đó đến từ nước Áo: con trai một người đàn bà do thái, làm hầu bếp giúp việc quét dọn cho nhà ông Aloi Hitler. Còn ở Việt Nam vị cứu tinh đó đến từ làng Kim Liên, xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tôi thấy hai nhân vật Adolf Hitler và Nguyễn tất Thành rất giống nhau. Cả hai đều là những kịch sĩ nổi tiếng , cả hai đều biết khoa môi muá mép, biết nói ra những câu xảo trá bịp bợm khéo đi vào lòng người, để mua chuộc mê hoặc đồng bào cuả họ. Cả hai đều rất hoang dâm, nhưng lại lấy biết lấy dục tính làm trò hề đạo đức để lưà dối đồng bào và cả dân tộc họ. Cả hai đều biết vờ vĩnh, giả vờ hãm dục không kết hôn từ chối lấy vợ. Bảo rằng là cha già dân tộc nên coi tất cả đều là con cháu, không nhẽ bác lấy cháu? Cái khác là Hitler chỉ có một hột nên kiểu chơi gái cuả Hitler dã man nặng về trí tưởng tựợng, thú tính trên thân thể cuả người đàn bà. Còn anh chàng Nguyễn tất Thành, sau này là ông Hồ Chí Minh thì lại khác, anh ta chơi gái thực tế hơn. Cũng may mắn cho anh ta là cái bộ ấy còn nguyên vẹn không mất đi hột nào. Nên đi đến đâu anh ta đều biết đá gà, đá vịt giải kha91m chặng đường từ Pháp, Nga, Tàu, Thái Lan đến Việt Nam… , con rơi con vãi rất nhiều nhưng chả có đưá nào chính thức được thưà nhận công khai. Cả hai đều biết lấy Các Mác ( Karl Mark) và Stalin làm bậc thày. Cái khác là chính Hitler sau này đã phản bội lại Stalin, để đi đến một kết cục phải tự thiêu hủy xác mình.

    Như chúng ta đã biết: trong lịch sử loài người từ khi khai thiên lập điạ đến nay không có ai bỉ ổi và tàn bạo bằng Stalin. Mức độ tàn bạo cuả Stalin ngang ngưả với Mao trạch Đông và vượt xa Hitler gấp 10 lần. Như ngày nay, ngày nào, tháng nào các đài truyền hình Đức cứ luân phiên nhau kể tôị ác cuả Hitler đã giết đi 6 triệu người do thái, hàng triệu người Âu Châu và mang món nợ lớn với dân tộc Đức.Còn ở Việt Nam món nợ cuả ông Hồ Chí Minh với hàng triệu sinh mạng trong các cuộc đấu tố thanh trừng, các cuộc tắm máu khủng bố nhân sĩ và các đảng phái khác và trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ thì người ta cố tình lờ đi. Theo tôi dân tộc ta theo Hồ Chí Minh đánh Pháp 9 năm trường kỳ kháng chiến là một sai lầm, một cuộc chiến tranh thưà thãi không cần thiết. Thực tế ông Hồ chỉ muốn trả thù cá nhân vì người Pháp không trọng đãi ông ta, không cho vào học trường thuộc điạ để làm quan lại , làm tay sai cho Pháp. Cũng giống như Hitler muốn giết hết hết người Do thái là dòng dõi cuả mẹ mình, cũng vì lý do cá nhân. Vì là con hoang, người mẹ già quá lưá bị hiếp dâm nên Hitler sinh ra không được bình thường, mắt lồi là triệu chứng cuả bệng thiên đầu thống. Bộ phận sinh dục lại không hoàn hảo, nên bà Clara thường đưa Hitler đến cho các bác sĩ do thái khám bệnh nên sớm tạọ ra bộ óc bệnh tật non nớt cuả Hitler một mối hận thù vô lý.

    Theo truyền thống con cái phải được tính nguồn gốc từ người mẹ. Hiện nay nhà nước Israel vẫn định nghiã: Ai có người mẹ là người Do thái thì người đó là người Do thái. Còn chỉ có cha là người Do thái thì được coi là Do thái một nưả. Adolf Hitler không ưa dòng dõi cuả mẹ mình, không đi nhà thờ ( Sinagoge), không chịu đọc kinh Thora.Lớn lên lại bị thất tình với một cô gái do thái v.v.. Từ những lý do vụn vặn về cá tính, bệnh tật bẩm sinh mà trái tim hắn trở thành thú tính, muốn tiêu diệt hết dòng dõi do thái trên trái đất này.Hồ chí Minh xui dân tộc đánh Pháp để dành độc lập là một sự lưà đảo. Thực chất là muốn trả thù cá nhân.Hitler là người Áo nưả Do thái, nhưng y lại mượn bàn tay phát xít Đức đẻ tiêu diệt hết giòng giống Do thái thì đúng là một quái thai dị dạng, một nghiệp chướng cuả dân tộc Do thái.

    Thực chất y là một quái thai, y không có khả năng sinh sản , giao phối với đàn bà tử tế. Hồ Chí Minh là người Việt Nam, nhận sự bảo hộ đỡ đầu cuả Nga –Tàu để hô hào người Việt Nam đánh Pháp. Độc lập dân tộc đâu có thấy mà ngược lại biến nước ta thành thuộc điạ ý thức hệ cuả Nga và Tàu. Khi Nga đổ, chủ nghiã cộng sản không còn ngự trị trên đất Nga thì con cháu ông Hồ theo gương ông nhờ sự bảo hộ cuả Tàu để mập mờ tiếp tục xây dựng xã hội, xã hội chủ nghiã; con đường mà Hồ đã thề theo đuổi cho đến chết

    Đánh Pháp thì dễ chứ đánh lại Tàu cả một đại lục mênh mông thì là một điều không tưởng. Cái đáng tiếc và đáng buồn là đảng cộng sản Việt Nam và Hồ chí Minh không những lưà dối dân tộc mình mà còn lưà dối cả nhân dân toàn thế giới. Thế giới đến bây giờ vẫn cứ tưởng rằng chiến thắng Điện biên phủ là do thiên tài quân sự cuả ông Giáp, họ đã ghi tên tuổi ông Giáp vào từ điển bách khoa là danh nhân thiên tài quân sự cuả thế giới. Họ đâu có biết Hà Nội và Bắc Kinh đã buôn bán vay máu cuả nhau. Trong chiến thuật biển người không biết biết bao nhiêu triệu quân chí nguyện Trung cộng đã bí mật chết trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ? Cộng sản Việt Nam ngày nay rất sợ những tài liệu phản thùng mà do phiá Tàu tung ra về những tài liệu buôn bán tổ quốc mà ngày xưa Hồ Chí Minh, Phạm văn Đồng đã ký kết. Họ ngậm miệng để sống và nhắm mắt cắt đất, cắt biển cho Tàu. Chú ba Tàu rất tinh khôn đã nắm được yếu điểm cuả ban lãnh đạo cộng sản Việt Nam và họ sẽ lấn dần cho đến khi nào Việt Nam hoàn toàn thuộc về chủ quyền cuả họ. Họ sẽ cho các quan Tàu trực tiếp sang Việt Nam công khai đứng đầu các đảng bộ tỉnh, thành phố, hay cho tới cấp huyện, xã.

    Chủ nghiã cộng sản đã sụp đổ trên quê hương cuả nó nhưng ở Việt Nam vẫn còn sống và càng mạnh mẽ hơn bao giờ khác. Đừng lầm tưởng Việt nam sẽ nhận ra bài học cuả Nga và các nước Đông Âu. Sự tan rã ở nơi gọi là thành trì cuả chủ nghiã công sản, không làm cho bọn Mafia chóp bu danh nghiã cộng sản Việt Nam thức tỉnh hối hận. Chúng lại coi là một cơ hội hiếm có để đục nước béo cò, cho giai cấp tư bản đỏ hình thành và phát triển. Hiện nay con quái vật lại mọc đầu ở thủ đô Bắc Kinh, ngoài ra còn có một đồng minh lý tưởng là bắc Triều Tiên và Cu Ba. Bắc Triều tiên dân chết đói như rạ nhưng vẫn xúc tiến chế tạo bom nguyên tử.

    Trí thức Việt Nam bộ óc đã bị sơ cứng, họ đã dồn hết tất cả sự thông minh chỉ để nhớ,học thuộc lòng những giáo điều cuả Mác, Lê Nin, Mao, Stalin và những khuyên dạy cuả Hồ Chí Minh. Như ổ điã cứng trong máy điện toán, như những thông tin phần mềm không thể thay thế được, nếu thay thế thì họ không còn trí thức nưã. Họ trở thành những kẻ vô học không hơn một đưá trẻ con, nếu họ từ bỏ lý luận Mác.Học cái mới thì tốn thời gian và khó tiếp thu .Sai lầm và tội ác chính là do ông Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản, đã dẫn dắt toàn dân và dân tộc đi vào ngõ cụt.

    Tiến lui, thay đổi đều khó cả, đời ngườì thì có hạn, tuổi thọ sống được 60, 70 tuổi là nhiều rồi. Sự lạc hậu mê muội cuả dân chúng vẫn còn dài dài. Đến bây giờ hàng triệu ngươi vẫn còn đinh ninh: ông Hồ là thánh thần, hy sinh cả đời tình cảm riêng tư không lấy vợ, chỉ vì dân tộc đồng bào yêu quý cuả ông ta. Tuy nhiên tôi vẫn tin dân trí còn cao hơn đảng trí, trình độ cuả người dân vẫn còn cao hơn ba triệu đảng viên ù lỳ. Tôi tin ở những vùng nông thôn Việt Nam, mọi tin tức về sự thật con người ông Hồ vẫn còn bị bưng bít mù tịt. Chắc chắn hàng triệu người vẫn còn tin vào huyền thoại Hồ Chí Minh.. Họ chỉ nghĩ đảng bây giờ sai lầm, độc tài, tham nhũng chứ ông Hồ vẫn là ông thánh cứu thế?Có người còn mơ mộng giá như ông ta sống lại? Nhiều người còn tin đảng cộng sản Việt Nam đã giải phóng dân tộc khỏi bàn tay xâm lược cuả Pháp và Mỹ. Thực ra họ đã truất quyền bảo hộ cuả Pháp để nhận quyền bảo hộ cuà Tàu thì đúng hơn. Còn đánh Mỹ thực ra Mỹ rất khôn ranh biết rõ là họ: cộng sản việt nam là một lũ ngươì hâm hấp dở hơi....

    Lúc đầu vào những tập niên 50 và 60, chính phủ Mỹ, cũng lo sợ cho làn sóng đỏ và đã nhảy vào giúp chính quyền ông Ngô Đình Diệm. Chỉ tại ông Diệm quá khảng khái và sai lầm với Phật giáo, họ đã giết ông đi và thay bằng ông Thiệu . Khi biết rõ bắc Việt chỉ ôm chân Tàu và là cái đuôi cuả Tàu. Lại do bởi phong trào phản chiến Mỹ trong lên cao và Mỹ bí mật đi đêm với Tàu. Tàu hưá hẹn không bành trướng chủ nghiã cộng sản xuống vùng đông nam châu Á và toàn châu Á. Chính phủ Mỹ đã vội hiểu là tốn phí tiền cuả để giúp Miền Nam Cộng Hoà đánh một thằng ngu và dở hơi như bắc Việt và họ đã chính thức nhảy ra đàm phán với quan thày cuả Hà Nội
    Khi Mỹ biết rõ thực trạng kinh tế cuả toàn hệ thống đỏ rất suy sụp khả năng bành trướng không còn nưã. Cái gọi là nhuộm đỏ toàn cầu chỉ là những khẩu hiệu hò hét cuả Bắc Kinh mà thôi. Thái Lan, Mã Lai, và các nước biển đông sẽ bình an vô sự. Người Mỹ đã điều chỉnh chiến lược, đã nhanh chân rút khỏi vũng lầy chiến tranh và bỏ mặc Miền Nam.Bởi vì họ không muốn thiệt thòi, sự đe doạ làn sóng đỏ không còn nưã thì giúp Miền Nam Cộng Hoà họ sẽ được cái gì ? Việt Nam sẽ trở nên yếu kém đi, nếu khi họ thống nhất hai miền. Sẽ không có liên bang Đông dương. Họ thưà biết làm như vậy, cuối cùng chỉ thiệt thòi cho đồng minh chống cộng cuả họ, nhưng phiá họ lại có một mối lợi khác. Quyền lợi nước Mỹ là trên hết sau mới đến thiên hạ. Rút khỏi miền Nam cũng là cái mưu cái bẫy cuả Mỹ cho Việt Nam suy sụp và yếu kém đi.Họ cấm vận, họ loại Việt Nam ra khỏi cuộc chơi, coi như một thằng dở người hâm hấp không thèm đếm xiả đến. Hà nội cũng đừng vội mừng là nước nhỏ đánh thắng cường quốc lớn là Mỹ. Đã ngu nhưng vẫn chưa biết được cái ngu cuả mình mà vẫn còn khoe khoang…. Để kết thúc bài tâm sự vì tay gõ đã mỏi rồi, tôi xin hiến tặng các bạn hai bài thơ.

    10.5.2011 Lu Hà

    Thơ Kể Chuyện Đời

    Dòng thơ như suối chảy trên nguồn
    Thơ tớ làm ra cho thế nhân
    Giọt chữ chưá chan ra biển cả
    Mênh mông đằm thắm vơí nhân quần

    Giọt nước thương đau sôi bọt trắng
    Như bao ân oán cõi trần gian
    Bất công vô lý cười ra máu
    Thơ vạch cho đời lũ bất nhân

    Ta nhớ ngày xưa tuổi ấu thơ
    Sinh trong nước mắt đẫm trời mưa
    Thê lương đói khổ thù giai cấp
    Đấu tố làng quê dấu xác xơ

    Bà bế cháu đi xin sữa lạ
    Nhà nhà túng thiếu vơí u buồn
    Còn qui bóc lột đầy hăm doạ
    Vườn trống nhà không đói thiếu ăn

    Bài hát đầu tiên ca lãnh tụ
    Lớn lên đi học ở trưòng làng
    Tung tăng khăn đỏ mà kiêu hãnh
    Theo bước Kim Đồng tuổi thiếu niên

    Dối trá làm sao lũ trẻ thơ
    Hung hăng chiến tuyến nhuộm hồng cầu
    Tang thương đất nước vòng bom lửa
    Giải phóng miền nam tan giấc mơ

    Tội lỗi ai gây lụy cả ta
    Bơ vơ chìm nổi cõi ta bà
    Mấy năm sốt rét ho ra máu
    Như cánh tro tàn bay lửng lơ

    Nhìn cánh tro tàn lơ lửng bay
    Đời trai tàn lụi nhé từ đây
    Nhẹ tin theo bước bầy lang sói
    Giải phóng cho ai được cái gì?....

    Miền Nam đâu phải trong đầy đoạ
    Mảnh đất tự do ngọc Viễn Đông
    Lấn chiếm xâm lăng thành kẻ cướp
    Bất công vô lý nổi trời giông

    Thây người trôi nổi sóng bơ vơ
    Từ đó đến nay mất tự do
    Giải phóng hoá thành quân cưỡng chiếm
    Tráo từ đổi nghiã lũ điêu ngoa

    Ta viết bài thơ cho những ai
    Có gì nói thế chẳng dông dài
    Cùng nhau vạch mặt quân gian tặc
    Tâm địa hiểm sâu hận oán đời

    2008 Lu Hà

    Thương Khóc Cho Đời

    Chẳng biết hát hò chẳng muá may
    Chỉ thơ viết mãi trả cho đời
    Chẳng may sinh phải thời tao loạn
    Cóc nhái nhảy lên để dạy người

    Bao nhiêu oan trái kiếp lưu đày
    Đất nước điêu tàn đắm biển khơi
    Quê mẹ xa xưa thành chốn lạ
    Về thăm nước mắt chảy vơi đầy

    Vẫn sông vẫn nước bến đò xưa
    Đứng laị thời gian goị ngẩn ngơ
    Cái buổi thiếu thời bao kỷ niệm
    Giờ đây xơ xác mộng bơ vơ

    Chẳng thấy vui gì chỉ khổ đau
    Về quê phố xá mải nhìn sau
    An ninh chưa chắc toàn thân mạng
    Một nhát sau lưng chuyện bất ngờ

    Giờ chẳng ghét nhau chỉ nhớ thôi
    Một thời trai trẻ căm thù ai
    Sinh ra bú mớm nuôi lòng hận
    Ai bảo giết người hoa nở tuơi?....

    Thiên đường ôi cõi mộng tương lai
    Giai cấp đấu tranh kẻ vẽ vời
    Tẩy não nhuộm hồn em bé nhỏ
    Lớn lên đâm chém mới thành người

    Thi đua dũng sỹ được nêu tên
    Khắp chốn xa gần ngập giấy khen
    Âm phủ trần gian tràn tước hiệu
    Quét rác anh hùng rợn thế gian

    Ta chỉ có thơ để khóc than
    Chẳng mong cho được chữ văn nhân
    Thế mà có kẻ cười ra khóc
    Thơ của người ta nhận vĩ nhân

    Tài năng chẳng có cứ trơ ra
    Dối trá gian manh cả với thơ
    Thơ phú làm gì cho nhục nhã
    Miệng bia ú xuế để ngàn thu

    2008 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share