Khổ Sao cớ nhiên nhìn quanh toàn thấy khổ Khổ tứ bề, khổ trơ trẽn, tênh hênh Nỗi khổ giờ có tuổi, có tên Không như trước, khổ nhẹ nhàng thoang thoáng Nỗi khổ đến không tài nào mà đoán Không tài nào đỡ kịp, tan hoang Nỗi khổ đớ cả người, nỗi khổ tím ruột gan Nó kéo đến hoàn toàn không thương hại Nó lạnh lùng tàn phá chẳng nương tay Làm gì đây, ngoài đứng yêu chịu trận Làm gì đây, tưởng đã quá quen rồi! Giờ mới biết chẳng thể nào quen nỗi Khổ đến hòai, khổ chẳng chịu buông tha Như Nguyệt 10/4/2011
Sướng Xin cảm ơn ốm bệnh, buồn đau, rầu rỉ Xin cảm ơn tị hiềm, phụ rẫy, đãi bôi Xin cảm ơn bất hạnh, xui xẩy, lôi thôi Nhờ sầu khổ, sướng tăng lên gấp bội Nhờ muộn phiền, hạnh phúc tăng gấp đôi Sáng thức dậy nằm nướng sao mà sướng Nhiều người phải ra đường từ mờ sớm tinh sương Nằm trong chăn, nệm ấm chăn êm Có nhiều người cả đêm trường lạnh cóng Số nhàn hạ, số hưởng, được sướng thì cứ…. sướng Nằm thật im nghe chim hót vang lừng Gió reo vang lòng rộn rã vô chừng Sướng hơn nữa thấy trời trong, mây trắng Sao sướng quá, thoải mái quá, đời đẹp quá Ngay phút này làm thơ, sao thấy sướng mê tơi (?) Thấy dễ chịu, thấy bình an, lòng thơi thả Một ngày qua, sướng/khổ cũng qua thôi Thà thấy sướng, tội gì mà thấy khổ Đừng để não sầu âm ỉ, hãy cho qua Đừng ngồi đó mà ỉ ôi than thở Hạnh phúc dâng cao, hạnh phúc ở nơi nầy Sướng hay khổ do chính mình cảm thấy Ngày hôm nay, nhất định “sướng”, hôm nay. Như Nguyệt Dec. 7th, 2011
Vu Vơ Ngày xưa đó nói chi ngày xưa đó Có một nàng thi sĩ rất ngu ngơ Nàng mơ mộng ngồi làm thơ vớ vẩn Ẩn trong mây, tay với bắt sao trời Nàng mơ rằng ngày mai chàng sẽ đến Đến tặng nàng vầng trăng mới hái xong Đợi trời mọc lấy nắng đan thành áo Đợi trời mưa dệt mộng ước hảo huyền Nàng thi sĩ tóc óng dài, mắt ướt Còn ngác ngơ còn đẹp tuổi học trò Ngày xưa đó ngày xưa xa vời đó Có một chàng yêu thi sĩ, vu vơ Q. Như N. Dec. 11th, 20 11
Nhớ 1 Nhớ ngày nào em nhớ anh quay quắt Em nhớ anh ngày, sáng, tối, đêm, chiều Nỗi nhớ làm se sắt trái tim yêu Em nhớ anh, em nhớ nhiều ghê lắm Em nhớ anh trước giờ em đi ngủ Em nhớ anh khi em đang lái xe Em nhớ anh choàng mắt khi thức giấc Em nhớ anh, nhớ từng phút từng giờ Ôi nỗi nhớ, nhức nhối, âm ỉ, dài bất tận Làm đôi khi em thức suốt đêm trường Nhưng thường thì nỗi nhớ ngọt chiêm bao Nhớ những lúc mình hôn nhau thắm thiết Nỗi nhớ hành hạ, em nhớ anh da diết Không cần lý do “nhớ” xâm chiếm tâm hồn Nỗi nhớ đến chẳng chịu đi, lì, mãi miết Nỗi nhớ tung hoành, nhớ quằn quại, thiết tha Em nhớ anh chẳng sao mà tả hết Thời gian qua sao lếch thếch lê thê Mỗi phút qua sao chậm chạp nặng nề Mỗi giờ qua như cả nghìn thế kỹ Em nhớ anh, nhớ nụ cười tình, tiếng nói Nhớ ngẩn ngơ, em nhớ quá mắt nhìn Em nhớ anh bèn ngồi chép thơ tình Mong được gặp cho lòng nguôi bớt nhớ Như N. Dec. 9th, 2011
Nhớ 2 Nỗi nhớ bây giờ nỗi nhớ nhẹ êm êm Không quá quắt, không bơ phờ như trước Tình yêu -tỉ lệ thuận cùng nỗi nhớ Nồng độ yêu đương giảm bớt, nhớ vơi dần Có phải em đang từ từ bớt yêu anh? Nên nỗi nhớ càng ngày càng cách quãng Mỗi một ngày nỗi nhớ càng cách quãng Nỗi nhớ nhạt phai dần cùng với thời gian Ngỡ tưởng yêu anh đến tháng tận năm cùng Nhưng cũng hết tình tàn theo năm tháng Hết yêu anh sao nhớ không dứt hẵn? Hết cuồng bạo sóng thần, nỗi nhớ vẫn lăn tăn Như Nguyệt Chín tây tháng mười hai, hai nghìn mười một Dec. 9th, 2011
Một Ngày Buồn Quá Thể Tôi từng có một ngày buồn như thế Ngày bạn tôi bỗng tráo trở, lọc lừa Ngày vỡ ra bạn thân mình xạo xự Gạt nhiều tiền, nói xấu, phản bội tôi Tôi từng có một ngày buồn như thế Ngày người yêu tôi quên mất hết lời thề Anh cố tình dấu diếm nhưng không thể Ngày biết rằng anh phụ bạc gớm ghê Tôi đã có một ngày buồn hơn thế Ngày anh về, lạnh nhạt muốn chia tay Tôi đã có một ngày buồn quá thể Buồn nhất đời -một mình khóc tỉ tê Tôi từng có những ngày buồn như thế Những ngày buồn đăng đẳng dài lê thê Những ngày buồn góp nhặt chuyện thảm thê Ngày tiếp nối những ngày buồn tiếp nối Những ngày buồn chuyện ba chìm, bẩy nổi Những ngày buồn khối óc muốn nổ tung Những ngày buồn ngồi nghĩ chuyện mông lung Rồi hối tiếc, rồi muộn phiền, vùng vẫy Có biết bao ngày buồn trong quá khứ? Có biết bao kỹ niệm rũ hồn người? Bao nhiêu điều muốn cố quên, càng nhớ Chuyện tình buồn hiu hắt áng mây trôi Đang giờ đây bừng tỉnh -giấc mơ thôi Ngày tháng cũ qua rồi từ giã nhé Những ngày buồn thuở xưa như gió nhẹ Thoảng qua đời, có nhắc cũng mù khơi Q. Như Nguyệt Nov. 16th, 2011
Hai Đường Thẳng Song Song Đệm giữa anh và em Hai đường thẳng song song Càng ngày hai đường thẳng Càng cách xa nghìn trùng Đệm giữa anh và em Một khối tình tuyệt vọng Hai đường thẳng song song Sóng phẩn nộ chập chùng Dù cuộc đời trống trãi Dù đợi nhau mõi mòi Đứng cạnh bên đường thẳng Tay nắm tay đành buông Em mãi mong có ngày Hai đường thẳng gặp nhau Em mãi sống trên mây Làm sao có ngày nầy?! Anh vẫn là anh mãi Em vẫn là em thôi Hai đường thẳng chẳng cong Vô ích đừng trông mong Mình chẳng chịu hiểu nhau Hai đường thẳng song song Suốt đời hai đường thẳng Chẳng gặp nhau bao giờ Như Nguyệt Dec. 6th, 2011
Một chút xíu về xi nê ma, chuyện chưởng (Như N.) Tối hôm qua, tôi đã đứng xếp hàng để xem phim Breaking Dawn (tạm dịch: Bình minh rực sáng). Vì xem một xuất trước xuất trễ nhất nên tôi đã k. phải đợi lâu, chỉ khoảng hơn mười phút. Lâu lắm rồi, tôi mới đi xem một phim vào ngày đầu tiên chiếu trên các rạp. Loạt phim Twilight (nửa sáng, nửa tối, mờ ảo. Thời gian lúc xâm xẫm tối, trước khi đen tối hẵn: cuối hoàng hôn; hoặc lúc trời còn tối chưa sáng hẵn: trước bình minh hoặc rạng đông) rất ly kỳ, hấp dẫn, yêu đương ra rít, hình như ưu tiên, nhắm vào những người trẻ tuổi, teenagers hơn thì phải. Tôi đã không ngờ và tự cảm thấy thú vị là sao tôi lại có thể còn thích loại phim tình ái lăng nhăng, vớ vẩn như thế này. Ấy thế mà khi xem tin tức, tôi thấy có chiếu cảnh dựng lều chờ đợi. Có một số người khá đông gồm đàn ông, đàn bà, đủ thành phần, đã đến từ khắp nơi trên thế giới (họ có …. điên không? Có quá đáng quá không nhỉ?) vì họ quá thích loạt phim này, quá ái mộ tài tử. Họ “cuồng” đến độ phải nằm đường, sống ngoài sương gió lạnh lẽo -đôi lúc chịu cảnh mưa ướt dầm dề- cả năm, sáu ngày hoặc hơn, chỉ để mong có cơ hội nhìn thấy tận mắt những tài tử -nhất là tài tử chính trong bộ phim Twilight Saga- sẽ xuất hiện (vài phút?) trong ngày ra mắt. Phim đầu tiên, nghe cô bạn khen nức nở, nào là romantic lắm, tài tử đẹp, chuyện tình ôi chao là ướt át v..v…; tôi cũng tò mò đi xem nhưng cũng chỉ thấy ok thôi, đến phim thứ hai, nhất là phim thứ ba; tôi mới thật sự ‘khoái” và really enjoy it! Xem “Bình minh rực sáng” phần một (đây là cuốn thứ tư của năm cuốn phim Twilight Saga); tôi hơi thất vọng một chút, có lẽ gần cuối cốt truyện nên cho dù có những yếu tố làm ngạc nhiên, đã không còn “juicy” như trước. Về nhà thật là khuya, trước khi đi ngủ, nghĩ đến cuốn phim một chút, tôi mới chợt nhận ra rằng tôi luôn luôn thích xem, đọc những mối tình tay ba, những mối tình rượt đuổi nhau lòng vòng, những mối tình khổ đau, không đoạn kết. Tôi lại luôn luôn thích nhân vật thua cuộc hơn mới chết chứ! Đúng là kỳ cục, khoái looser (!?). Loạt phim Twilight, nói về mối tình của một cô gái vẫn còn đang học trung học, người thường cô không yêu lại đi yêu ”vampire” (Việt Nam mình gọi là ma cà rồng?) Anh vampire này cao ráo, đẹp giai. Anh chàng có một vẻ đẹp rất là classic vì anh đã sống cả hàng thế kỹ, rất galang, ăn nói rất là proper, lịch sự. Đặc biệt cà rồng trong phim này ra vào dưới ánh mặt trời tỉnh bơ cứ như là người thường chứ không hề bị chết cháy như những phim ma cà rồng khác. Gia đình anh rất giàu có vì nhờ có một cô em nhìn được trước tương lai, khi cô chơi cổ phiếu thì chỉ có ăn chứ không thua (phải chi tôi quen biết cô, được cô chỉ cho vài chiêu thì đỡ khổ biết mấy! J). Riêng anh ta, anh có tài đọc được tư tưởng của những người chung quanh mình, chỉ có nàng là anh không thể đọc được thôi. Nàng đặc biệt quá nên anh yêu nàng chăng, hay là vì duyên nghiệp, mắc nợ nhau (?) từ bao nhiêu kiếp trước, cho nên sống hơn cả một thế kỹ không sao, đến khi gặp nàng anh lại… sa lưới thảm! Một mối tình khó khăn, ngang trái như thế mới lôi cuốn được thiên hạ, nhất là với những người mà người Mỹ gọi là “hopeless romantic”. Lạ hơn nữa là không những được ma yêu, cô bé này còn được werewolf (người chó sói) yêu tha thiết điên cuồng! Thế mới hồi hộp, sôi nổi, mới thiệt là hay chứ! Chàng sói gốc thổ dân Mỹ (Indian) nhỏ tuổi hơn cô, tóc đen, người vạm vỡ, rắn chắc; đến với cô trong lúc cô đang đau khổ nhất, thời điểm mà anh chàng cà rồng quyết định bỏ ra đi (vì yêu cô quá, không muốn cô trở thành cà rồng nên đành quyết định hy sinh!). Mới đầu cô chỉ xem anh chàng sói như một người bạn thân thiết nhất nhưng về sau này cô cũng có yêu anh chàng chút chút, chỉ chút chút thôi nhưng cũng đủ éo le để có một mối tình tay ba đầy hấp dẫn! Cô không yêu chàng sói bằng chàng ma đâu, nhưng cô và chàng sói có một liên hệ thật đặc biệt mà chàng ma không thể hiểu (chính chàng ma nói với chàng sói như thế: “Please talk to her. She listen to you, she trust you, she rely on you. You and her have a very special relationship which I can not understand…”) Có những lúc họ kình nhau, ghen tuông, tranh dành; nhưng có những lúc –vì muốn bảo vệ nàng- mà cả hai phải bắt tay nhau; lại có những lúc anh cà rồng còn thông cảm, appreciate và cảm ơn anh sói. Không hiểu sao, tôi luôn luôn đứng về phía người thua cuộc, chắc tôi thấy tội nghiệp họ, người thất bại trong tình trường. Yêu nhau mà lấy được nhau, yêu mà được yêu rồi sống với nhau đến răng long đầu bạc thì đâu có gì là lạ, đâu còn gì đáng nói, phải không quí vị? Yêu nhau mà dang dở cuộc tình, mà đau đớn chia ly thì mới được viết thành truyện, dựng thành phim. Tình rầu rỉ mới được viết thành những áng thơ mùi mẫn, những bài nhạc nhức nhối, rịu cả tim. Tôi đọc truyện, xem những phim nào mà có những mối tình tay ba, tay bốn, tôi đều thấy thích thú lắm. Có cách nào để nhân vật nữ yêu một lúc hai, ba người một lúc mà rốt cuộc được sống chung với tất cả những người mình yêu một các đề huề không nhỉ J. Sao tôi chưa được đọc một tác phẩm nào như thế nhỉ? Trong khi ở ngoài đời, một khách hàng (client) của tôi đã làm được chuyện đó . Tôi đã tới nhà của chị và nhìn thấy rõ tận mắt hạnh phúc tuyệt vời chỉ có một trên đời (vì tôi chưa thấy ai khác) của chị . Chị có tất cả 5 người chồng ở cùng chung một nhà với chị. Một người Mễ Tây Cơ, nhìn rất lực lưỡng, đô con; một người Mỹ đen (hay lai) điển trai, cũng tướng tá ngon lành, bụng six packs, muscle nổi lên cuồn cuộn (nghe tả đến đây, chắc các bạn gái của tôi … nuốt nước miếng một cái ực, hì hì ); một ông Mỹ trắng lớn tuổi (chắc giầu có, nhiều tiền?); một ông người Trung Đông (Iran, Irag, Jordan? Chị có nói mà tôi quên mất) rất đẹp trai, có một cặp mắt đẹp kinh hồn; và cuối cùng, một ông chồng người Việt Nam (chắc ở vì tình nghĩa?! Tôi đoán mò thôi nhe) nhìn hơi còm cõi. Chị nhìn trung bình thôi nhưng chị có một dáng dấp cao ráo, ngon lành và một cặp ngực rất ư là hấp dẫn. Có lẽ kiếp trước chị … tu khéo, hoặc có lẽ mấy ông này có nợ nần với chị từ kiếp trước? Tính tình chị rất vui vẻ, hào phóng, thoải mái, biết điều, chăm đi chùa và biết nhiều về Phật pháp (nên có lẽ được Trời thương? J). Tôi biết, bạn có thể nghĩ: nhìn bề ngoài như thế nhưng biết đâu “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, biết đâu chị cũng có những nổi khổ tâm, trắc trở, đau đầu mà người ngoài nhìn vào không thể nào biết được? Chỉ biết rằng theo lời chị tâm sự với tôi và theo cung cách của chị -lúc nào chị cũng có vẻ toại nguyện, bằng lòng với những gì mình đang có; ở chị luôn toát ra một vẻ tự tin, rạng rỡ và tròn đầy hạnh phúc. Tôi cho là chị đã vượt qua mọi trở ngại và sống một cuộc sống trên hẵn đời thường (extra-ordinary). Lần đầu tiên trong đời tôi mới gặp được một người đàn bà giầu có -giầu cả tình lẩn tiền- và hạnh phúc nhiều như thế. Ai cũng thích một kết cục có hậu, and… they live happily forever! Họ lấy nhau và sống chung hạnh phúc bên nhau mãi mãi! Đọc truyện cổ tích hồi còn bé, thường hay có một kết thúc thật dễ thương như thế. Trong loạt phim Twighlight, tôi thấy rõ ràng mình thích nhân vật Jacob (anh chàng chó sói) hơn Edward (anh chàng ma cà rồng) giống như trong Lục Mạch thần kiếm, tôi đồng tình với Vương Ngọc Yến, thích Mộ Dung Phục hơn Đoàn Dự (trước khi nàng chuyển tình cảm qua chàng họ Đoàn). Có lẽ tôi dễ bị lôi cuốn với bad guy (người ba gai) hơn?! Người tử tế không thích lại cứ thích người có máu du đãng, lưu manh!? L. Tôi thường nói với tôi như thế! Và phải tự nhắc nhở mình ….. chẳng dại. May phước cho tôi! Lý trí lúc nào cũng mạnh, cũng thắng dễ dàng, thắng một cách vẻ vang trái tim tôi, nên tôi end up sống happily với người tình hiền lương, quãng đại , dễ chịu, tử tế mà lại thương yêu tôi thật lòng. Khi đọc truyện Tiếu Ngạo giang hồ, tôi rất mê cái khúc mà Lệnh Hồ Xung yêu Nhạc Linh San nhưng Nhạc Linh San lại đi yêu Lâm Bình Chi. Trong Anh hùng xạ điêu thì một Quách Tỉnh khờ khạo, không thông minh lại có một Hoàng Dung thông minh tuyệt đỉnh, yêu thương, hiểu, sẵn sàng chia xẻ gian lao/ ngọt bùi, lúc nào cũng sát cánh với anh chàng ….Chuyện chưởng mà chỉ có đánh nhau, đấu chưởng không thì ai mà thèm đọc phải thế không các bạn? Trong những cảnh đánh nhau chí chóe, chiến trường đẫm máu, những trận so tài long trời lở đất; những mưu mô, mánh khóe của những kẽ gian hùng, những tham vọng đi tìm bí kiếp, khổ công tập luyện (Lâm Bình Chi đã phải tự thiến để hoàn thành chiêu Tịch tà kiếm phổ) mong thành bá chủ võ lâm; trái ngược lại: những ngu ngơ, hiền lành, biết hòa đồng, biết tùy cơ ứng biến, những may mắn không ngờ của những người hiệp sĩ chuyên trừ gian diệt bạo. …. Tất cả những yếu tố lâm đi bi đát -đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác- đó mà được lồng vào một mối tình si đắm, dại cuồng hoặc một mối tình rắc rối tay ba thì người đọc chỉ có nước mờ …. hết biết J. Tôi mê đọc chuyện chưởng của Kim Dung từ khi tôi mới 11 tuổi. Nhân vật Tiêu Phong hào hùng, anh em kết nghĩa với Đoàn Dự, là thần tượng của tôi thuở đó. Tôi rất phục những nhân vật vì nợ nước quên tình riêng. Nhân vật nam nhi chí khí, hào sảng; yêu thì cũng có yêu, yêu dữ dội là đằng khác nhưng sẵn sàng quay lưng bỏ nàng ra đi một cái rụp vì tổ quốc. Người đàn ông mà có lý tưởng, đáng yêu lắm chứ. Những mối tình dỡ dang vì thời cuộc, vì số mệnh chứ không phải vì một trong hai người phản bội, thay lòng. Trong Harry Porter, đọc đến chỗ Harry phải lòng với Cho -một cô bé xinh xắn người Á Châu- tôi rất thích. Tác giả diễn tả thật đúng tâm trạng của một cậu bé mới lớn, dường như là tình yêu, rất là hay! Những cuốn phim chỉ có đánh đấm, chỉ có toàn là đực rựa như trong một số phim cao bồi, phim chiến tranh thì chẳng thể nào … ăn khách. Lồng trong một khung cảnh chiến tranh hoang tàn, đổ nát, phải là một cốt chuyện có tình đồng đội, bình bằng hữu, tình người với nhau hoặc nếu có được thêm một vài nhân vật nữ, có một chút tình yêu lãng mạng thì mới sẽ lôi cuốn được những dân ghiền xi nê hạng nặng cỡ như tôi. Phim cao bồi bắn súng ầm ầm cũng thế, nếu không có mấy cô mặc áo đầm xòe, hở ngực thật sexy; bảo đảm sẽ bị ế dài dài J Đời sống, nghĩ cho cùng, cũng chỉ là một màn kịch dài đăng đẳng, chỉ kết thúc khi mình nhắm mắt thiên thu. Tôi chưa bao giờ đóng trọn vai tuồng của tôi vì tôi rất hay mơ. Tôi thích sống trong ảo tưởng. Tôi hay lẫn trốn đời sống thực tế phủ phàng (à, hay là tôi đang đóng vai người…. mơ mộng!). Tôi cảm thấy hạnh phúc ghê lắm khi được xem những cuốn phim mình thích, nghe một bản nhạc du dương, đọc một bài thơ hay, đọc một quyển chuyện mà mình như sống trong nhân vật chính (nghiệp còn nặng quá!). Có lẽ vai trò của tôi trong đời sống này vốn dĩ đã ảo, còn ảo tưởng hơn nhiều, những khi tôi ngồi một mình, nghĩ ra một bài thơ trong đầu, ngồi viết vẩn vơ; tôi thấy mình hoàn toàn bằng lòng với chính mình, thấy thật bình an, hạnh phúc. Người đời thường thêu dệt, vẽ vời, ước mơ hạnh phúc chứ thật ra hạnh phúc thật sự rất giản dị, chẳng vời vợi cao xa đâu bạn ạ. Đâu phải có một cái xe đắt tiền, một cái nhẫn hột soàn to tổ bố (đeo mõi cả tay!), một cái nhà đồ sộ bạn mới có được hạnh phúc. Đừng mất công tìm kiếm hạnh phúc, đừng mơ và nghĩ hạnh phúc đồng nghĩa với vật chất (materials). Ngày qua ngày trôi qua thật nhanh. Chúng ta hãy enjoy từng giây, từng phút; đừng nên phí phạm, bạn nhé. Bạn hãy viết thử ra tờ giấy những gì bạn có, những gì mang đến cho bạn niềm vui, những lúc, những moments mà mình đã từng có hạnh phúc (dù là lớn lao hay nhỏ nhoi) bạn sẽ thấy ngạc nhiên đến không ngờ; nhiều khi list ra một trang còn không đủ, mà phải viết đến mấy trang nữa kia kìa… Thân ái mong bạn luôn vui khỏe, bình an. http://www.youtube.com/watch?v=frTQHaF8pkU (cờ vàng ba sọc đỏ trong phim Twilight?) Như Nguyệt November 18th, 2011
Quên Có nhiều việc cần nhớ lại quên Có những điều cần quên lại nhớ Nhớ nhớ, quên quên chao ôi rầu rĩ Quên cho rồi nhớ chuyện cũ mà chi Gặp lại anh, em giả vờ em quên Gặp lại anh, tảng lờ đi, người lạ Đừng buồn nhé mình xa nhau lâu quá Nên quên nhau, quên mất tự lâu rồi Em quên anh, quên tên gọi, nụ cười Quên những lúc anh làm thơ anh tặng Ngồi nhìn nhau, mình ăn trưa anh viết Bài thơ tình trên tờ giấy napkin Em quên anh, thật tình em quên hẵn Quên hẵn mất vòng tay nào lơi lả Quên những lần gần anh, em buông thả Quên những lần mình đắm đuối chơi vơi Vâng, em quên anh, thật tình em quên hẵn Đừng trách em, quên/nhớ chuyện thường tình Q. Như Nguyệt Dec. 10 th, 2011
Hãy vẽ ra trong đầu Hãy vẽ ra trong đầu Cảnh ta nắm tay nhau Mình dạo chơi Bãi biển sóng rì rào Anh ôm em Trời đất bỗng lộn nhào Quên, quên hết! Thế giới đầy mộng ảo Hãy vẽ ra trong đầu Hình ảnh ta hôn nhau Toàn thân em, mồ hôi ướt đẫm Trùm lên anh quên hết muộn sầu Cả thế giới loài người biến mất Hình ảnh này Em yêu vẽ được không? Hãy mơ rằng Mình đang ở vườn sau Chung quanh ta Cả đại dương hoa tím Hoa nở bừng Chim vang ca rộn rã Như chúc mừng Hai đứa mình yêu nhau Chỉ biết rằng Toàn thân anh run rẩy Ngọn lửa tình Đang bốc lửa, nổ tung Đam mê này, bẫy tình này! Trái đất này Quên hết! Chỉ biết rằng Anh thèm được hôn em Q. Như N. Dec. 17th, 2011
Ðến cuối đời, có gì để tiếc? Bài viết mang tựa đề “5 nỗi hối hận của người sắp qua đời,” cho thấy những điều người ta tiếc nuối khi biết mình sắp chết. Tác giả Bronnie Ware là một nhạc sĩ sáng tác, từng là y tá chuyên điều trị người sắp chết. Ðây là những bệnh nhân biết mình không qua được, không muốn chữa trị nữa mà về nhà chờ ngày ra đi vĩnh viễn. Trong những ngày đó, cô Ware tới chăm sóc họ, cho họ uống thuốc, và họ trò chuyện với cô. Cô nói, “Họ trưởng thành rất nhiều khi họ phải đối mặt với cái chết của mình.” Khi cô hỏi họ có gì tiếc nuối không, một số câu trả lời cứ trở lại mãi. Dưới đây là 5 câu thường nghe nhất. Cô Ware hiện đã viết thêm thành một quyển sách mang tên “THE TOP FIVE REGRETS OF THE DYING,” nhà xuất bản Balboa Press, có bán trên Amazon.com. 1. “Tôi ước gì tôi có đủ can đảm để sống cho mình, thay vì sống theo ước muốn của người khác.” Ðây là điều tiếc nuối lớn nhất, cô Ware nói. Khi sắp qua đời, nhìn lại, người ta mới thấy mình có những điều ước chưa bao giờ thực hiện. Hầu hết mọi người còn chưa thực hiện được một nửa điều mình muốn và phải nhắm mắt ra đi biết rằng đó là do chọn lựa của mình. Cô Ware nói: “Ðiều quan trọng là thỉnh thoảng phải thực hiện vài điều mình ước mơ. Ðến lúc mình bệnh thì trễ mất rồi. Sức khỏe là điều kiện để thực hiện nhiều thứ, mất rồi thì quá trễ.” 2. “Tôi ước gì tôi đừng đi làm nhiều quá như vậy.” Cô Ware nói gần như bệnh nhân phái nam nào cũng nói vậy. Các ông ấy do quá quan tâm việc làm, đã lỡ mất thời em bé hay thiếu niên của các con, lỡ mất tình bạn với người bạn đường. Phụ nữ cũng nuối tiếc như vậy nhưng ở thế hệ các bệnh nhân của cô Ware, số phụ nữ đi làm thường không nhiều. Còn đàn ông, thì “tất cả nuối tiếc đã phí đi quá nhiều phần của cuộc đời cho cuộc chạy đường trường vì sự nghiệp.” 3. “Tôi ước gì tôi có can đảm bày tỏ cảm xúc.” Nhiều người cố nén cảm xúc để không bị đụng chạm. Kết quả là cuộc đời của họ bị đè nén. Có người còn vì thế mà bị bệnh. 4. “Tôi ước gì tôi giữ liên lạc được với bạn bè.” Nhiều người không thực sự biết giá trị của tình bạn cũ cho tới những tuần cuối đời và nhiều khi không còn kịp tìm lại bạn cũ nữa. Ðời sống bận bịu, ai cũng có lúc bỏ bê bè bạn. Nhưng khi người ta biết mình sắp chết, người ta trước tiên hết lo sắp xếp vấn đề tài sản đâu ra đấy, nhưng nhiều khi họ muốn sắp xếp để giúp đỡ những người họ quan tâm. Rồi họ lại quá yếu, quá mệt, không làm được việc này. Ðến cuối đời, cái còn lại chỉ là bạn bè và người thân là quan trọng. 5. “Tôi ước gì tôi cho phép mình được hạnh phúc hơn.” Ðiều đáng ngạc nhiên là rất nhiều người nói lên điều này. Nhiều người phải đến lúc gần ra đi mới thấy là hạnh phúc là một chọn lựa. Nhiều người cứ sống và làm theo thói quen, để quên đi mất mình có quyền thay đổi hết để tìm đến hạnh phúc. Ðến lúc nằm trên giường bệnh, nhiều người lúc đó mới thấy chuyện người khác nghĩ gì, chê bai gì, là chuyện không quan trọng gì hết. Họ chỉ muốn được vui, được cười, được hạnh phúc. Như Nguyệt
Bẫy Thơ Thơ em nhẹ thoáng nhẹ mây trời Thơ em có gió lung lay trăng vời Thơ em có cả mặt trời Có sao lấp lánh có thời nắng lên Thơ em biển sóng mông mênh Giòng sông định mệnh lênh đênh cả đời Lời thơ tha thiết gọi mời Ong tìm về tổ bướm tìm về hoa Vườn thơ ong bướm ghé qua Có hoa ngào ngạt có ma đa tình Con ma rất đỗi mặn mà Ghé rồi ở lại thoát nào được chăng? Nồng nàn lòng rộn trăng sao Anh ơi ghé nhé vườn thơ ngạt ngào Thơ em nũng nịu mời chào Có người mắc bẫy đi vào cỡi mây Thơ em ngả ngớn nơi đây Có người mắc bẫy vẫy vùng khó ra Thơ em anh vào xem nha Ngây ngô, giản dị, lem nhem, mập mờ Thơ em đôi lúc bơ phờ Đôi khi ngơ ngác, lờ khờ anh ơi Tới chơi anh hãy vào chơi Vườn thơ nở rộ lả lơi muôn mầu Rủ anh quên hết muộn sầu Dạo chơi thơ thẩn chốn này thiên thai Hỏi lòng chớ có hỏi ai Vì ai ngơ ngẩn vì ai thẩn thờ Chờ anh em vẫn mãi chờ Có chàng ghé đến vườn thơ rộn ràng Hai ta đối ẩm mơ màng Thơ vui thay thế thơ buồn mênh mang Quách Như N. Dec. 22nd, 2011
Nơi Em Đến Nơi Em Đến nơi em đến có hoa vàng ngập lối nắng ban mai nhẹ mát ở lưng đồi nơi em đến trăng lửng lờ soi bóng mặt hồ trong mờ ảo ánh trăng thanh nơi em đến mặt trời hồng ngái ngủ nắng nhẹ nhàng nắng đủ để reo vui có mây tím hoàng hôn mình thơ thẩn giòng sông ngoan nằm uốn lượn ân cần nơi em đến hoa nở bừng chào đón con chim xanh vui hót ở trên cành lũ ong bướm cùng hân hoan nhẩy nhót mùa Xuân về hạt sương sớm long lanh nơi em đến có đàn chim mõi cánh chim tìm về tổ ấm dẫu mong manh có nắng vàng hanh trãi thảm chờ em có mây trắng nhẹ nhàng trôi lờ hững nơi em đến có mặt trời làm chứng có một người đang rất đỗi yêu em loài chim muông em yêu hãy ra xem chúng mở tiệc tân hoan ngày em đến nơi em đến có mưa Xuân lạnh mát có suối ngàn róc rách ánh kim cương có hạt sương lấp lánh sáng tinh sương có mối tình ngủ yên vùng quên lãng Q. Như Nguyệt Dec. 26th, 2011
Nói Chuyện Với Chim Nói Chuyện Với Chim Con chim hay hót Nó đến bên cành Sáng nay trăng khóc Bên nhành hoa lan Con chim xanh biếc Chíu chít yêu đời Chim nào hay biết Có người buồn tênh Con chim bay nhẩy Sao lại đến đây? Líu lo chim hót Chuyền cành trên cây Con chim xinh lắm Sao đi một mình Bạn chim đâu rồi Một mình lẻ loi? Con chim tha thiết Hát khúc vui mừng Sáng nay chim biết Tìm về ủi an Như Nguyệt August 30th, 2010