Kẻ sĩ Hồi còn nhỏ Tôi học i tờ sau chữ ba má tôi học đánh vần tên đất nước Lớn hơn nữa Tôi biết rằng nước Việt Ở phương Nam một cõi sống yên vui Khi trưởng thành Sử Việt ghi thật rõ đất nước có hôm nay công tiên tổ bao đời Trong quân ngũ Tôi một lòng vững bước Bảo vệ xóm làng ngăn khủng bố giết dân Đời tị nạn Tôi học hoài một chữ Bỏ chữ "mong" viết cho được chữ "xong" Xong rồi đó... Cuộc chiến trường kỳ dai dẳng Bọn nội thù rả đám, bọn ngoại xâm bỏ mộng xâm lăng Nhưng giờ đây.... Chữ "xong" chưa viết trọn Bởi bao người còn chia rẻ, gian tham Nhưng kẻ sĩ... không chỉ là khoa bảng là công danh, phú quí hơn người kẻ sĩ còn là người biết đâu là vinh, nhục đâu công bằng, nhân ái ở trên đời Kẻ sĩ đó không bao giờ làm xong phận sự bởi cuộc sống vẫn cứ luôn biến đổi Kẻ sĩ đó học hoài không bao giờ hết chữ Cả cuộc đời có khi chưa viết trọn chữ "xong" Đặng Quang Chính