KHÚC TRẦM TƯ TÔI mời nghe trầm khúc lời chim hát cho lá đổ nằm yên tịnh chờ hát đi em , những lời thơ vàng thu, xanh biển , hồng mơ cuộc tình mời nghe vẵng cõi lặng thinh tiếng khèn cỡi gió reo bình minh tâm từ chương vườn gốc nẫy mầm và em , tiếng hát giữa trầm tư tôi mời chim hát mãi cho người hát cho cơn mộng khỏi rời lòng tay hát theo tôi khúc giãi bày ngày mai cánh gió đừng ray rức chiều rồi từ những hạt thương yêu giọng vươn cao nhé ,dặt dìu đong đưa theo em, tình khúc cũng vừa chết lời nốt cuối thặng thừa hưởng âm đht
NHẬN THỨC nghiêng nhìn con sóng tìm chân lý giữa cuộc mưu sinh có những gì có chút linh hồn mang ủy mị bây giờ đem mổ quách quăng đi con sóng trong hồn từ thủy lệ mở van cho chảy khỏi mơ tôi cho hối hả đừng theo thiên hạ đem mơ tôi vất giữa rừng người muốn nghe lại tiếng đời sau cuối dạy tôi đừng đánh mất bình minh bóng ma ngày cũ thôi đeo đuổi ân nghĩa đời tôi, tôi giữ nguyên đht
THEO KỶ NIỆM ngồi mặc niệm con sông buồn thôi chảy dạo mưa sa vùng cỏ cuối đâm chồi mà thuở ấy ông trăng không trở lại đêm thu buồn thơ sũng nước theo tôi tôi giấu kín , giấu kín màu trăng tối trang tôi vừa gõ được mấy vần cay rồi hành hạ ngòi viết rong vô tội biên chữ nhầm nhòe mực đổ trên tay người vừa hỏi con sông tên gì vậy chảy về đâu , xuôi biển hay ngược nguồn con sông ấy dài theo bờ kinh trái sóng hay hờn tim dỗi quấn rêu rong theo kỷ niệm trăng hay vờn trên sóng bờ ngây ngô cùng cỏ mỗi lần rằm tôi hiện thân tinh sông đêm và bóng của hồn trăng vừa đến tuổi rất tròn đht
TÊN EM TÌNH DUY NHẤT tháng mười một nắng vàng soi rất sớm dưới sương hồng em nở đóa long lanh run rẩy vui trong lòng tay âu yếm dấu môi Người in trên cánh mong manh em bắt đầu nghe yên bình trở lại sau những đông cành lá mỏi chân rồi nụ em cũng giá băng từ thuở ấy ngỡ mãi đời héo uá giữa không ai từ từ em sẽ tặng Người hương mật nhụy vàng son cho riêng một tâm hồn trời đã đặt tên em tình duy nhất ngày em còn là nụ tím chờ hôn nay cuối thu trời vẫn xanh màu biển đốm nắng hồng thêu trên lá laurier run run môi gửi mây lời tâm niệm tình em trao Người hết ... chẳng đòi về đht
VÌ SÀI GÒN THẬT GẦN ... nghe tiếng anh ,nỗi mừng em bật dậy lạnh mưa bay hay tại gót nhớ chồn từng nhịp tim dập dồn theo thuở ấy kéo em về lại lúc tuổi chờ trăng mơ đi ngã giọng thơ em vừa nhận không phải buồn tuy nước mắt ào nhanh anh rất hiểu tâm tư em nhậy cảm vui- buồn gì hạt mặn vẫn lanh chanh buổi chiều anh và sáng em gom lại đường chim bay xa đâu có là bao anh rất rõ trong mắt, em nhìn thấy ngón tay tình hong khô lệ anh lau Paris mây nhưng trong em rất nắng vì Sài Gòn đang ở cạnh em đây ! đht
QUẤN QUÝT hạt dần cuối trong em rơi rất chậm thêm tóc sầu lưu luyến rũ vai em tay đan tay sợ gió ngàn lẩm cẩm chắn mây già làm bạc tóc em anh trong những hạt sương sa màu quyến rủ mắt đen huyền sau đồng tử anh thương vương vướng sợi thơ anh từ cái thuở hương còn nguyên trên môi mật lạ thường rồi ngọn tóc ngỡ mình đang tìm mộng mời em theo dạo hát nhạc tình anh quên cả khuya say vùi trong chăn ấm mặc xa vời đang thẳng hướng em thêm chạm phải nhớ , hạt tung lên rồi vỡ chạm hồng tâm như vết rạch rướm hồng tóc quấn quýt vành trán em như thể đợi chờ dài , dài tất cả mùa đông đht
MƯA THÁNG SÁU LÁ BAY Nơi trời Huế, giờ chiều mưa tháng sáu Bước chân anh dài đại lộ âm thầm Cây thầu đâu mắc mớ chi láu táu Chờ anh qua, nhắc lại Huế rồi buồn @ ( Cây phượng vỹ bên trường mình sũng ướt Cũng thông đồng trêu em khóc chiều ni Em hờn dỗi, mặt không vui, dài thượt Anh đền đi, nói Quốc Học , tại vì.. .Hôm em áo hoàng anh, anh chẳng nịnh Anh vẫn chê da em rám nắng hè Tóc không mượt, chưa đủ dài, thắt bín Nỗi niềm ni , người Đồng Khánh cay ghê ! Trời tháng sáu đi qua rằm tháng bảy Em lại chờ! rồi tháng tám nhiều mây Lại tháng chín , và ba năm đợi nữa Đường Huyền Trân pháo đỏ ngập gót giày Người đứng cạnh cầm tay (em xin lỗi Chuyện chúng mình chỉ ngắn thế sao anh ? ) Lá me buồn trong vườn sau hấp hối Rụng theo em buổi cưới đứng bên chồng Tháng mười một cây bàng côi lưu luyến Lấm tấm vài hạt phùn nhỏ rơi rơi Anh sẽ xa, gió Trường Tiền đưa tiễn Chào chia ly, áo tím cũ đưa người.........) Mưa tháng sáu, con đường xưa bạc phận Sân ga chùng , cây da bến buồn thêm Em nay ngủ giấc trăm năm ,nhạt phấn Anh về đây em , cay khói hương trầm đht gửi một người rất có duyên với Huế
MƯA ƠI TẠNH NHÉ GIÙM EM hôm nay em thả phố, trời đang mưa nhưng lại ngỡ là sương sa trên tóc từng hạt bay, bay trong chiều mộc mạc rơi trên lá vàng ,đọng những buồn xưa ? em nhớ anh , nhớ thật nhiều , quay quắt đếm ngày anh đi , chờ ngày anh về chặng đường buồn quạnh hiu in lên mắt em để dành cười, đánh bạn cùng khuya gió ban đêm lạnh như ngày băng tuyết Paris hôm nay mây lại quên đường đứng xa xa với dài tay trêu ngược a ha ! có người nhớ nhớ thương thương thôi mưa Paris ! đừng rơi thêm nữa nhé em lại sầu , người phương ấy không ưa khúc khích đi cho mơ hồng khô lệ người nơi xa khỏi trách không.... chịu ... chừa ! đht
NẮNG MỚI gặp nắng lên bỗng thấy mình sắc sảo bỗng thấy mình hấp thụ đúng an nhiên thở thơ thới , nhận đời làm châu báu phiến đá sầu tôi gửi cửa tịnh yên tâm thư buồn nay chỉ là cổ ngữ dấn chân đi theo những bước tình người ngoảnh lại chặng muộn phiền trong thổ mộ đang xuống dần dốc thời gian không vui cám ơn lắm tri ân cho ngày mới ơn tay người dìu tôi cõi riêng tư đêm trước mặt soi bóng đèn ưu ái mắt cay tôi xin làm giấy chức từ hôm nay nắng khoác áo hồng thật mới tâm hồn tôi pha trộn vị tâm người . đht
CHỢT NHỚ VỀ gởi nhà thơ xứ Quảng Nam Luân Hoán LH từ Bé Ký Anh, con trai xứ Quảng Tóc gió bay phấp phơ thời nào anh ghé Huế lén ẵm đi nguồn thơ Anh, con trai xứ Quảng Nhìn nón lá đã yêu ? Bước chân chừng lạng quạng Hồn vía chợt liêu xiêu Anh, con trai xứ Quảng Đôi mắt bên kia trường Cách nhau hai hàng phượng Thơ đã tràn ra đường Anh, con trai xứ Quảng nhìn áo em hoa sim Nhen lửa không mà nóng em cảm thấy se tim Anh, con trai xứ Quảng mê em khoác áo xanh Nụ cười nghiêng răng khểnh Lòng có nghe chòng chành ? Anh, con trai xứ Quảng Ra Huế vào trường thi Ngồi mơ chi để rớt Vào lòng em xuân thì Anh, con trai xứ Quảng Anh nhớ Huế phải không Em nhớ anh chắc vậy Chúng ta đều có lòng đht
HUẾ GIỮ CHO ANH thương anh nhiều, nhiều nên em luôn Huế trời tháng ni trơ trọi lá cuối mùa anh giữa SàiGòn xa ơi xa làng Mệ nhánh thanh trà đang sướt mướt trong mưa thôi lần tới , mình ráng về Huế hỉ tội sầu đông ngơ ngác đợi sau vườn đàn cá cấn anh câu trên Long Thọ chắc làm gì còn nhớ nỗi mình không giàn hoa lý , gốc mai vàng trước cửa con vện già mừng sủa đón anh lên chết năm sau ngày anh về từ giã Mệ từng ngày ngóng ngỡ anh quên em thời gian chảy đổ xô vào sóng nước con sông buồn trên Huế lửng lờ trôi trôi theo nhịp thời gian hình ảnh ngược chạy trở về đưa tiễn đã xa xôi mấy chục năm tình yêu đầu là cuối giữ nguyên hoài tim Huế riêng cho anh anh hiểu Huế khi yêu , không đo đắn và thủy chung vì thương chỉ một lần ... biết lần ni không thì giờ ghé kịp thăm sông Hương và đường đất Huyền Trân em nhờ anh nếu thời gian cho phép rãi giùm em Hương nhớ giữa Chín Rồng SàiGòn ấm , thành phố hồng rất gió nắng chào ngày trên pont St Michel em ngờ ngợ như Tràng Tiền năm đó vừa gặp nhau , mắt nhìn mắt , thương liền chồm nửa đêm , thèm gọi thăm chi lạ sợ SàiGòn tiếng động loãng lời nhau em xin anh có ngang Duy Tân, nhớ nhặt cho em vài ba cánh hoa dầu. đht gửi một người rất có duyên với Huế
BAY TÓC DƯỚI THU thu bay tóc dưới gió du nhàn mộng ước vươn cùng bóng hạc loan mặc ánh ngàn năm soi tục lụy cần sương muôn thuở ủ nhân gian xuân vờ khoác áo vầng trăng bạc hạ thử quàng xiêm ngọn sóng vàng bến cũ em ngồi soi ảo giác chờ hồn anh đến vẽ dung nhan đht
EM BÀY CHO THAO THỨC nếu câm nín , em gọi là khắc khoải nếu không cười , vậy khúc khích cho ai em mường tượng , mường tượng mây hôn khói dừng lì lầm chờ cho đến em nguôi vàng cả mắt , nhạt cả môi chờ đợi không gian xa chưa hẹn lúc quay về hôm chờ gió bay đưa tin cấp tốc trời buồn tênh hạt nắng rụng lê thê mãi mê nghe tiếng tim quờ sào sạc gió hiên ngoài chạm lỡ giấc mơ em điểm hẹn khuya nghiêng đầu nhìn gió vỡ em gặp anh đêm lúc mộng qua thềm em bày cho thức thao quên mà ngủ em lại quên em đang gõ thư tình ý trang giấy là muốn cho ẩn ngữ chỉ riêng anh hiểu người viết cho mình đht
NẮNG _TRĂNG - VÀ TÔI nắng xanh , cuối chân trời hồng lá non vừa nụ như hồn tim tôi tôi - chim rời tổ mẹ rồi gia đình còn lại một người là Trăng nắng hồng , phiá cuối trời xanh một tôi, cánh én tìm cành ngủ trưa mai này thức giấc cũng vừa xoè đôi cánh nhỏ nhìn thơ ngỡ Người cuối trời ngọn nắng vàng trôi tôi theo ngàn cánh chim trời hờm bay về đâu nhỉ ? tối hôm nay tựa vào tổ lạ vùng mây khác màu nắng - tôi vồn vã mừng nhau hỏi thăm thơ của đàn sao ai cầm - bay mau em , khuya ngã rằm ông Trăng du mục cạnh gần tim em ! đht
ĐÊM CHỪ PHẢI .. tối chừ ngủ phải áo anh bên cạnh không Nhỏ buồn , mắt lại ướt rưng rưng Đông hay Hạ , đêm em luôn luôn lạnh chỉ có anh dỗ được cơn đang buồn áo thế anh ôm giấc em đẹp mộng hương vị thương lâu lắm vẫn nồng nàn ấm hơi thở những lần anh cúi xuống chạm tóc, mi, mắt lúc môi anh gần đêm lập đông , nhiều khi tim quấy phá lôi em vào thao thức để bâng khuâng mở cửa đê cho hạt dài theo má rơi thành hồ trên vùng gối không ưng @ môi tháng hai níu chân môi tháng chín lần mùa thu mười sáu chớm tình đầu anh giữ hết của em hương tóc mịn và môi em cho anh ngày yêu nhau @ đêm chừ phải có áo anh ngay cạnh không Nhỏ buồn - trời lại đổ mưa khuya . đht
CHÚT BÂNG KHUÂNG NHỚ một vệt mùa đông trên trán tôi một tia nắng cũ đứng thu người công viên chiều gió chim bay mất phố thị người dưng ai biết ai bóng chân tôi ngã trên tường phố tà áo bay bay tím mực trời tôi đảo một vòng theo thiên hạ có anh trong đó hay trong tôi ghế đá lạnh dần theo đêm xuống tóc mình nghiêng ngã gió autan * Toulouse từ buổi anh xa vắng dấu giọt café cũ trên bàn tôi đón métro về lấy bus con đường hôm ấy chúng mình qua mấy lời thủ thỉ anh còn đó chiếc cầu nhân chứng chuyện tình ta đht * gió mùa đặc biệt của Toulouse
TÔI ĐẾM SAO DU MỤC tôi ra đời trong mùa thu của mộng giữa một ngày khi đêm rỡ ràng trăng đêm của những ánh vàng vờn trên sóng soi trong sông tâm tưởng lượn theo giòng tôi lớn trong mắt người từng tuổi một lần thôi nôi tôi nở trên tay người đoá hoa tím sinh nhật mùa hương mật quyện từng đêm trong ưu đãi cuối đời tôi trưởng thành trong vòng tay tình ái và mùa thu cạnh đám lá vàng ươm giữa giấc tôi tiếng đệm thơ huyền thoại con tim chồm ,xao xuyến mắt sa sương tóc lụa vàng , đồng tử xanh màu biển môi sớm mai hồng như nắng trời Xuân có khi rạc gầy vì người xa vắng tôi ôm tôi , canh hơi thở phổi gần rồi đi mãi giữa thân quen phố lạ rồi dùng dằng mong ngóng bước người xa mùa trăng sáng , tôi đếm sao du mục rồi lạy trời trong đó có chân thơ tôi lớn lên và trưởng thành như vậy ngụ thơ người đến nhịp cuối cùng tim. đht
ANH QUÊN RỒI ngày buồn buồn , ngày trôi đi thật chậm tôi buồn buồn , tôi đếm bước bâng khuâng chờ phút chót , nghe lòng mình gậm nhấm như thời gian ,không có chỗ dung thân tôi lên phố , phố chiều phai phai nắng bóng đèn đêm đã rót xuống bao giờ vĩa hè phố , con chim bồ câu trắng chạy quanh tôi chờ mẫu bánh rơi hờ có chỉ tôi ngồi quán nhìn thiên hạ anh đã quên , tách trà nóng nguội dần khuấy chiếc muỗng café , nhìn hạt giỏ tự bao giờ nghe sóng sánh giọt tâm ngồi đếm tuổi , tóc già đi vì nhớ tại tôi mong hay tại tháng mùa đông ờ hay nhỉ ! quán chiều lưa thưa quá tại mắt mờ ? tại đêm lên mênh mông bóng tôi đổ trên đường dài vô tận bước tôi gầy , tay tôi thật thừa dư mười ngón nhỏ loay hoay tìm hơi ấm của tình người , tôi tựa gốc thà như qua đi mất ánh ngày trong đêm rũ tôi chào đêm , đi nốt quãng đường mưa ừ trời đổ cơn mưa trên mắt lũ anh quên rồi , quán lạnh ,tách vô tư đht
NẾU GIẤC TRƯA ANH nếu giấc anh buổi chiều quay quắt thì giấc em có khác chi nhiều anh là giấc ngủ em duy nhất của mọi ngày gọi là thương yêu giữa giấc anh - em luôn có mặt đêm đưa nôi câu ru nồng nàn vỗ về anh một đời nguyệt nhật chuyện chúng mình môi trăng vờn sông khi giấc anh buổi trưa quay quắt thì giấc em vào cỡ đầu đêm gọi tên nhau bằng thì thầm hạt rơi vui buồn lời em ru anh giấc không tròn làm anh thao thức em bên này như nắng pha sương xe khắc khoải chồm lên đổ dốc chuyến đêm ngày con nhớ cầm cương đht
MƯA PARIS SAU LỄ CUỐI NĂM mới vừa tiễn bước anh đi cánh bằng cũng sợ em về dưới mưa nhìn theo giây phút cuối vừa một người ở lại giọt mưa sững sờ phi trường có vẻ ưu tư hay là tiếng lệ rơi từ quắt quay Paris ơi người đã xa rồi chỉ còn lại mảnh khăn này chậm môi mưa trên thành phố đơn côi gót buồn lây lất đi hoài lang thang vui anh đến, buồn đưa anh mưa trên tóc rối như mành sương đêm Paris mưa tối âm thầm em chừng nghe bước thân quen vẫn kề trong mưa là bóng đèn lề đổ dài dưới mặt đường về lẻ loi đht