HƯƠNG BƯỞI , TÍM KHẾ sáng nay em thức dậy tiếng quê hương trên môi và anh ngày thơ ấy trong nắng ấm hè Truồi quê hương em là Huế quê tim em là anh chuyến đò ngang Nhật Lệ chuyện tình đầu Kim Long chiều cuối tuần gặp gỡ chính giữa hai cổng trường bài nháp thơ trong vở lồng Núi vào sông Hương tóc xưa thơm hương bưởi và môi Truồi ngọt dâu mùa anh đi , nhãn cuối dặn em chờ ...chắc lâu ! cho dù chừ ngàn dặm vẫn Lê Lợi trong lòng ánh mắt người Quốc Học chứa đầy tim Hoàng Cung áo em còn tím khế nhuộm hồng môi bầng quân thương anh ngày rất trẻ bây chừ ... chưa hề quên cánh hoa soan ngày cũ chờn vờn trong mộng em ! đht * gửi một người rất có duyên với Huế
Hồ Trường Hồ Trường Đại trượng phu không hay xé gan bẻ cật phù cương thường Hà tất tiêu dao bốn bể luân lạc tha phương Trời Nam nghìn dặm thẳm Non nước một màu sương Chí chưa thành, danh chưa đạt Trăm năm thân thế bóng tà dương Vỗ gươm mà hát Nghiêng bầu mà hỏi Trời đất mang mang ai người tri kỷ Lại đây cùng ta cạn một hồ trường Hồ Trường , Hồ Trường Ta biết rót về đâu Rót về Đông phương, nước biển Đông chảy xiết sinh cuồng loạn Rót về Tây phương, mưa Tây phương từng trận chứa chan Rót về Bắc phương, ngọn Bắc phong vi vút cát chạy đá giương Rót về Nam phương, trời Nam mù mịt , có người quá chén như điên như cuồng Nào ai tỉnh , nào ai say Lòng ta ta biết, chí ta ta hay Nam nhi sự nghiệp ư hồ thỉ Hà tất cùng sầu đối cỏ cây . Tiêu Đẩu Nguyễn Bá Trác* Thân tặng gia đình một món quà mọn * (ông Ngoại của đht ) đht
MÙI HƯƠNG CŨ chạm mùi hương cũ giấu xưa nay bỗng nhớ trời thơ , nẫu tháng ngày đêm vọng tiếng buồn vương , tóc trắng sáng chờ lời ấm quyện hồn say thu sang lá úa phai màu nắng đông đến tuyết sầu nhạt sắc bay giòng chữ vấng anh , vần tưởng thiết sợi tình theo khói sững trong mây đht
CHỈ NỖI NHỚ NGƯỜI tảng sáng thơ rong về ngõ cũ mấy ngày mệt mỏi giữa lang thang trên đường nắng ngã vàng mơn cỏ vì cánh mùa thu đã sắp sang thơ nhìn nắng núi trưa nồng bức rừng quen , bạch hạc nhớ thi nhân mơ những đêm hồng ai vào giấc ôm ru thơ ngủ với lời trăng con đường quanh suối pha tim tím trên dốc màu lam núi sững quanh ngó mãi bên kia tim thơ lịm long lanh ngày chót giọt song hành chỉ nỗi nhớ người, thơ vượt sóng từ mây xa lắc sáu ngàn cây băng không gian núi , đèo, trăm dặm chực ngã vòng thương giữa cánh tay ! đht
MẸ VỀ TRONG ẢO MƠ CON [FONT=times new roman,new york,times,serif] Mẹ về trong ảo mơ con[/FONT] [FONT=times new roman,new york,times,serif]Bàn chân lạnh những hoàng hôn cuộc đời[/FONT] [FONT=times new roman,new york,times,serif]Con nghe tiếng thở xa vời [/FONT] [FONT=times new roman,new york,times,serif]Tâm tư xao động ngay ngày đầu thu [/FONT] [FONT=times new roman,new york,times,serif]Mẹ ơi ! mắt ngỡ sa mù[/FONT] [FONT=times new roman,new york,times,serif]Hay vì những hạt lệ từ mi thưa[/FONT] [FONT=times new roman,new york,times,serif]Đếm bao lần lá thay mùa[/FONT] [FONT=times new roman,new york,times,serif]Ngày con tiển mẹ chiều xưa lên đàng [/FONT] [FONT=times new roman,new york,times,serif]Sắp qua lần thứ mười lăm[/FONT] [FONT=times new roman,new york,times,serif]Mẹ về với biển ; mắt cần nhòa thêm[/FONT] [FONT=times new roman,new york,times,serif]Đoá hồng trắng giấu khăn đêm[/FONT] [FONT=times new roman,new york,times,serif]Che không nỗi tiếng khóc mềm tim con . [/FONT] [FONT=times new roman,new york,times,serif]đht[/FONT]
SÁNG NAY GẶP LẠI ... sáng nay gặp lại cơn thức giấc gối đầu con mộng tối hôm qua nổi buồn vươn cánh băng luồng buốt ngập ngừng trên gió lũ đang xa gợi về một chút thương ngày ấy mơ những lời thơ tha thiết chờ chiếc bóng tủi mình - nhìn trăng gãy khòm nhìn lưu niệm , mỏi tâm tư tiếng khóc nhìn duyên qua sông bạc chiếc cầu chưa nối , chuyến phà trôi mênh mông trong khói sương dày đặc biết phải về đâu để gặp người túi tình em vắt sau lưng cũ thơ rượu chuồi nghiêng , đổ ướt lời những ước mang theo chưa từng mở sợ nhìn lại gặp bóng mưa rơi sáng nay gặp lại mùi hương thoảng dư vị môi đang lúc chạm hôn tim quay quắt giữa ngần rung cảm đầy cả vần anh - chữ tuyệt ngôn đht
ĐOÁ HỒNG TRẮNG muốn nói gì con cũng không còn Mẹ mùa Vu Lan báo hiếu con làm sao nói với mẹ thương chừ thì quá trể đành âm thầm ngồi nghe tim con đau mười sáu năm , mười sáu lần biển khóc mười sáu năm , tay con đếm thời gian một đầu thu , hoảng hốt con bắt chợt tim con ngừng trong khoảng chít khăn tang ... rằm tháng bảy ! ánh trăng đầy trìu mến con ngẫn nhìn: Mẹ cúi xuống hôn con con cắn môi cho tiếng buồn không lọt chỉ muốn dành cho nước mắt lang thang xưa con nhớ Mẹ thích hồng đỏ thắm lần học về con hay ghé chợ mua nay con ghé chỉ còn toàn hồng trắng trên cánh hồng long lanh mấy hạt mưa ! đht
RẤT BUỒN HÔM NAY nay chợt buồn, tôi quên mất làm thơ tôi đứng dựa tay trên vành của sổ con chim sâu nhìn tôi lời dành dỗ hai đứa vùi đầu nhớ những thu xưa mắt ướt đọng mấy hạt dài nóng hổi tim lao đao nghiêng theo gió cuối mùa tôi mặc cả với môi mình đang dỗi tiếng giận hờn từ mảnh phổi phân bua mời yên lặng theo tay lên úp má giòng xôn xao từ huyết quản về tim màu tím sẩm tay quào tay vật vã như hồn mình trong đôi mắt đàn chim nay tôi buồn , tôi bỏ dở vần thơ những con chữ lăn lóc theo ngòi mực tôi nhớ người nên tôi ngồi thao thức mặc kim buồn đang khâu lại từng mơ đht
THÀNH PHỐ BIỂN trong lòng cát, anh đây, thành phố biển nhìn trăng đêm điệu hạnh kháo sao trời bên ni bờ, Đại Tây Dương vui miệng khúc khích cười, em nở thắm hoa môi mùa đang thu , biển ấm như tim vậy và lời anh bất chợt những thương em nói với em giữa trăng sao vời vợi tâm hồn anh - em giữ nhé thật bền ! mấy sợi tóc ngã nghiêng quàng vai áo gió hiền lành quanh quẩn quyện Anh- Em long lanh mắt , chập chờn như huyền ảo bóng riêng anh đầy ắp cả trời đêm nhịp tim anh cùng nhịp em tiệp khúc tóc em vàng màu ràng rỡ trăng thu mùi hương cát ngậy thủy triều thao thức nguyên trong tay anh nôn nức nô đùa thành phố biển , phương Tây đêm huyền thoại hai đứa mình, lời sóng hát mênh mông tiếng cát dặn dã tràng trêu phá sỏi nhớ thầm thì , cho em khỏi xa anh ! đht
CHIỀU NAY GIÓ chiều nay gió nhiều lắm buồn em cũng không thua ngẩn ngơ mây vô định long lanh hạt chớm mùa con phố chùng oi nắng tiếng chim hót lời rong chiếc ghế nằm im lặng phiến đá già lưng khòm vệt lụa thu vàng rộ thương nhớ vẽ thành tranh có đôi môi đương độ hồng bầng quân chờ anh em đi rồi ngồi lại níu nhánh lá phập phồng nghe thở dài đang thổi cho tóc gầy mênh mông chiều nay trời xua gió lang thang vành áo em gặp tình rơi trên cỏ lượm về dán thơ anh chiều nay trời mấy tuổi mà ngập ngừng hay quên ! đht
XANH XAO HUẾ CẦM .. mây vờn bay gió sang thu mượn hai chéo áo ưu tư nghiêng vời tím em ngọt nắng lưng đồi thương sim ngày ấy nhuộm trời tình yêu anh đi -cả thảy bao nhiêu đếm trên tay, gặp mắt chiều đang phai Tình ơi ! mất dấu anh rồi mái trường gió khóc phượng rơi cuối Hè vườn buồn, soan ngóng tiếng ve còn em , trông bóng người về ! lâu mau ?? ba mươi năm , ảnh nhạt màu nhưng thư còn đó, cắn sầu môi em đêm nay vọng ánh rằm trăng người thương xa lắm , chỉ còn mình -tim Hương bùi ngùi nước mười lăm đường xưa bụi phủ mờ xanh xao hồn tay em níu nỗi thăng trầm giã từ - buồn lắm -Huế cầm riêng tư hát dòng sông cũ mượn thơ lời em chết giữa tiếng chờ một mai em ngồi nhìn Huế , trời ơi ! xa nhau chắc cũng ngàn đời hở anh ? đht gửi một người rất có duyên với Huế
CHỐNG TAY TÌM TUỔI DẬY THÌ tôi về chắp nối vần thơ riêng mang ngay bữa hồn vừa quen anh tôi nghiêng trăng dọi trên cành cho con chữ rõ ngọn ngành từ chương mở tâm thấy mỗi phố phường toàn mơ với ảnh hình phương xa vời có toàn anh thắm tim tôi vầng trăng của dạo vào đời tiếp khuya quắt quay triều sóng chạm va hờm sông thức trắng chờ già hạt say tôi nằm mơ giữa ban ngày ơ hay có lẽ ...tại người ươm thơ giấc tôi hồng bóng môi thu chĩu vàng tình lá trong từ ngữ thi chữ thương trong kính vô vi chống tay tìm tuổi dậy thì lời anh đht
CÓ ĐÔI HOÀNG HẠC ... đối trăng , sao bỗng ngập ngừng có đôi hoàng hạc băng rừng thăm nhau đường về chung xứ sở sâu cảo sàng xây tổ ấm vào hàn đông lòng tay trăng vẫy như thường bay quanh hoàng hạc quyện hương chĩu đầy ánh choàng lên những hàng cây lá đêm sảng khoái : tao mày nhấm sương ! Anh và Em - nối thinh không mấy ngàn kiếp vỗ cánh vươn về trời uống cùng nhau chén hạt đời rượu Ngâu tháng bảy giọt vơi cạn dần bây chừ tháng chín trổ vàng lời anh phấn rượu thấm hồn tim em chung say tỉnh giấc mơ quên nhìn nhau - nhấp ngọt bùi men tương phùng đối sao , trăng bỗng ngập ngừng nhìn đôi hoàng hạc băng rừng tìm nhau đht
VẪN MONG vẫn mong từ tạ nỗi buồn để cho tâm tưởng khỏi cuồng sóng cay chắt chiu vàng võ cơn say tiếng đêm ngồi hát trên môi thủy triều khúc tình tự vội vàng trao bàn tay cầm nhớ hiện vào giữa chiêm nửa đường thơ đóng con niêm chắp làm hai mảnh giấy viền chữ em kháo nhau vần lục bát nguyên tám câu nối chữ lại liên thân cầu rong ngòi mực , chữ tìm nhau gõ ra mới hiểu từ lâu yêu người mong sao nắng vẫn hai mươi cho em đứng đánh mất trời đằng xa em về giữa mắt người ta sau hai đồng tử , em là tim ...Anh ! đht
THAO THỨC GIÓ CAO NGUYÊN ngồi cạnh bên thao thức dưới gió trời cao nguyên tiếng chữ buồn trên mực cào sâu ngõ lỡ nhìn lời thơ đi bước nhẹ gặp giữa chiều không vơi vất hồn tôi cô lẻ thật xa trong mắt người bão lần nay chưa cuối giòng nước màu bùn ao lũ tràn lên nguồn cội vào vũng tôi vừa đào bên đường con sóc trắng mới tôi về chào cây mùa thu đang hong nắng đống dẻ vỏ còn dày nó bày trò thao thức mời tôi đóng vai em của người xưa bất chợt trong thơ anh có lần cho nên chừ lỡ dại nhớ mãi một vòng tay quên , không dè để lại mầm yêu thương vươn hoài đứng trên bờ thao thức hơi thở gió cao nguyên cuộn quanh chiều trái ngực phập phồng lên xuống tim đht
TRỜI MỘNG CŨ mơ trịch thượng lầm lì trong giấc ngủ mộng cũ vào chào xáo hết tâm tư cười buổi sáng lại khóc đêm thay chỗ vòng tay về có kịp ngọt lời ru em gợi mộng cũ khi nào buồn lắm thương thật nhiều thuở ấy cạnh chưa quen đổ trên thơ bao nhiêu là biển mặn sợ muôn đời , em nuôi ánh sao băng nhớ khung trời không trăng đêm rời rã nhìn thơ bay nào với được một lần thấy trước mặt dốc lên vườn hoa lạ gót chân mình tàn tạ sức rong thêm em đếm trăng , thuở thời gian chạy trốn hụt hẫn từng giọt rớt xuống ngu ngơ trên quê hương của cơn buồn dã chiến trấn biên đồn ranh giới thật - hư vô trời mộng cũ thay rượu hương nếp mới từ tay anh , men nồng ấm ngàn đời chế trong em tách thương yêu vời vợi uống hoài say , say đến cả hừng người đht
THÁNG SÁU MƯA BAY hôm nay chợt nhớ thời đi học mái tóc xuông vai gió cợt ngầm tím áo soan chiều , nâu đôi mắt trăng tròn mười sáu nụ trâm anh chéo áo phân vân trong nắng hạ lại mùa phượng khóc tiễn đưa nhau cơn mưa tháng sáu buồn chi lạ vời vợi tình như bỗng chiêm bao ba tháng ! tưởng chừng như muôn thuở thư đầu - thư cuối ngại thời gian em níu bâng khuâng , lo tim lở nghe lầm đêm bước, ngỡ tri âm em giấu tuổi thơ vào kín hộc ngồi chờ tháng chín với băn khoăn chỉ thấy lời xưa đầy ắp mắt người quên về - nhớ nhạt môi ngoan tháng sáu lại về - rồi tháng chín em chừ phải sống với người ta tiếng khóc miên trường không dám đếm cả ngàn trăng úa chạm phôi pha hôm nay chợt nhớ thời con gái mười sáu tròn trăng đã quá mùa chỉ thoáng nghệch ngờ xin ở lại quanh trời tháng sáu mắt hay mưa đht
KHÔNG LẼ NGÀN ĐỜI ...! không lẽ ngàn đời thôi chẳng gặp em chờ thu mọc lá màu trăng tìm bóng tri âm đêm xưa lạc em vào giấc ngủ , gót lang thang em xoay tốc độ mơ còn lại em đóng phòng tim, khoác đợi chờ em ngồi quay mãi guồng khung cửi vì tằm nong cũ vẫn vương tơ anh ở bao xa, em biển động thủy triều xô mãi cát xa khơi để dấu chân tim buồn quên sống dưới dạng hoàng hôn tím suốt đời định chọn điêu tàn cho ánh mắt dập tàn ngọn lửa mộng thôi nôi xoá hết thơ loang từng đốm mực luôn lời tâm cảm ngậm trên môi em van khúc khích thôi thao thức cho nhẹ nhàng em chút vắng người cho gót mi cay đừng trở ngược lối về bên ấy đã sương vây không lẽ lời tình chưa đổi vận em song song mãi với đời anh những bọt sóng cay trôi lẫn quẫn quanh vùng môi khóc giữa năm canh đht
TRÊN ĐỈNH ĐÁ SẦU cuối mùa trên đỉnh đá sầu chân thu huyền thoại chìm sâu mộ phần lá bay , lá ở đôi lần mái buồn phong kín rêu rong rũ dài cuối mùa hương tóc bên vai nằm mơ thấy dáng hình hài thơ yêu long lanh chuỗi hạt mang diêu mờ trong sương khói cánh chiều thiên di cuối mùa ngẫu hứng tâm thi hoà âm với tiếng hạc về trời xa mông mênh độ biển nguyệt hà thu hồn trong những vần thơ tình Người sắp qua một khoảng không dài có mùa thu đỏ nhuộm lời tri âm lá vàng dưới nỗi thương anh em lên nấc cuối kiếp mình ước giao đht
NHỮNG ĐÊM NHỚ NHẤT đứng bờ sầu có con chim nhỏ hát vẩn vơ bài thơ của người em ngồi cạnh bỗng nhòa ra nhớ thơ thẩn trào vỡ đọng ngay môi mùa di chuyễn giữa thu mưa lạnh hàn đông chưa mà gió ngần ngừ bởi có em xa anh thành vắng cả đời chờ mùa hạ di cư bờ bên ni tâm tư hương tóc bờ bên tê âm vọng lời ru tiếng của thơ những đêm nhớ nhất hoài trông người , biển lại chừ xa con chim nhỏ gập đôi cánh mỏi ghếch đầu lên bàn tay của em nhịp tiếng thở theo tim mơ tỉnh hai đứa nhìn biển lạnh mông mênh thơ người ru dìu em vào mộng tìm khát khao giữa ngọt lời tình con chim nhỏ hát thơ người bỗng nhìn em chừ ngấn nước lung linh đht