VỪA CHỢT HIỂU ... có nhiều lúc giấc mơ vừa chợt tắt em làm thinh nghe tiếng khóc hồn mình mắt đau đáu nhìn cõi lòng nặng hạt biết tim có tìm lại được bình minh ? nếu như thế em còn gì để nói chờ mùa sau ngày tiếp cận thu vàng trên mỗi lá viết tên anh vào đấy rồi thừ người chống chỏi hạt lang thang níu trận lá đầu mùa mong manh chín hỏi màu trăng rồi mò đoán màu tình dưới chân em có vài con thầm kín thiêm thiếp nằm giữa mặc kệ buồn em chợt một phút ngỡ mông mênh xa vắng chạy gần mình rồi xôn xáo ngang qua ơ có bước chân ai về lẵng lặng thấy ngõ tình mang dấu vết người xa em nôn nóng lên đấu trường nhìn trộm những cuộc tình giành lộn cược đời anh em cá độ , chỉ một người sẽ thắng đó là em dù đứng ngoại cuộc nhìn ! em chợt hiểu chỉ là mơ ! chính thế em còn Anh , và Anh vẫn yêu em tay quẹt nhanh mấy hạt hồng tên lệ vì trên môi khúc khích nở hoa tình đht
NHẮN một mai nhắc lại tình yêu dưới vầng trăng độ liêu xiêu góc trời đêm đi vào giấc mơ rơi từ trong sương khói giữa trời mùa thu @ nằm yên lá hát lời ru ngày em vừa đủ tuổi ngu ngơ hồn một mai nắng chiếu trên sông hoang đường em chở nguyệt hồng phiêu du @ lòng trăng nợ sóng, chịu tù khuyết theo một góc chọn từ chân duyên một mai tâm tưởng trinh nguyên vừa thôi nôi đã lạc miền mi cay @ khoảng vườn hoang vắng hôm nay giữa vùng tâm đạo đóa ngày chồi đơm tím từ cánh đến nhụy thơm hồn em e ấp hương hờm môi anh @ một mai hái nụ tình em cắm trong miền ấm lòng anh nhé Mình ! đht
TÓC NGOAN tóc nghiêng về phía vai anh sợi dài xuôi ngủ trên vành áo thương tóc vui ném ánh tơ vương chờ mi thấm hạt hồng sương đêm rằm tia trăng mờ ảo toả ngầm nụ tình vừa chớm trên làn môi khuya giấc đêm nhắm kín chỉ chừa một giây phút ngắn kịp vừa ngẩn ngơ em rong vào ngõ tình thơ vườn hồng đang độ vào mùa yêu anh tím thơ ngây đoá hoa ngoan tay anh gọt tỉa thân tâm mặn mà gió chao bay tóc gần xa bày phơi sợi nhớ nõn nà hương em tự tình thoáng giữa lòng đêm tóc vương vướng má anh , thèm chiếc hôn đht
NÉT TÌNH TRÊN CÁT em viết tình thi trên cát trắng dỗi hờn ngọn gió thổi xa nhau em viết tên mình trên bãi phẳng ngồi nghe tim nhịp khúc âm sầu tình em với biển hồn trăng ngọc và sóng đoàn quân chiếm giữ thành hoá kiếp em làm hòn đá khóc trên biển muôn đời trong mắt anh lội giữa rong rêu , lòng muốn nhắn với hoàng hôn cuối bãi bờ thương chốn có ngã về chưa chết nắng em còn đứng đợi bóng anh vương em quẩn quay theo lời của cát mở hồn đem tặng thảo nguyên đêm tim buồn đi nhặt từng hơi thở gom lại thành mưa biển mắt em hai trái tim chung trên cát mịn và trang tình sử thật yên bình ! đht
HUẾ GỌI THẦM TÊN bóng gầy soi mặt giòng sông con đường dài Huế bữa trông bữa chờ mất anh , trăng giữa tháng mờ nhiều năm đợi chỉ có thờ thẩn niêm trốn gì nào trốn được tim khi còn Thành Nội với niềm trầm tư cội thông già chữ người thơ còn nguyên nhân chứng ngữ từ dấu yêu trưa qua , Đồng Khánh vào chiều gió khua tàng lá phượng liêu xiêu buồn chân em lạc bước sân trường bóng xưa Quốc Học cuối đường trao thư tóc nào nghiện áo lãng du đã thôi óng mượt đợi chờ vì mong gió bay những chấm phượng hồng rơi nằm ngay dấu anh mừng môi em ơi Hương ! chảy những nhớ anh nhẹ hơn tiếng khóc mưa đêm Nguyệt Biều quắt quay thèm lá thư yêu người xa có hiểu Huế nhiều héo hon ? đht Gửi người rất có duyên với Huế