HUYỀN SỬ MỘT BÀI CA (Xin chuyển đến Ca Nhạc Sĩ Việt Khang với lòng ngưỡng mộ) Đêm se lạnh bước buồn nơi đất khách Chợt bàng hòang nghe tiếng hát bi thương Lời thương đau tỏ bày lòng yêu nước Quên thân mình , níu giữ lấy Quê Hương ! Em là ai ? mà lòng đầy trắc ẩn Xóay vào tim chết điếng nẻo hồn riêng Tiếng kêu than tuôn tràn nghìn tia máu Thương những cảnh đời đói khổ triền miên Em là ai ? làm tim người thổn thức Lời ca buồn vang vọng khắp muôn nơi Những trái tim từng im lìm, hờ hững Chợt bùng lên, tia lửa cao ngất Trời Em là ai ? lời ca buồn ảo nảo Phơi bày chi những cảnh khổ đau lòng Người quyền thế kẻ giàu sang lẫn tránh đạn bom , máu dân nghèo chảy thành sông Em là ai ? làm bao người tỉnh thức Nhìn non sông , xăm lấn lệ trào dâng Đường biên giới biến thành đường nhu nhược Biển mất dần ,ai giết chết ngư dân ? Những cuộc đời đã tận cùng bí lối Cả gia đình 4 mạng ngả lăn quay Tội gì ư ? sao “Ăn cắp cái chết “? Giải phóng đời , thóat khỏi cảnh đắng cay Cao cả thay những anh hùng tuổi trẻ Yêu Quê Hương thương dân tộc lầm thang Việt Khang ơi , triệu triệu người ngưỡng mộ HUYỀN SỬ CA sống mãi với thời gian… MAC KHACH