Bình thơ Giang Hoa và Lu Hà Hương Cỏ Úa… Xuân vừa thoảng đó giờ qua hạ Ngõ mộng vương sầu cỏ úa hương Lãng tử ôm đàn ngân điệu lý Hồng nhan thổi sáo vọng miên trường Cho hồn sưởi ấm bao mùa lạnh Để dạ say nồng những tiết sương Hẹn khúc trăng tình đêm huyễn ảo Bừng lên tiếng nhạc giữa vô thường ... 04.06.2016 Giang Hoa Mộng Thất Thường… họa thơ Giang Hoa: Hương Cỏ Úa… Nghe tiếng hạc kêu lòng tưởng nhớ Mùa xuân năm ấy đóa thiên hương Gió thu vàng võ sầu nhi nữ Nắng hạ hoàng hôn khúc đoạn trường Tình nghĩa bấy chầy đường dặm thẳm Ái ân còn đọng giọt huyền sương Mưa rơi thấm áo người cô phụ Trăng lạnh hoài vương mộng thất thường… 4.6.2016 Lu Hà Giang Hoa làm thơ đường thể loại này chỉ có 4 vần bằng thôi, tiết kiệm một vần. Thông thường thi đường là 5 vần. Thơ đường 4 vần bằng tạo ra ấn tượng cảm hứng mạnh bởi chữ cuối cùng câu 1 là vần trắc. Tôi thấy trong thanh hiên thi tập cụ Nguyễn Du hay làm theo lối này. Ví dụ bài ngũ ngôn của Tố Như: Độ Long Vĩ giang Cố quốc hồi đầu lệ, Tây phong nhất lộ trần. Tài qua Long Vĩ thuỷ, Tiện thị dị hương nhân. Bạch phát sa trung kiến, Ly hồng hải thượng văn. Thân bằng tân khẩu vọng, Vị ngã nhất triêm cân. Đã là họa thơ theo tại hạ phải tuân thủ nguyên tắc, phải họa theo vần, nếu chọn vần bằng thì phải họa y sì theo vần bằng ở chữ số 7 còn kể từ chữ số 6 trờ ngược đầu câu cấm dùng lại của người ta. Không ai họa theo cả vần trắc cả. Nếu bài thơ thất ngôn bát cú lấy vần trắc là chính thì lại phải họa theo vần trắc, vần bằng cấm dùng lại. Lối thơ này rất hiếm người làm và ít người họa theo. Tuy Giang Hoa câu đầu vần trắc nhưng các câu sau vẫn là vần bằng. Bây giờ tại hạ xin thong thả bình phẩm ý nghĩa nội dung hai bài xướng họa của Giang Hoa và Lu Hà. Giang Hoa: “Xuân vừa thoảng đó giờ qua hạ Ngõ mộng vương sầu cỏ úa hương“ Lu Hà: “Nghe tiếng hạc kêu lòng tưởng nhớ Mùa xuân năm ấy đóa thiên hương“ Qua bài thơ của Giang Hoa mà Lu Hà tôi đã họa lại ngay từ hai câu đầu, bất giác thở dài chạnh nghĩ tới mùa xuân mà mình từng viết trong một bài luận về tình yêu. Muà thu là muà cuả mất mát chia ly. Nhìn cảnh muà thu, sao mà ngao ngán vô cùng, mỗi khi chạnh lòng nhớ đến một người con gái mà mình yêu thích. Tôi có thể chưa tới cảnh giới thi sĩ chánh hiệu con nai vàng, nhưng cũng tức cảnh sinh tình, cảm tác lòng mình bùi ngùi suy tưởng để mà làm thơ. Bây giờ đã là cuối tháng 8 đầu tháng 9 rồi, tôi lại sực nhớ mới mượn cảnh muà thu mà tả nỗi lòng mình. Nếu như trong một sự tình cờ nào đó, nàng cũng lên mạng đọc bài thơ này. Vậy cũng là an ủi cho tâm linh cuả tôi và may mắn cho tôi lắm rồi. Dù sao trong cõi trần gian giả tạm này nàng là cô gái có đôi mắt tinh đời và biết được tôi là một kẻ si tình đàng hoàng tử tế. Cho đến bây giờ tôi vẫn không làm sao quên được đôi mắt lóng lánh như một vì sao cuả nàng. Nàng không những chỉ xinh đẹp mà nàng lại rất thông minh. Tôi rất thích nghe giọng nói cuả nàng và một sự nhảy cảm một cách đáng khinh ngạc. Nàng hiểu được cái vẻ bên ngoài tưởng như rất nhà quê cuả tôi, nhưng nội tâm bên trong lại tiềm ẩn cả một ý chí sắt đá, một nghị lực hiếm có và tôi cũng là một anh chàng rất khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, khôi hài và cũng đáng yêu đấy chứ? Nhưng chỉ tiếc rằng chúng ta gặp nhau không đúng lúc đúng thời... Anh biết rằng: em mới chính là hồng nhan tri kỷ, tri bỉ cuả anh. Giá như chúng ta gặp nhau một trăm năm về trước hay là một trăm năm về sau nhỉ? Thời gian đầu thai,tính kể từ hôm nay anh đã làm bài thơ về muà thu này để tặng em. Anh là một kẻ si tình nhưng vẫn là một con cáo khôn ngoan. Nếu trong một hoàn cảnh xã hội chính trị như thế này, lại theo đuổi em, quyết yêu em và lấy em làm vợ cho bằng được thì đời anh sẽ rất khổ, chưa nói có khi còn bị mất mạng chứ chẳng chơi. Thôi em hãy cho anh nợ em một cuộc tình này, kiếp sau nếu được sinh làm người anh sẽ đền bù lại gấp trăm gấp vạn lần cho em. Tuy chúng ta không thành vợ chồng nhưng tình cảm, tri thức, linh cảm thì để lại ngàn thu vương vấn. Nếu thành vợ chồng anh sẽ rất yêu chiều em, chăm sóc em và con cái cuả chúng ta đàng hoàng, nhưng anh lại có thể không làm nổi cho em một bài thơ nào cả.Thôi nó cũng là cái giá cuả cõi đời vô thường em ạ! Đúng như một bậc đàn anh thi sĩ đã từng viết: " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề ". Ông ta quả là một người rất tâm lý và từng trải vô cùng. Nhớ đến em và cả hai chúng ta đều là những người biết suy tư mà tôn trọng cho tình cảm trái tim cuả nhau. Anh luôn giữ trong trái tim cuả anh mãi mãi về hình ảnh xinh đẹp, thông minh đa cảm cuả em. Anh luôn cầu chúc em hạnh phúc vui vẻ trẻ trung mãi mãi! Thêm Một Muà Thu Mấy chục năm rồi thu laị thu Trời còn ảm đạm đến bao giờ Như tôi nhớ cánh phong lan ấy Thương cả muà thu lạnh bốn muà Cứ tưởng lâu rồi thu lại quên Cánh hoa yêu dấu của trần gian Nào ngờ năm tháng còn lưu lại Một chút hương lòng vẫn chẳng tan Nếu bảo muà thu héo cánh hoa Cho lòng thêm nặng nỗi tương tư Thương ai khao khát người tri kỷ Thêm một muà thu thêm khổ đau Một bước xa đi một lỡ làng Đường trần xanh thẳm áng mây trông Thương ai lầm lũi trong mưa gió Hận để ngàn thu một nỗi buồn Tôi phải đi rồi hãy dấn thân Đời trai lãng tử cõi phong trần Thương yêu chẳng được như mong đợi Kiếp quả thôi đành ôi mỹ nhân! Anh chẳng quỳ xin nợ vấn vương Tuỳ lòng tự nguyện của tình thương Nếu cho duyên số là như vậy Lỡ bước sa cơ chiụ nhỡ nhàng Mấy chục năm rồi thu lại thu Hổn tôi u uất đến bao giờ Cho ai mong đoá phong lan ấy Mưa cả lòng tôi rụng cánh sầu Nếu đợi muà sau được tái sinh Lụy tình kiếp trước hận trời xanh Ba sinh chồng chất duyên còn nợ Thương dệt cho nhau tấm mộng lành Thêm một muà thu thêm khổ đau Vẩn vơ mơ mộng mãi trong đầu Thương chàng thi sĩ tương tư mãi Nửa già thế kỷ vẫn còn yêu Anh sẽ tìm em ở kiếp sau Dương trần mộng dệt với hồn thơ Trời thu thăm thẳm không buồn nữa Chẳng nỡ sinh ly chẳng nỡ sầu Anh chẳng đi đâu trong gió mưa Yêu chiều ân ái mộng tình xưa Nếu trong căn số còn ghi nhận Kiếp trước thiệt thòi bao khổ đau Mấy chục năm rồi đã tạm yên Đường trần lê bước nỗi truân chiên Bỗng ai nhắc đoá phong lan ấy Nhớ lại ngày xưa gợi nổi buồn Chậm một sát na để khổ đau Trường tình đêm hận đếm muà thu Chẳng may nhầm nước sai đường bước Một nỗi tương nặng gánh sầu! 2008 Lu Hà Giang Hoa: “Lãng tử ôm đàn ngân điệu lý Hồng nhan thổi sáo vọng miên trường“ Lu Hà: “ Gió thu vàng võ sầu nhi nữ Nắng hạ hoàng hôn khúc đoạn trường“ Không ai có thể dễ dàng phủ nhận mà cố tình vùi lấp vùi dập thì Giang Hoa và Lu Hà vẫn là một đôi song kiếm hợp bích ngẫu nhiên sinh ra trong thi đường mà chưởng pháp ăn ý nhau tạo ra một bức tường thiên nhiên phú. Kẻ xướng người họa kẻ bồi người đắp làm cho thi đường tưởng như khô khan niêm luật gò bó nhàm chán lại trở nên sinh động, xuân qua thu lại lả lướt sóng tình trăng hoa tuyết nguyệt không kém gì các thể thơ dài hơi khác. Từ lâu cái khoản đường thi này Lu Hà tôi đã hạ huyệt để khăn tang rồi, ít khi đoái hoài tới, lõ bõ n ăm thì mười họa cũng họa lại của ai đó, chỉ là bâng quơ thư dãn tí chút mà thôi chứ thật ra chẳng ham hố say mê gì. Phần lớn là làm thơ lục bát, song thất lục bát hay thơ 8 chữ, 7 chữ, 5 chữ dài hơi. Bỗng nhiên xuất hiện Giang Hoa trên Facebook lại là người thuộc phái nữ đã đánh thức Lu Hà dậy sửa sang trau tria lại cái thú vui chơi thơ đường, không thì Lu Hà này cũng han rỉ mốc xì ra. Lãng tử là người sống vô tư, tự do thoải mái, thích rượu ngon, gái đẹp, thích làm những việc nghĩa hiệp, ghét công danh và khuôn mẫu. Không thích những gì cố định, gò ép. Người lãng tử còn là người đa tình, trọng nghĩa khinh tài cứu khổn phò nguy. Hồng nhan là phụ nữ đẹp cầm kỳ thi họa ngón nào cũng thông thạo, nhưng thường hay mệnh bạc. Cụ Nguyễn Du thì đổ cho trời già ghen ghét. Cả lãng tử và hồng nhan đều thích gặp người tri kỷ tri bỉ tri âm. Như Lu Hà tớ đây may ra chỉ đáng gọi lãng tử một nửa vì tớ không uống được rượu, tí rượu vào là lảo đảo đỏ mặt huyết áp cao. Lãng tử ôm đàn hồng nhan thổi sáo tạo nên điệu lý con sáo qua sông không bao giờ quay trở lại, chỉ còn là ảo ảnh gió thu vàng võ héo sầu lòng người thục nữ hoàng hôn lẻ bóng giấc đoạn trường mê man, miên trường tủi hận sầu thương ai oán... Mỗi khi giao chuyển thời tiết xuân hạ thu đông... Giang Hoa: "Cho hồn sưởi ấm bao mùa lạnh Để dạ say nồng những tiết sương" Lu Hà: "Tình nghĩa bấy chầy đường dặm thẳm Ái ân còn đọng giọt huyền sương" Tài tử giai nhân gặp nhau người phong nhã kẻ đào hoa xao xuyến trong cung đàn khúc sáo, sưởi ấm lại linh hồn trái tim tưởng bao mùa giá lạnh, thổn thức nồng nàn cả các mùa khác nhau với những tiết sương rơi, lá rụng, trăng non, nụ hồng chúm chím nở, tình nghĩa còn dài chan chan ái ân đằm thắm đọng trên cỏ cây hoa lá như hạt ngọc huyền suơng. Huyền suơng tác gỉa bài thơ có ý nhắc lại tích truyện chàng thư sinh Bùi Hàng gặp tiên tức nàng Vân Anh ở bến Lam Kiều. Chàng phải lên núi tiên tìm chày ngọc cho lão bà gĩa thuốc huyền sương... Giang Hoa: “Hẹn khúc trăng tình đêm huyễn ảo Bừng lên tiếng nhạc giữa vô thường ...“ Lu Hà: “ Mưa rơi thấm áo người cô phụ Trăng lạnh hoài vương mộng thất thường…“ Trăng tình huyễn ảo, mưa rơi thấm áo ngưòi cô phụ tức người tình là thiếu phụ đơn côi, bừng lên tiếng nhạc giữa cảnh vô thường sinh tử biệt ly hợp tan chia lìa bèo dạt mây trôi phải chăng chỉ là những ảo giác giấc Nam Kha thất thường lúc có lúc không...? Cả hai bài đường thi dập dìu dan díu quấn quít như loan phụng tạo nên một cảnh giới hư vô lãng đãng khói sương trong thái hư phiêu bồng siêu thăng cộng hưởng vang âm lạc về miền vô thức mê man hoài vọng trong cõi trần ai, đau khổ lạc thú thất vọng và niềm tin mong manh... Hai bài đường thi hay câu kết rất có gía trị tính nhân sinh cuộc sống và tình yêu chân chính sá sinh thủ nghĩa can thường vị tha. 4.6.2016 Lu Hà